Chap 2: Je-ne-sais-quoi (2)

Tôi lê thân xác mệt mỏi trên đường phố, nhìn những cặp đôi nồng thắm quan tâm nhau mà ham. Chẳng biết có phải là vì em, người con trai hôm qua đã hỏi thăm tôi, nên bây giờ tôi trở nên yếu mềm và thèm khát được yêu thương đến vậy.

Tôi chợt nhớ ra rằng, Mark nói ngày nào cũng ghé qua công viên, vậy nên tôi bất giác nhìn về nơi có những hàng cây úa màu, và có cả hàng chục chiếc ghế đá và người chạy bộ trong đó.

Để tìm thấy một bóng người nhỏ bé giữa hàng chục, hàng trăm người.

Nhưng tôi tin, nếu có duyên sẽ gặp lại.

Tôi đã bước vào công viên. Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng vàng mật, mây lãng đãng, gió cũng nhẹ nhàng. Hay chính vì tâm hồn tôi đang chứa đựng những cảm xúc thanh thản và mãn nguyện, chứa đựng một hình bóng khiến tôi cảm thấy bình yên.

Tôi rảo bước trên con đường dẫn tới một hồ nước lớn giữa công viên, nơi mà có thể ngắm cảnh hoàng hôn một cách trọn vẹn nhất. 

Không rõ vì sao, nhưng tôi cảm thấy, chắc chắn là nơi này.

Và quả thật, em ở đó...

Mark ngồi đung đưa chân, lưng tựa vào thành ghế. Em ngồi hướng về phía ánh nắng, trên tay là một cuốn sổ vẽ, và em đang hì hục vẽ lên đó. Em nhìn chăm chú mặt hồ, có lẽ là thay vì chụp ảnh, em lại cố gắng khắc họa một hoàng hôn riêng biệt trong tâm trí.

Em chỉ ngồi yên lặng giữa biển người, nhưng không giống với cô đơn, mà giống như một chốn mộng mơ riêng tĩnh lặng.

Tim tôi như ngừng đập, và mọi nỗ lực tập đi vào năm 3 tuổi dường như đổ sông đổ biển vào khoảnh khắc ấy.

Tôi chỉ biết đứng đờ ra đó, em giống như một thiên thần, đẹp đến thổn thức, đẹp đến mức tôi cảm thấy bản thân không thể chạm tới.

"Ơ kìa, anh!"

Có lẽ vì tôi đã đứng nhìn chằm chặp vào em nên em nhận ra. Em gọi vẫy tôi lại, trong lòng tôi chợt rộn ràng đến lạ.

Em ấy, vẫn nhớ ra tôi. 

Tôi đi đến gần, và em mỉm cười chào đón.

"Trông tâm trạng anh hôm nay tốt lên nhiều rồi đó."

"Hôm qua nhìn tệ lắm sao?"

"Vâng, tôi đến từ chiều mà thấy anh ngồi đó khóc đến tối luôn."

Mek nhất thời đờ người, xấu hổ không để đi đâu cho hết.

"Mọi chuyện đã tốt lên rồi, đúng chứ?"

"Không hẳn, nhưng cũng đã dần ổn thỏa rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu, nếu không tôi không biết sẽ ngồi đến khi nào nữa."

Quả thật là hôm nay tôi đi xin việc, và buổi phỏng vẫn diễn ra khá suôn sẻ.

"Anh xem, thật ra không cần phải quá buồn bã đâu, thời gian sẽ bù đắp lại cho chúng ta tất cả những mất mát."

Em một lần nữa nhìn về phía mặt trời, giờ đây đã chuyển sang màu cam rực rỡ. Những tia nắng sẽ lụi tàn trong phút chốc, nhưng ít nhất trước khi tan biến, nó cũng đã để lại một quang cảnh thật đặc biệt.

Giờ phút này đây, tôi không còn cảm thấy em ấy giống như một thiên thần, mà em ấy quả thật là một vị thiên sứ mà ông trời gửi gắm vào cuộc đời tôi.

Dưới bóng chiều, hai người chúng tôi cất tiếng làm quen, từ trong tâm khảm đã hiện diện sự tồn tại của nhau. Nắng cũng giống như ưu ái cho chúng tôi vậy, để lại một khoảng trời riêng cho hai người.

"Tôi tên là Mek nhé. Rất vui khi được làm quen."

"Tôi có lẽ là không cần giới thiệu nữa nhỉ. Rất vui được làm quen."





Thật ra thiên thần không cần phải là những thực thể với chiếc áo trắng không nhiễm bụi trần và đôi cánh mọc dài, đôi khi họ chỉ đơn giản là những người bước vào cuộc đời chúng ta một cách lặng lẽ và nói rằng: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top