Chap 4: Espoir
Bước chân em chậm lại, rồi dừng hẳn.
Em ngập ngừng hỏi: "Dạ được, nhưng mà anh cần có việc gì không ạ?"
"Thì chúng ta là bạn bè mà, phải không? Tán gẫu các thứ nè, dù sao em nói sẽ nghe mọi chuyện buồn của anh mà, phải không? Với lại... nếu em buồn, anh cũng sẵn lòng nhé."
Tôi thấy em cúi gằm mặt xuống, nhưng tôi kịp nhìn đôi má phớt hồng.
Và tôi tự hào trở về nhà với số điện thoại trong danh bạ, cảm giác như đã đạt được thành tựu lớn nhất từ trước tới nay.
Tôi nhớ về vẻ mặt ngại ngùng của em, cười tủm tỉm.
Tới tối, tôi ngồi trước bàn làm việc, bật radio lên, đó là một bài hát nhẹ nhàng về tình yêu. Mưa bên ngoài cũng tí tách rơi trên mái hiên, trên tán lá, dự báo thời tiết nói tuần này mưa nhiều.
Tôi đã từng nghĩ về cơn mưa, nhớ về một cảm giác cô độc trong những ngày đơn điệu.
Tôi mân mê nhìn số điện thoại mới.
Và giờ đây, tôi nghĩ nó là sứ giả của cuộc sống. Nó gột rửa tâm hồn tôi, chầm chậm, nhưng thanh thản.
Một hồi lâu, tôi quyết định ngồi xoay rubik trên bàn, trong đầu muốn mau chóng nghĩ về công việc, bố mẹ ở nhà, vì tôi nhận ra thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ suy nghĩ về một người mà đã hết nửa ngày.
.
.
.
.
.
[Mark]
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, trên tay vẫn cầm chiếc cọ vẽ nhuốm màu cam. Tôi yêu mùa thu lắm, tôi yêu cái màu cam ấm áp, của nắng, của lá, cái gam màu mà tôi cố gắng đem vào bức tranh.
Chỉ là trước đây, đó sẽ chỉ là bức tranh phong cảnh bình thường, nhưng giờ đây nó có hai bóng hình trong đó, cười đến là vui vẻ.
Tôi vẫn giữ bức tranh về buổi hoàng hôn hôm ấy, tôi cứ tưởng nó sẽ hoàn thành trong ngày hôm đó, nhưng P'Mek đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Tôi muốn vẽ lại dáng vẻ hoàn hảo của người đàn ông ấy, chĩnh chạc nhưng lại dịu dàng, giản dị như vẻ đẹp của một ngày thu đượm nắng.
Tôi chạm tay vào bó hoa thạch thảo tím bên cạnh, những bó hoa đang đung đưa trước gió.
Sự che chở và mong mỏi.
Tôi nhìn số điện thoại mới, thử hỏi vì sao anh lại xin số tôi.
Có thật là vì chúng ta là bạn bè, có thể kể chuyện buồn cho nhau nghe?
Hay là để cho nhau một cơ hội...?
Tôi nhận ra tình cảm của bản thân mình rồi, chỉ là chẳng hay tim anh đã rung động hay chưa?
Nói lời yêu rất khó, nhưng việc chờ đợi cũng chẳng dễ dàng gì. Sự mong mỏi trong tình yêu là một cảm giác dằn vặt tới tận tâm can, muốn tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top