Chap 3: Je-ne-sais-quoi (3)

Ngày hôm nay xui rủi sao, trời đổ mưa, và tôi quên mang ô. Tôi cố chờ rồi, mà ai ngờ nó lâu tạnh đến thế.

Tôi được nhận vào một công ty khác, mấy ngày đầu bận tới tối tăm mặt mày, thành ra không còn thời gian để ghé qua công viên một chút nào cả. Hôm nay định đi, vậy mà trời lại mưa.

Thì tôi mới biết tên em, nhưng lại chẳng có số điện thoại, địa chỉ nhà, một chút thông tin cũng không có.

Điều đó khiến tim tôi bứt rứt.

Tôi đã tự thừa nhận với trái tim mình, rằng tôi thích em.

Ngoài từ "thích" ra, tôi chẳng còn tìm được một từ ngữ nào phù hợp với cái cảm xúc bồi hồi dâng trào trong trái tim khi tôi nhớ về người con trai ấy.

Cơn mưa nặng hạt kéo tôi trở về với thực tại. Tôi đành phải chấp nhận rằng mình sẽ phải giầm mưa đến bến xe buýt. Tôi cay đắng đốc thúc bản thân rằng phải làm việc để có thể mua được một chiếc xe, ít nhất nó sẽ tốt hơn trong những trường hợp thế này.

Quả nhiên, người tôi ướt như chuột lột khi đến được bến xe. Tôi chán nản bước lên xe, khó chịu khi quần áo ướt dính bết vào người.

Nhưng thật ra, trong cái rủi có cái may.

Xe dừng lại ở một trạm khác, gần một trường đại học, một nhóm học sinh bước lên. Và giữa đám người tíu tít đó, tôi bất chợt nhận ra.

Mark ở trong đó. Em đang vui vẻ nói chuyện với một bạn học khác mà lướt qua tôi.

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Vì bất ngờ, vì vui mừng, vì lạ lẫm.

Tôi tự hỏi trên đời, thứ gọi là "duyên phận" có tồn tại hay không? Tôi thì không tin đâu, tôi chỉ biết rằng những người ghé qua cuộc đời mình rồi sẽ đi ngay khi họ hết "nhiệm vụ", thí dụ như cha mẹ tôi, khi tôi khôn lớn và trả ơn cho họ, họ sẽ rời đi. Dù ta có đau khổ thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng thể níu chân ai lại cả.

Nhưng khi gặp Mark, trên công viên, trên chuyến xe buýt, tôi hiểu ra rằng, sự chia li là quy luật của cuộc đời, gặp nhau mới là duyên phận.

Xe lăn bánh, tôi nhìn ngắm bên ngoài cửa sổ, nhưng lại chỉ bận suy nghĩ về em.

Chúng tôi đã gặp mặt nhau tới 3 lần, giống như một thông điệp vũ trụ vậy á, chỉ có ngu mới không tỏ tình thôi Mek.

Nhưng mà, bằng cách nào giờ?

Cửa xe mở ra, tôi đã đến trạm. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng tim tôi lại như đổ mưa tầm tã.

Đáng tiếc, một lần nữa lại không thể nói ra những điều sâu kín nhất.

Tôi biết rằng bản thân có thể gặp em bất kì buổi chiều nào, nhưng cuộc sống sẽ cho tôi cơ hội mãi sao, rằng thay vì những cuộc gặp mặt có sắp xếp trước như vậy, tôi lại bỏ lỡ những lần tình cờ thấy nhau.

Rồi tôi cũng phải bước xuống, không một chút tình nguyện.

Và...

Em cũng theo sát bước chân tôi.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, P'Mek."

Tôi giật mình quay lại, thời gian như ngừng trôi.

Tôi khẳng định rằng, từ giây phút này, tôi tin vào thứ gọi là "định mệnh."

"Anh ổn không đó?"

Tôi đờ người ra một lúc mới nhận ra Mark đang hoài nghi nhìn mình.

"Xin lỗi, tôi...không sao."

Có sao đó, rất có sao luôn, tim muốn nhảy ra ngoài rồi.

Em chỉ gật đầu, mỉm cười rồi chào tạm biệt tôi. Trước khi em bước đi, một nguồn sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi buột miệng thốt ra: "Mark, cho anh xin số điện thoại với nhé."





Đôi khi ta có thể không tin, nhưng sự tồn tại của "duyên phận" vẫn luôn ở đó. Những người ghé thăm cuộc đời chúng ta đều có ý nghĩa riêng của họ, vậy nên đừng oán trách những người đã rời đi, mà hãy trân trọng những ai còn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top