Chap 1: Je-ne-sais-quoi

Tôi ngao ngán nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ đêm.

"Tư bản chết tiệt!"

Tôi chửi thầm, vội vàng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chạy xe về nhà. Đường phố vắng tanh. Giờ này mọi người đã trở về với gia đình hết rồi, với những người đã chờ đợi họ cả một ngày dài. Lòng tôi chợt nôn nao.

Nhà tôi xa công ty, lúc về cùng đã 11 giờ kém. Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, thở hắt một hơi, quay sang liền nhìn thấy bàn đồ ăn đã nguội ngắt, và một cậu bé ngủ gục trên bàn.

Khóe miệng bất giác mỉm cười, vì hạnh phúc. Tôi chạy đến ôm em vào lòng, em khẽ cựa quậy khó chịu khi giấc ngủ bị làm phiền, nhưng rồi lại như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em rúc đầu vào, vòng tay ôm tôi chặt hơn.

"Chờ anh lâu lắm không? Sao lại ngủ gật thế này?"

Tôi khẽ hôn lên mái tóc, cảm nhận được em đang động đậy thức giấc trong lòng mình.

"Không đâu ạ. Tại đêm qua em thức khuya thôi."

"Xin lỗi bé nhé, anh tăng ca lại không báo trước cho bé."

Tôi vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà hương thơm dễ chịu của mùi nước hoa em dùng, dường như vứt hết những muộn phiền hôm nay ra sau đầu. Em cũng xoa đầu tôi, giống như yêu chiều một đứa trẻ.

"Đi làm mệt lắm ạ?"

"Thấy em nên hết mệt rồi."

Mark - tình yêu của tôi, người đã sưởi ấm trái tim lãnh lẽo và héo úa của tôi.


Ngày hôm đó, một mình tôi quằn quại với những nỗi đau. Tôi bị đuổi việc. Không có việc làm, tôi chán ngán cái cảnh lủi thủi cô đơn giữa thành phố ồn ào náo nhiệt, lại như chỉ có một mình. Tôi lặng lẽ ngồi khóc hàng tiếng đồng hồ, trong đầu tôi nhen nhóm ý định bỏ cuộc, mà không hay, đường phố đã lên đèn.

"Anh ơi, anh ổn chứ?"

Tôi ngước nhìn về phía tiếng nói, thấy một người con trai đang ngồi đối diện mình, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Trong lòng tôi chợt cảm thấy lạ lẫm, chứa đầy một thứ cảm xúc khó gọi tên. Ngoài bố mẹ ra, chưa từng có ai hỏi thăm tôi một cách chân thành, mà từ khi lên thành phố, xa bố mẹ, tôi đã quên đi cảm giác khi được quan tâm.

Và giờ đây, trước mặt tôi, là một người lạ.

"Anh ngồi đây khóc cả tiếng rồi. Có việc gì buồn, có thể kể tôi nghe nhé."

Em cười, khiến tim tôi hẫng một nhịp.

"Cảm ơn cậu. Chỉ chút chuyện gia đình thôi."

Tôi muốn kể ra hết những tâm sự ngổn ngang trong lòng. Nhưng làm phiền một người mình không hề quen biết, không hay cho lắm.

Em có vẻ không tin, nhíu mày. Nhưng có lẽ, em chợt nhận ra giữa chúng tôi chỉ là người lạ, và em không có tư cách gì để hỏi thêm.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi là Mark, ngày nào cũng đến công viên này nhé. Nếu có chuyện gì buồn, tôi sẵn sàng lắng nghe nhé, bất kì lúc nào."

Rồi em đưa cho tôi một chùm hoa thạch thảo nhỏ. Bây giờ là mùa thu, đang là thời gian hoa thạch thảo nở. Cái màu tím thuần khiết cùng mùi hương dịu nhẹ của nó, hợp với nét dịu dàng mộc mạc của mùa thu, cũng hợp với vẻ đẹp giản dị của em.

Chỉ đơn giản là vì lòng tốt, để an ủi một linh hồn buồn rầu khác, như tôi bây giờ chẳng hạn.

Phải chăng, đối với ai em cũng tốt như vậy?

Giống tôi ngày xưa nhỉ, một cậu bé tràn đầy năng lượng tích cực và sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Tôi lau đi hàng nước mắt lăn dài, thật đáng xấu hổ. Tôi nhìn ra con đường đang tấp nập người qua lại, và em hòa mình vào đó, biến mất. Tôi chợt cảm thấy, bản thân cũng nên trở lại vòng quay vội vã của cuộc sống.





Thời gian không chờ đợi ai cả, nhưng thật may mắn khi ai đó sẵn sàng dừng lại chờ đợi mình giữa dòng chảy khôn xiết của tháng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top