[II]

Vào một ngày mùa thu tháng 9 tôi chính thức bước vào trung học phổ thông. Vào cái trường mà tôi chẳng mong muốn. Đáng nhẽ ra tôi đã được vào trường Musikugglan- một ngôi trường tư chuyên về thành tích và những môn nhiều kiến thức như lịch sử, sinh,hoá,toàn và địa. Bằng một cách kì diệu nào đó tôi đã bị chen hàng từ số 3 xuống số 5, thế là 3 người tiếp theo ung dung đi trước mũi tôi. Mặc dù biết trường này là trường đầu tư nhiều nhưng cũng thiên vị người Thụy Điển quá.

"Chào các em!" Cô là Rebecca! Cô giáo của các em! Và đây là thầy Lackitis! Chúng tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em kể từ hôm nay!"

Tôi trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chiếc lá màu đỏ nâu từ từ rơi xuống khung cửa sổ theo chiều gió. Ít nhất 2 con bạn của tôi - Ines Jahic và Najla Qiblawi cũng cùng học với tôi 3 năm nữa.

Chúng tôi đã tham gia một hoạt động nhóm ở công viên gần đó. Mặc dù những thứ này thật nhàm chán nhưng bù lại thời tiết hôm nay khá đẹp.

Thật tiếc khi tôi không cùng nhóm với 2 con bạn của tôi, nhưng bù lại. Tôi lại gặp được một người rất đặc biệt. Một người con trai mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sau này lại khiến tôi yêu nhiều đến thế.

Leopold Brindefalk - Cậu có mái tóc màu vàng nhạt nhoà của nắng ban mai. Đôi mắt màu xanh rêu trong veo. Trông rất lạnh lùng và khó tiếp xúc. Cái tên của cậu cũng rất đặc biệt và kì lạ.

Vậy mà tôi lại bị thu hút bởi cậu đấy.

Bởi vỏ bọc lạnh lùng và thực tế che giấu trái tim giày tình cảm và nhạy cảm bên trong.

Bởi nụ cười giống như bông tuyết trắng tuyệt đẹp của cậu.

Nó đẹp, nhưng chỉ cần động vào, nó sẽ tan biến. Như nó chưa từng tồn tại vậy. Thứ còn lại chỉ là những giọt nước chảy trên bàn tay.

Bởi sự thông minh, sự tham vọng và cần cù của cậu.

Bởi phong thái điềm tĩnh, tỉ mỉ và già trước tuổi của cậu.

Bởi sự độc lập tới cô đơn. Khiến tôi muốn bảo vệ và che chở ấy.

Tôi yêu tất cả chúng.

Tôi quá ngại để hỏi trực tiếp cậu, nên đành nhờ con bạn hỏi:

Cậu có muốn làm bạn với tôi không?

Cậu cười nhẹ rồi đồng ý. Tới giờ tôi vẫn chẳng hiểu là do cậu thực lòng đồng ý hay là do ngại từ chối một cô gái nữa.

Chúng tôi đã nói chuyện trên Snapchat.

Chúng tôi cùng cung Xử Nữ. Cậu chỉ lớn hơn tôi một ngày thôi. Cậu còn ở gần nhà tôi nữa. Cái nhà mà tôi đã từng chê bai về việc ông chủ không biết cắt tỉa vườn cây gì cả.

Tôi tặng cậu một bức tranh nhân dịp sinh nhật cậu. Một bức tranh cậu đang cười. Cậu rất thích nó.

Chúng tôi quen nhau và biết về nhau hơn.

Tình cảm cũng theo đó mà lớn lên.

Cậu bắt đầu quan tâm tôi hơn. Từ đằng xa.

Cậu ghen khi thấy ai đó lại gần hoặc khi tôi cười với một tên con trai nào đó. Cậu thực sự là thánh ghen luôn ấy.

Cậu quan tâm tôi khi tôi bị thương, theo dõi tôi từ xa. Ngắm nhìn tôi như tôi là một nữ thần Hy Lạp, hay là một thứ gì đó mà cậu rất trân trọng vậy.

Nhưng tôi đâu quan tâm, bởi vì lúc đó tôi vốn dĩ vẫn nghĩ. Tình cảm tôi dành cho cậu chỉ là một người bạn thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top