Chương 1
Mỗi khi gặp chuyện mệt mỏi hay khi Nai Noi và người ấy quá bận rộn để gặp nhau, chàng sẽ cùng Mek - người chàng thương hẹn gặp nơi này. Đây là nơi duy nhất mà tình yêu của họ được ươm mầm, được nuôi dưỡng và lớn lên. Là nơi chỉ dành riêng cho chàng và người yêu, là nơi chấp nhận thứ tình yêu đầy oan trái của cả hai.
Đoạn tình cảm này ngọt ngào và cũng đầy nỗi lo cứ như cạm bẫy vậy, dù biết sai trái, dù biết đau khổ nhưng khi nếm được mùi vị của nó không ai có thể dứt ra được.
Chàng suy nghĩ rằng mình có nên nhào vào vòng tay người thương, ôm người ấy thật chặt, nói hết nỗi lòng mà bản thân chịu đựng ngày qua không...
Thôi, đằng nào em ấy chẳng vỗ về và an ủi ta chứ.
Lòng chàng thiếu gia không khỏi dâng lên cảm giác ngọt dịu mà tình yêu đem lại. Nên chàng cứ chờ.... Cứ chờ....
Bao nhiêu sự mong đợi cứ từng chút từng chút bị nhấn chìm bởi nhưng suy nghĩ đầy bất an như:
"Tại sao em chưa đến?"
"Có phải em đã gặp phải điều gì xấu không?"
Trái tim chàng thiếu gia trẻ không ngừng thấp thỏm, hô hấp cũng dần trở nên loạn hơn. Dù vậy, chàng vẫn ráng đứng chờ bóng dáng của người thương vì chàng biết người ấy sẽ không bao giờ lỡ hẹn với mình.
Mặc kệ cây cỏ xung quanh tĩnh mịch trước màn đêm lạnh lẽo, những con muỗi vo ve không ngừng hút lấy máu thịt chàng làm làn da trắng trẻo của chàng thiếu gia thêm những nốt đỏ khắp người. Chàng vẫn đứng chờ người mình hằng mong.
Bỗng xa xa kia, ánh đèn từ chiếc dầu lửa dần dần tiến gần đến chàng. Giây phút chàng cho rằng cuối cùng cũng đợi được người thương thì không...
Đó là cha chàng - Khun Chai Rut
Cùng với đó là một đám gia nhân theo chân.
Trong lòng chàng không khỏi hoảng sợ, nhưng lại cố siết chặt tay, dùng giọng nói vẫn còn chút run rẩy cất tiếng
Dech: Cha, sao người lại ở đây?
Chát - Cú tát bất ngờ giáng xuống khuôn mặt Nai Noi
Không lường trước được vừa bị tát Nai Noi lập tức ngã thẳng xuống nền cỏ khô lạnh.
Khun Chai Rut: Mày còn tư cách hỏi tao câu đó à? Mày nhìn những chuyện mày và thằng hầu đó làm xem? Thật kinh tởm
Hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí Nai Noi nhưng câu mà chàng có thể thốt ra lại là "Mek có sao không?"
Trong lòng Nai Noi, chàng luôn biết rằng rồi sẽ có ngày chàng phải đối mặt với chính thân phụ của mình. Nếu khi đó dòng suy nghĩ chỉ dừng lại ở sự sợ hãi, yếu mềm, thì không....
Chính thời khắc này, chính giây phút này đây khi mà đứng trước an nguy của người mình yêu, Nai Noi lại không hề có chút nao núng nào trước nỗi sợ mà Khun Chai Rut đem lại .
Tình cảm chàng cho rằng nhỏ bé tựa như một ngọn gió thổi qua cũng có thể dập tắt nó, ngay lúc này nó lại rực cháy hơn bao giờ.
Hừ - tiếng cười lạnh vừa có chút mỉa mai vừa có ý châm chọc trước tình cảm mà cậu con trai ông trân quý
Khun Chai Rut: Con trai à, thứ mà mày quý trọng chẳng khác nào bùn nhão mà thôi, vừa hôi thối, vừa bẩn thỉu.
Câu nói không thể nào đánh gục được tâm trí chàng cho đến khi cha chàng ném về phía chàng một vật gì đó - rất quen, có chết chàng cũng không thể quên được
Vật định tình của chàng và Mek
Làm sao có thể quên được chứ. Nó là thứ mà Mek đã chiến đấu đến mức sắp mất cả nửa cái mạng để dành về cho Nai Noi. Nó vốn dĩ là phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng tại võ đài - một trận sinh tử đầy khốc liệt.
Chàng thiếu gia trẻ đã cố ngăn cản bước chân người thương rất nhiều, nhưng ai bảo nó lại là một cặp cơ chứ. Thứ duy nhất Mek có thể trao tặng cho người nó thương thì có là Nai Noi cũng chẳng can vào được.
Không ngoài dự doán, Mek trao phần thưởng cho người thương làm vật định tình, nhưng bản thân nó thì thảm không tả được. Mặt mũi bầm dập, máu từ khóe miệng vẫn còn chảy ra kể cả trận đấu đã xong từ đời nào.
Vừa khoe chiến tích nó đã ngã nhào trong vòng tay Nai Noi, chứng kiến người thương như vậy chàng làm sao kiềm nén nổi. Mắng cũng không nỡ, trách cũng không xong nên chàng cứ ngồi ấm ức chờ nó tỉnh. Ngày hôm đó, trôi qua vừa buồn nhưng cũng thật ngọt ngào.
Nhưng mà, sao vật mà Mek hứa có chết cũng không để mất lại ở đây cơ chứ?
Nai Noi vội nhặt lấy "tình yêu cũng mình" nhìn ngắm thật cẩn thận
Chính là nó....Chính là nó
Chàng cố kiềm nén bản thân để không phải khóc cho đến chàng thấy tình yêu của mình bị dẫm đạp không thương tiếc. Ánh mắt đỏ rực của sự căm phẫn không cam lòng nhìn chằm chằm vào Khun Chai Rut
Dech: Rốt cuộc Mek bị sao? Người đã làm gì em ấy?
Khun Chai Rut vẫn vậy vẫn đứng trên cao nhìn chằm chằm vào Dech
Khun Chai Rut: Sao đến giờ mày vẫn còn ngây thơ như vậy chứ? Mày nghĩ tại sao tao lại biết đến nơi này hả?
Ngàn vạn viễn cảnh có thể xảy ra Nai Noi cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này
Dech: K-Khô....
Khun Chai Rut: Là thằng Mek nói đó
Dech: KHÔNG THỂ NÀO!
Tiếng nói của Nai Noi gần như là gào thét, chàng dùng hết sức để phủ nhận những lời có thể phát ra từ lời của cha mình
Khun Chai Rut: Tỉnh táo lại đi! Nó chẳng yêu thương gì mày đâu. Thứ nó cần là tiền kia kìa. Khi biết vụ mày và nó sắp không giấu nổi. Là nó, chính cái thằng mày yêu đến và cầu xin tao giúp nó bỏ trốn kìa. Nó bảo chỉ cần trả đủ tiền nó sẽ rời xa mày thôi thằng ngu ạ. Mày bị lừa rồi!
Không chịu dừng Khun Chai Rut vẫn xát muối vào trái tim đầy vết xướt của Nai Noi
Khun Chai Rut: Tình cảm mà mày chân trọng có là cái thá gì đâu hả con. Khi nó được giá thì người ta đem bán thôi.
Tâm trí Nai Noi như bị nổ tung chẳng còn nghe thấy gì ngoài những tiếng ong ong inh ỏi. Dù chàng biết Mek không phải người như vậy, có thể cha đã cướp đi vật định tình và những lời ông nói là dối trá. Nhưng Mek đâu?
Tại sao em không đến như đã hứa?
Tại sao vật định tình lại nằm trong tay cha?
Nếu Mek không phản bội... thì tại sao cha lại biết đến nơi này?
Bỗng chốc, tất cả mọi thứ chàng từng tin tưởng... đều trở nên mong manh đến đáng sợ.
Và trong màn đêm lạnh lẽo ấy, lần đầu tiên, chàng không biết đâu là thật, đâu là dối trá nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top