[III]

Cậu càng ngày càng kì lạ.

Cậu quan tâm tôi, lo lắng cho tôi làm gì chứ? Tôi đâu cần cậu quan tâm tôi đến thế?

Chúng tôi hay đi xe đạp về cùng nhau, cậu đạp trước tôi đạp sau.
Thật vui vẻ, cảm giác có ai đó đi cùng.

Tôi cũng biết một điều bất ngờ, Jonathan thích tôi. Thằng bạn của tôi thích tôi suốt 3 năm qua. Lặng lẽ.
Mặc dù nó không phải là bạn bè thân thiết gì, nhưng quan hệ của chúng tôi khá tốt.

Đối với tôi, nó là một tên hay cười, hiền lành, hơi nhút nhát, dễ mến, yêu gia đình, tình cảm, hoà đồng và hiểu chuyện.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ, nó lại giữ một tình cảm lặng thầm dành cho tôi suốt 3 năm qua.
Nếu tôi không có câu hỏi đùa bâng quơ lúc đó, liệu tôi có bao giờ biết? Nó giấu quá tài tình.

"Tại sao mày lại cho tao xoa đầu?"
"Bởi vì tao thích."

"Tao với mày chỉ là bạn bè thôi đúng không, Jonathan?"
"..."

Mọi thứ thực sự thay đổi, khi tôi nói chuyện với cậu ta. Marco Illic.
Cậu ta là bạn cùng bàn lớp tiếng Đức mới của tôi. Trong khi cậu ấy nghỉ ốm ở nhà.
Tôi muốn thử giao tiếp với cậu ta để xem là do cách giao tiếp của mình có vấn đề hay cơm trai hướng nội đều giống nhau.
Chắc chắn có ai đó đã theo dõi tôi, phải rồi. Åke Ohlin - bạn thân của cậu ấy.
Tôi thực sự không hiểu bản thân đã đắc tội gì với cậu ta nữa. Sự thiện cảm của tôi đối với cậu ta đang xuống mức kịch sàn rồi.

Tôi thề đó là điều duy nhất tôi đã làm ngày hôm đó, tôi đã cười đùa với Marco. Tại sao không chứ? Đó chỉ là những nụ cười xã giao thôi.

Bởi vì, lúc đó, người tôi quan tâm, là cậu mà..

Sau đó cậu bỏ tôi khỏi friendlist ở Snapchat luôn.
Hay thật.
Tôi biết là cậu để chế độ riêng tư nên khi tôi bị "kick out" là không thể tìm được account của cậu.
Tôi buồn.

Hôm thứ năm trường có biến cố, thế là ra sân cỏ chơi.
Rồi lại gặp Marco lớp bên, hai người lại tranh luận về việc học hành sôi nổi. Cậu ta học giỏi quá, thật đáng ngưỡng mộ.
Trời đầu tháng 11 khá lạnh nên tôi hơi run, cậu ta để ý nên đã đứng chắn gió cho tôi một chút, tôi gật đầu cảm ơn.

Nhưng tôi đâu ngờ, khi tôi quay đầu sang. Lại thấy cậu.

Người con trai khiến tôi có những cảm giác nồng nhiệt đến đáng sợ.

Cậu ấy đang đứng đó. Mặc áo khoác và đeo khăn len. Nhìn về phía tôi. Có cảm giác như cậu đang nhìn xuyên tâm tôi vậy.

Tôi hỏi cậu. Giả vờ mình là một cô gái ngây thơ chưa biết gì.

"Nè, có chuyện gì xảy ra với tài khoản của cậu vậy. Tớ không gửi tin được."

Cậu giật mình. Rồi quay mặt đi, lần đầu tiên cậu không dám đối mặt với tôi khi trả lời.

"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả."

"Vậy thôi."

Ngu ngốc.

Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao, cậu đang nói dối, Leopold mà cũng có lúc không dám đối mặt, còn là với một cô gái nhỏ bé thấp hơn vai mình sao?
Chàng trai lạnh lùng quyết đoán, vậy mà cũng có lúc chùn bước sao?

Một lời nói dối ngọt ngào.

Tôi không ngây thơ như cậu nghĩ đâu. Đồ báo tuyết ngốc. [Leopold phát âm và viết gần giống từ Leopard = Một loài báo lông đốm. Cậu ấy tóc vàng nhạt và mắt xanh, giống như loài báo tuyết.]

Bây giờ cậu thậm chí chính thức theo dõi tôi rồi.

Tôi thực sự có thể cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng của cậu ấy chĩa vào tôi như tia UV vậy.

Sự quan tâm càng rõ ràng.

Nhớ hồi cậu ngồi cạnh một hotgirl lớp tôi. Cô ta có vẻ có hứng thú với cậu. (😀) Vậy mà năm lần bảy lượt cậu cứ lơ cô ta đi, rất lạnh lùng. Được, một người biết kìm chế và trung thành.

Marco cũng quan tâm tôi hơn.

Nhưng điều này chẳng duy trì được bao lâu, bởi vì Åke đã nói thầm gì với Marco. Hai người gật gù và nhìn về phía tôi. Tôi thực sự rất không thoải mái vào lúc đó.

Và như những gì tôi dự đoán. Cậu ta bắt đầu giữ khoảng cách với tôi.

Åke ơi, tại sao cậu cứ phải làm phiền tôi vậy? Bây giờ còn đuổi bạn của tôi đi nữa?

Cậu phiền phức thật đấy.

Sự quan tâm của cậu khiến tôi động lòng bao giờ không hay.

Giọng nói dịu dàng.

Tính cách của cậu ấy.

Hành động chín chắn và ân cần.

Giọng nói trầm ổn và mái tóc vàng nhạt bồng bềnh như ánh nắng.

Sự kết nối kì lạ giữa hai chúng tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được.

Tôi lỡ yêu cậu rồi. Yêu điên cuồng.

Cậu thực sự rất hợp tôi. Là kiểu người tôi mong muốn đi tới cùng.

Noel. Trời lạnh lắm. Mà còn đang trong mùa dịch. Tôi tặng cậu một bức thư nhỏ. Và nói.
"Giáng sinh vui vẻ Leo!"

Đấy. Lại nữa rồi.
Đôi mắt màu rêu xanh trong veo dịu dàng toả sáng.
Giọng nói ấm áp mà tôi để ý chỉ dành cho tôi.

"Cảm ơn cậu nhé."

Chúng tôi rất vui. Nhưng đâu có biết sự thật đằng sau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top