Mel ăn Cá - short


Cp - Thomas Félix (Count) và Meredith Atlanta (Prince) .

Trẻ dưới 18 vui lòng click back
_______________

1.

Tại hội đấu giá ngầm, người chủ trì tung tấm vải đen để lộ một mỹ nam ngư xinh đẹp với mái tóc xanh lơ tựa như đám mây buông thả trên trời cao. Mọi người dưới khán đài đều trầm trồ, ai cũng muốn sở hữu cho mình một sinh vật bí hiểm lại xinh đẹp đến tột cùng. Không ít người vươn tay về thẻ tham dự của mình nhưng trước khi họ kịp lên tiếng, âm thanh lạnh lùng từ phòng VIP đã vang lên.

"Một tỷ." Bá tước Félix ra giá.

Đây thực sự là một chuyện hiếm hoi - mọi người nghĩ. Bá tước Félix là quý tộc trẻ nhất trong các quý tộc có tước hiệu nhưng y là thủ tướng được hoàng đế coi trọng nên cho dù là công tước hay hầu tước ở đây thì cũng không thể không nể anh vài phần. Ngài Félix luôn có mặt ở mọi buổi đấu giá, nhưng đây là lần đầu tiên anh tỏ ra hứng thú.

Rất nhiều người thấy vậy liền rụt tay. Người cá này tuy xinh đẹp nhưng không đáng giá để họ đắc tội một quý tộc được ưu ái trong mắt nhà vua. Bất quá, đời luôn có vài kẻ không biết điểm dừng.

"Một tỷ hai, tôi ra giá một tỉ hai." Một người lắp bắp đáp. Không khó để nhận ra người ra giá là đại diện cho con thứ của hầu tước Ginger. Gã nổi tiếng là một kẻ háo sắc.

"Mười tỷ." Bá tước Félix lại ra giá. Y trực tiếp đứng lên nhìn xuống khán đài, trực tiếp thách thức xem còn kẻ nào dám cùng y tranh giành hay không.

Lần này, không ai dám can thiệp. Sau khi tiếng búa chốt đơn vang lên, Félix liền rời đi, chỉ dặn người dưới sau khi nhận hàng thì đưa "con cá" đó đến phòng anh.

2.

Khi Bá tước Félix về đến dinh thự của mình thì cũng đã quá nửa đêm. Giữa đường, y bị đức vua gấp gáp triệu vào cung. Vốn tưởng là chuyện quốc gia đại sự, y nào ngờ tên đó lại gọi y đến chỉ để xin xỏ hoàng hậu cho vào phòng ngủ.

Tên hoàng đế chết tiệt! Bá tước Félix nghĩ thầm khi thả người trên giường. Nhưng, y không cảm nhận được cái đệm lông ngỗng cao cấp, mềm mại, số lượng có hạn mà y đặt mua từ nước láng giềng. Thay vào đó là một tảng đá có chút đàn hồi và biết tản nhiệt.

Cái gì đây? Bá tước Félix tự hỏi. Y sờ soạng một hồi rồi tung chăn, thì là người cá y vừa mua về.

Nghĩ đến đây, Félix lại càng tức giận. Con cá này vốn dĩ tươi rói nhưng chỉ vì bệ hạ mà nó nằm trên giường anh cả đêm, chỉ sợ lúc này đã ươn mất rồi.

Nhưng vẫn là 10 tỷ đấy - Félix đau lòng. Anh sờ sờ con cá một lần, vẫn còn thở, vẫn còn ấm, chắc mới ngắc ngoải, chưa ươn, còn ăn được. Nghĩ đến mình tối nay còn chưa ăn cơm, Bá tước Félix tặc lưỡi quyết định vẫn là ăn con cá này.

Y kéo toàn bộ chăn ra, nhắm đến cái đuôi béo mượt mà y thấy trong hồ cá, nhưng chào đón y lại là "ba" cái chân.

"Lũ lừa đảo! Cá của ông đâu!!!" Bá tước Félix phát điên. Thường ngày họ thấy y im nên tưởng anh là Hello Kitty à!!!

Hai mắt y như phóng ra lửa, trực tiếp định đánh chết cái tên trai bao trên giường để cảnh cáo mọi người, nhưng còn chưa siết chết hắn thì tay y đã bị con cá đểu kia ghì lại.

"Này, cá của tôi đâu?" Félix đoán đối phương còn tỉnh liền hỏi. Y có thể tha cho hắn một mạng, chỉ cần hắn mang trả miếng sashimi siêu to kia lại cho y là được. Tiếc là hắn không hợp tác.

"Giúp tôi. Điều kiện tùy anh ra, chỉ cần trong khả năng tôi." Hắn nói, cả người bắt đầu dán lên Félix. Mặt hắn đỏ ửng, hai mắt hàm hơi nước, toàn thân thì nóng rực. Hắn khó mà kiếm mình trước sự quyến rũ của tảng băng trước mặt.

"Chỉ bằng hạng như anh?" Félix khinh thường đáp. "Anh không có cá trả tôi thì cút ra ngoài, tôi tha.. Uhm!"

Bá tước Félix không thể ngờ mình cứ như vậy liền bị một tên trai bao cưỡng hôn. Y mở to hai mắt nhìn hắn tiếp tục cọ sát trên thân mình.

"Khát. Nóng quá." Hắn vừa rên rỉ vừa nhắm vào đôi môi đỏ mọng trước mặt, nhưng khối nước mềm dẻo này không chút nghe lời cứ cố lách khỏi vòng tay hắn. Thật không nghe lời mà.

Bàn tay hắn dần lần mò xuống cái bụng trắng trẻo mềm mại. Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Bá tước Félix ngày một lớn hơn.

"Khát thì anh đi mà uống. Nước ở đầu giường kìa!" Bá tước Félix cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực tên này thật sự không thể xem thường. Y không cách gỡ tay hắn ra, càng đừng nói đến chạy thoát. Y chỉ có thể uốn éo né hắn, tìm thời cơ tẩu thoát nhưng con cá đểu kia một giây cũng không tha cho y.

Chợt, hắn cắn một cái trên tai y.

Bá tước Félix rùng mình, cái đuôi lông xù mềm mại cũng hiển lộ, nức nở trong sự vỗ về của tên trai bao. Cái tai nhạy cảm, bụng lông mềm mại, và cả cái đuôi bông xù đều bị hắn công phá. Y tựa như con cá nằm trên thớt mặc người bày bố.

"Ngoan nào." Hắn nói. "Tôi sẽ dịu dàng mà."

Con cá đểu ngậm lấy dái tai hồng hồng của Félix, một tay xoa nắn chóp đuôi, một tay lại dần lần mò xuống dưới.

"Tôi là Meredith, em tên gì?" Hắn hỏi. Chỉ là Bá tước Félix lúc này chẳng rảnh mà quan tâm.
Tất cả điểm nhạy cảm của y đều đang nằm trong tay hắn.

"Hả?" Bá tước Félix vừa thành công giành lại chiếc đuôi của mình ngẩn người. Tên á?

"Ừ, tôi nên gọi em thế nào?" Hắn lặp lại.

Félix nghiêng đầu. Mọi người không phải vẫn luôn gọi y là Bá Tước Félix sao? Còn tên y... Đã lâu rồi không còn ai gọi y vậy nữa.

"Tom." Bá tước Félix lẩm bẩm. Cha mẹ anh mất từ lâu rồi nhưng trong chút ký ức mơ hồ ấy, anh vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng họ gọi anh là Tom. Một cái tên thuộc về anh.

"Vậy tôi gọi em là Tom nhé?" Hắn hỏi.

"Đưo... Láo xược!" Félix suýt chút đã gật đầu, nhưng anh không định gục ngã trước sự quyến rũ của Luxuria, quỷ dục vọng. Y vốn còn định tiếp tục mắng người nhưng con cá đểu kia đã nhanh chóng chiếm đi đôi môi anh.

Nụ hôn kéo dài rút đi sức lực cơ thể, đồng thời đánh thức dục vọng ẩn sâu trong y.

"Tom, được không?" Hắn cắn môi đến bật máu, một tay cũng véo đùi mình đến bầm để giữ bình tĩnh.

Bá tước Félix cũng không phải không biết thứ thuốc đó của sàn đấu ngầm mạnh đến mức nào. Dù sao không phải ai cũng mua cá về để chén bữa tươi như y.

Huống hồ tên này cũng không xấu. Một đêm, cũng không quá thiệt. Vấn đề cuối cùng chính là dùng xong rồi y liệu còn đổi được con cá kia nữa không.

"Tom?"

"Được." Félix thở dài, thả lỏng cánh tay đang chống cự. Bên dưới y cũng "ựh ừm" rồi. Đều là người trưởng thành, ngại gì. Mai y lại mua thêm một con cá khác về là được.

3.

Sáng hôm sau, Bá tước Félix bị tia sáng mặt trời đánh thức. Khi y trở mình nhìn thấy mỹ nhân tóc xanh bên cạnh liền nhớ ra chuyện điên cuồng đêm qua.

"Chết tiệt! Dậy ngay cho tôi!" Máu dâng lên đầu, Félix liền xách gối đập vào mặt hắn.

Y...y hôm qua điên rồi mới cùng hắn.... Kyaa!!!

"Buổi sáng tốt lành, Tom" Hắn mỉm cười, rạng rỡ còn mặt trời chói lóa ngoài kia. "Cơ thể em thế nào rồi?"

Thế nào? Sự kiên nhẫn cuối cùng của bá tước Félix đứt đôi. Tên khốn này còn dám hỏi: "Thế nào cái đầu anh! Tôi bảo anh dừng mà anh có dừng đâu! Đồ khốn, cút khỏi nhà tôi ngay."

Anh muốn băm hắn ra, muốn mang hắn cho chó ăn, muốn...muốn... Ừ thì cũng không quá tệ. Félix nhìn vết đỏ vệt đỏ trên người con cá đểu đỏ mặt.

"Cút đi thì không được rồi. Tôi đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà." Hắn kéo y vào lòng, vừa cọ má, vừa dịu dàng giúp y mát xoa. Bá tước Félix thoải mái đến mức muốn kêu rừ...rừ...nhưng lại chợt nhớ ra: "Anh là ai mà muốn chịu trách nhiệm với tôi?"

Một tên trai bao muốn gả vào giới quý tộc, còn nói trách nhiệm, đây căn bản là trèo cao. Bá tước Félix khinh bỉ.

"Tôi là Meredith Altanta."

"Và? Tôi muốn con cá 10 tỷ của mình cơ." Félix hất tay anh nhảy xuống giường. Đương lúc định kéo chuông gọi người, y khựng lại.

Atlanta? Không phải Atlanta mà anh biết đấy chứ?

"Anh...anh vừa nói...anh ...tên gì?" Félix trợn mắt, lắp bắp đáp. Đừng nói, anh, Thomas Félix, thủ tướng đương nhiệm của Felidae vừa ngủ với...

"Meredith, Meredith of Atlanta, hoàng tử thứ sáu của Thủy quốc Atlanta."

Bá tước Félix trợn mắt ngất xỉu. Xong! Y xong đời rồi! Ai có thể ngờ đối tượng tình một đêm của y lại là hoàng tử nước láng giềng cơ chứ!

4.

Nửa năm sau, hoàng cung nhộn nhịp chào đón sứ đoàn từ Atlanta.

Trong điện thiết triều, bá tước Félix cùng đức vua nói nhảm.

"Bệ hạ, thần thấy hơi choáng. Thần lui trước nhé?" Bá tước Félix hỏi. Từ hôm đó, y cật lực tránh xa mọi vấn đề liên quan đến Atlanta. Y vẫn luôn đề phòng trước sau nhưng Meredith dường như không định truy cứu vì nửa năm rồi y không nghe đến phong phanh gì.

"Félix, 5' trước khanh vừa kêu đau bụng."

"Thì đấy là việc của năm phút trước rồi. Giờ thần đau đầu, ngài có ý kiến gì?"

"Từ sáng hôm nay khanh đau đầu, đau bụng, đau tay, đau chân, đau lưng, đau mắt, đau cổ, đau đủ mọi nơi. Khanh muốn trốn việc thì cũng nên tìm cái cớ nào nghe có lý chút chút đi. Sứ đoàn người ta đến cửa rồi khanh chạy cũng chạy không thoát đâu Félix."

"Còn không phải tại cậu sao? Cậu lôi tôi từ lãnh địa về còn gì?"

"Không lôi cậu về thì sao? Atlanta xưa nay không giao dịch với bên ngoài, tự dưng lại muốn kết bạn với nước ta, cậu không thấy lạ à?"

"Lạ, đương nhiên lạ, không thì sao tôi phải trốn trong nhà không dám ra! Ops"

Félix bịt miệng, nhận ra mình hớ lời. Nhà vua cũng trợn mắt nhìn y, không ngờ được bạn mình lại giữ một bí mật lớn như vậy.

"Félix, cậu đã làm gì vậy?"

419 với hoàng tử nước người ta chứ sao nữa. Bất quá y không thể nói thẳng ra được. Lần này đến lượt Félix đánh trống lảng: "Họ đến cửa rồi kìa, nhanh nhanh nghiêm chỉnh lại đi."

"Félix!" đức vua níu áo y lại nhưng phải vội buông ra vì sứ đoàn thực sự đã đến cửa.

Bọn họ mang theo rất nhiều lễ vật, châu báu, còn cả hiệp ước giao thương trăm năm giữa Atlanta và Felidae. Điều kiện này quả thực rất hào phóng, cũng có lợi cho quốc gia nhưng nhìn đứa bạn thân đang cố gắng lảng tránh sứ đoàn, anh không thể nào cứ vậy chấp nhận món quà của họ.

Ít nhất anh muốn biết Félix có ân oán gì với Atlanta trước.

"Đại hoàng tử Edmar, Lục hoàng tử Meredith, rất cảm ơn thành ý của các cậu và quý quốc. Hôm nay mọi người đường xá xa xôi đến đây, không bằng nghỉ ngơi trước vài hôm rồi chúng ta lại bàn?" nhà vua hỏi.

"Vâng, chúng tôi cảm ơn sự khoản đãi của Felidae. Chỉ là trước khi rời đi, tôi có đôi lời muốn nói với Thủ tướng Félix." Hoàng tử thứ sáu nói.

Tức thì hắn qua sang phía Félix: "Thưa Ngài Thomas, thủ tướng của Felidae, bá tước của lãnh địa Félix, tôi có thể tự giới thiệu với ngài một lần nữa được không?"

"Là vinh dự của tôi." Félix đáp một cách miễn cưỡng. Y vẫn nhìn về phía sứ đoàn nhưng nếu ai đó tinh ý, họ sẽ dễ dàng nhận ra Bá tước Félix vẫn luôn tránh ánh mắt của hoàng tử Meredith.

Bất quá, Meredith chẳng chút bận tâm về điều này. Hắn kéo tà áo thướt tha quỳ một chân trước mặt Félix, dùng nghi lễ cao quý nhất để bắt chuyện: "Thưa Ngài Thomas, thủ tướng của Felidae, bá tước của lãnh địa Félix, tôi là Meredith of Atlanta. Phụ hoàng tôi là Neptune Atlanta, vua của Atlanta, còn mẫu phi tôi là Daphne Nymph, một tinh linh nước cấp cao. Tôi đứng hàng thứ sáu, trên có 3 người anh và 2 chị gái, dưới có 24 anh em trai gái khác nhau. Nhờ ân của vua cha, tôi được ban cho cai quản vùng nước lợ ở sông Ares, trong tay có cung điện, có gia nhân, có tài sản ổn định. Đây là danh sách, thưa ngài."

Félix nhướn mày, không muốn nhận nhưng không nhận thì cũng kỳ. Y định khách sáo vài câu, sờ cái rồi trả lại thì đại hoàng tử chen vào, hai tay nâng danh sách ấy lên: "Bá tước Félix cứ cầm đi đừng ngại."

Đây thật sự là giết người không dùng dao mà.

Ngay lúc Félix cầm lấy, Meredith tiếp tục: "Thưa ngài Thomas, nhờ có ân cứu mạng của ngài nửa năm trước mà tôi mới có thể đứng ở đây ngày hôm nay. Ngài tựa như vầng thái dương sưởi ấm cho linh hồn này, như trân châu dẫn đường cho tim tôi trong đêm tối mịt mù. Tôi tin rằng cuộc gặp gỡ định mệnh là sự dẫn đường của Venus. Trong tim tôi, ngài là biểu tượng của sự hoàn mỹ.... (lược 1 vạn từ ca ngợi vì hết chữ rồi). Ngài là thần của tôi. Thưa Ngài Thomas Félix, em sẽ gả cho tôi chứ?"

Theo lời tỏ tình của Meredith, khi hắn cúi đầu dâng lên sợi dây chuyền vảy bạc đính đầy trân châu và san hô quý giá, cả sứ đoàn bao gồm đại hoàng tử đều quỳ xuống, tạo tên một cảnh tượng rúng động nhân tâm.

Chỉ là cảnh tượng ấy không đả động được tâm hồn sắt đá của Bá tước Félix.

"TÔI.TỪ. CHỐI." Y đáp, đổi được cả trăm tiếng thở dài tiếc nuối. Y cứ ngỡ Meredith cũng như mọi người thất vọng nhưng không, hắn nhổm dậy cười toe toét: "Được thôi vậy tôi gả cho em!"

Félix vỡ vụn. Y vội vàng hỏi lại: "Này này, tôi nói anh có thể gả lúc nào?! Không đúng, tôi chưa từng đồng ý kết hôn với anh."

"Nhưng em muốn con cá em chi 10 tỷ để mua đúng không?" Meredith hỏi.

"Đúng vậy..." Félix chần chừ đáp còn Meredith thì mừng như được kẹo: "Thì là anh nè. Người cá bọn anh khi lên bờ sẽ có chân, xuống nước sẽ thành đuôi cá, lát nữa anh cho em xem... Em đã mua anh rồi thì em sẽ chịu trách nhiệm đúng không?"

"Thế còn quan hệ hai nước thì sao?! Xưa nay làm gì có chuyện hoàng tử gả cho bá tước!" Félix tìm cớ nhưng đại hoàng tử Atlanta lập tức chen vào: "Em rể đừng lo. Cha mẹ chúng ta đã đồng ý rồi. Nếu em lo ngại thân phận, Phụ Hoàng đã chuẩn bị xong tước hiệu cho em, còn có cả cung điện nữa, là trên một hải đảo. Ông còn dặn, hồi môn sính lễ, em cứ thoải mái yêu cầu, ông sẽ chuẩn bị không thiếu một món."

Đến đây, đại hoàng tử quay sang đức vua: "Tất nhiên chỗ này chỉ là quà ra mắt, một phần tương tự cũng đã được đưa đến dinh thự của bá tước Félix. Nếu như bá tước đồng ý, Atlanta sẽ chọn ngày lành đến dạm ngõ sau."

"...." Félix cứng ngắc trừng nhà vua nhưng anh ta cũng chỉ cười gượng tránh né: "Félix, nợ đào hoa này cậu phải tự giải quyết đi thôi."

"Không phải tôi chỉ muốn ăn cá tươi thôi sao?! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!!!"

Félix sụp đổ ngồi bệt trên sàn. Anh thề, đời này anh sẽ ko bao giờ ham bữa tươi nữa. Meredith bên cạnh thì lại chẳng hợp tác, hắn vòng tay ôm Félix dỗ dành: "Được mà. Tối nay anh cho em ăn "cá sữa". Đảm bảo tươi rói, nóng hổi, mọng nước."

"Tôi thèm vào cá đấy của anh!"

Tất nhiên, đêm hôm ấy Félix vừa ăn cá nhỏ vừa ôm cá to, thỏa mãn rơi vào giấc mộng. Đám cưới mơ ước của Meredith tất nhiên cũng trở thành hiện thực dù ở một tương lai khá xa. Câu chuyện của hai người cũng dần được lan truyền cùng sự phồn vinh của hai đế quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top