Chap 5: Espoir (2)

[Mek]

"Sao dạo này mày cứ đờ đẫn kiểu gì ấy. Có chuyện gì cứ im im."

Andrew, cậu bạn thân 10 năm của tôi, cũng kiêm luôn người tư vấn tâm lý. Chuyện là hôm nay nó rủ tôi ra quán cà phê, rồi làm cái mặt ra vẻ đăm chiêu dữ lắm.

"Thích ai rồi đúng không?"

Tôi ho sặc sụa vì sặc nước. Bạn ai mà tài lanh.

"Điên!"

"Thật thà xíu, tao tán giúp cho."

"Không có."

"Không có? Vậy sao dạo này mày cứ thỉnh thoảng nhìn điện thoại cười tủm tỉm, rồi lại tắt máy đi xong ngồi trầm ngâm mất mấy giây. Lúc đấy mày làm gì, chắc đọc được cái tweet nào đó xong ngồi suy nghĩ về cuộc đời à?"

"Thì cứ cho là vậy đi."

"Cái thằng này! Tao làm bạn của mày chục năm rồi, mày nghĩ tao không thấy được chắc. Tao nói  mày nghe, chuyện tình cảm không thể chậm trễ được, lỡ như có ai đó đến tán người mày thích, rồi cuỗm luôn thì toi. Rồi nhỡ người ta đang chờ mày tỏ tình, không đợi được, sẽ thất vọng đến nhường nào."

"Mày hiểu rõ nhỉ."

"Với kinh nghiệm là người có vợ trước mày."

Tôi giả bộ lườm nó, nhưng trong lòng lại không ngừng dậy sóng. Andrew nói không sai, những điều đó tôi đều hiểu, nhưng tôi càng nghĩ càng thấy vô lí.

Tôi không thể hiểu rõ, rốt cuộc là tôi thích Mark ở điểm nào. Không, em ấy hoàn hảo ở mọi mặt. Nói đúng hơn, tôi chưa hiểu rõ lòng mình, nếu như tôi xác định sai thứ tình cảm này, vậy lời tỏ tình định nói chẳng phải sẽ như một cái tát thẳng vào mặt tôi sao.

Nhỡ đâu đó chỉ là chút rung động tạm thời khi trái tim giá lạnh của tôi bất ngờ được sưởi ấm, nhỡ đâu tôi chỉ coi Mark như một người thân?



Chiều hôm đó, tôi đến công viên một lần, để tìm câu trả lời cho chính bản thân mình.

Cảnh vật nơi đây cũng dần thay đổi theo sự biến chuyển của thời gian, sắp sang đông, cảnh vật nhìn heo hút hẳn. Cây dần trụi lá, gió dần não nề, trời dần xám xịt...

Tôi dạo bước trên con đường cũ để đi tới hồ nước, hoàng hôn cũng không còn đẹp như ngày đầu, nhưng đó không phải là thứ tôi đang tìm kiếm.

Trái tim tôi chỉ thật sự chùng xuống khi nhìn thấy em.

Em đưa tay hứng lấy vạt nắng chiều, hứng cả những nỗi buồn chất chứa trong lòng em. Nước mắt không ngừng rơi xuống, bờ vai em run rẩy từng đợt, cổ họng em phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.

Em đang khóc. Đến mức khi tôi đến gần, em cũng chẳng nhận ra.

"Mark, sao thế?"

Em nhận ra tôi nên gạt vội đi nước mắt, cố gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn nhưng không thành công.

"Không sao đâu ạ."

Em cố gắng cười với tôi trong khi mắt còn đang đỏ hoe. 

"Lời nói chẳng thành thật chút nào hết. Rõ ràng em đang khóc còn gì."

Tôi giữ lấy bả vai em, trấn an đứa nhỏ này.

"Có việc gì kể anh nghe."

Em nhìn vào mắt tôi, đôi mắt sâu thẳm của em khiến tôi sẵn sàng đắm chìm trong đó.

Rồi em òa khóc. Có bao giờ tôi nói mắt em như chứa đựng cả dải ngân hà trong đó chưa?

Và giờ đây, dải ngân hà đó đều vỡ vụn.

Em khóc, bức thành trì vững chắc trong lòng tôi cũng đổ vỡ.

"Bố em bệnh rồi. Em có thể không được sống ở thành phố nữa. Nhưng anh ơi, em thật sự muốn học đại học, muốn đi làm ở đây."

Tôi nhận ra hóa ra gia cảnh của em ấy cũng chẳng khá khẩm gì, tuy rằng sống ở thành thị nhưng không hề dễ dàng. Bố mẹ em không có công việc ổn định, em lại đang vào năm cuối, bận rộn cực kì.

Tôi ôm lấy em, khẽ vỗ về đứa nhỏ trong lòng. Tôi mặc cho bả vai dần ướt đẫm, trong lòng chỉ còn cảm giác muốn che chở cho em.

"Anh cho em mượn tiền, học xong có thể từ từ trả cho anh."

Em ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn tôi.

"Thật ạ? Nhưng anh tin tưởng em không?"

Tôi muốn nói cho em ấy hiểu, rằng không những tôi có thể cho em mượn tiền, mà cũng chẳng cần em trả lại.

"Không những tin tưởng, mà còn thích em nữa."

Mark bất ngờ đơ người vài giây, rồi hỏi lại như để xác nhận những gì mình vừa nghe: "Dạ?"

"Anh thích em, Mark. Nghe rõ không?"

Tôi khẽ thì thầm vào tai em, tim đập liên hồi.

"Em cũng thích anh nhé ạ."

Hóa ra cảnh vật vẫn chưa u buồn đến thế, mặt trời có thể bị che mờ sau rặng mây, nhưng không gì có thể cho che lấp ánh nắng từ trái tim cả.





"Thích" là một cảm giác vừa rõ ràng vừa mông lung. Lý trí thì luôn nhắc chúng ta rằng, đó không gọi là "thích", nhưng con tim lại chưa bao giờ nói dối.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top