[IIII]

Mọi chuyện vẫn như thế. Vẫn bình yên thế. Cho tới khi tôi biết được sự thật.

Ngày thứ tư trước khi nghỉ hè. Cả lớp được đi chơi. Tôi lấy hết dũng khí để ghi vào một tờ giấy rằng.

"Nghỉ hè vui vẻ nhé." Và. "Tôi sẽ nhớ cậu đấy."

Nhưng cậu đâu biết, cậu nghĩ đó chỉ là một tờ giấy nháp màu. Nên cậu đã từ chối rồi.

Ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè. Tôi mặc bộ váy đẹp nhất đến gặp cậu. Một bộ váy lụa màu trắng.

Nhưng ngày hôm đó cũng là ngày tôi đau buồn nhất.
Lúc cậu đưa chìa khoá lại cho thầy. Tôi mới vỡ lẽ.
Và tôi đã mất khống chế trong khoảnh khắc đó. Tôi đã cười. Và tôi cũng chẳng hiểu. Cười vì một thứ gì đó rất trân quý tan biến ngay trước mắt.

Hoá ra cậu vốn dĩ không muốn học trường này.

Hoá ra cậu biết cậu không thể bên tôi.

Hoá ra cậu biết cậu không nên yêu tôi.

Hoá ra cậu không bao giờ ngờ rằng mình sẽ yêu một ai đó ở đây.

Hoá ra cậu luôn giữ một khoảng cách vô tình, là do thế.

Cũng chẳng thể trách cậu.

Tôi cũng thế mà.

Tôi đã khóc như một con điên.
Tôi đã gửi thư thổ lộ hết tất cả.
Tôi đã đau khổ. Đã khóc suốt một tháng. Tới mức hai tuần sau đó tôi không thể khóc được.
Tôi đã trầm cảm và suy sụp mất một tháng. Điên cuồng hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Rằng cậu vẫn bên tôi.
Tại sao lại như thế.
Tại sao lại là như thế.
Tôi đã suy nghĩ suốt một tháng.
Tôi rất đau.
Tôi rất nhớ cậu ấy.
Tôi chẳng hiểu.
Tôi thích Alex ba năm.
Nhưng chỉ cần 2 tuần để quên.
Tôi mới gặp cậu có một năm.
Mà 3 tháng qua rồi.
Tôi vẫn nhớ cậu ấy.
Điều tôi chẳng hiểu là.
Kết nối mãnh liệt như thế.
Cảm giác đồng điệu và yên bình đến thế.
Tại sao lại tách chúng ra.
Và.
Nếu đã lìa xa.
Tại sao vẫn còn gửi những kết nối khiến tôi nhớ cậu ấy chứ?
Những con số.
Những hình ảnh.
Những câu chuyện trùng hợp.
Những giấc mơ.
Tại sao vậy?

Tháng 9 rồi.
Bắt đầu lạnh rồi.
Cậu có khỏe không?
Trường mới thế nào?
Tôi chợt nhận ra.
Nơi nào, cũng có sự hiện diện của cậu.
Cậu chiếm nhiều vị trí trong kí ức của tôi quá.
Ích kỉ thật^^.

Tôi đã nghĩ rồi.
Tôi sẽ chờ
Tôi tin chúng ta sẽ gặp lại.
Tôi sẽ trở thành người tốt nhất. Phiên bản tốt nhát của bản thân.
Tôi biết điều ngày nghe rất ảo tưởng và mơ hồ.
Nhưng tôi tin.
Tôi tin rằng cậu chuyện của chúng tôi chưa kết thúc. Vì nó đã có một cái kết ổn định đâu.
Hẹn gặp lại anh nhé.
Em hi vọng đó sẽ là một ngày tháng 9.
Những chiếc lá vàng rơi.
Và chúng ta sẽ gặp lại.

Leopold Brindefalk

[25/8/21.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top