Chiếm hữu

Quen nhau lâu vậy rồi... À không là từ khi mới biết chứ nhỉ. Jeon Jungkook là tên có tính chiếm hữu rất cao. Bởi thế mới hay ghen bóng ghen gió. Ghen khi tôi chơi với người khác. Ngay cả người cùng giới với tôi mà cũng phải dè chừng. Cái tính đó đôi khi làm tôi cáu điên máu.

Điển hình như lúc tôi đi làm về sẽ theo sau hỏi hôm nay tôi làm gì? với ai? nói chuyện với nam hay nữ? nói có lâu không?.... muôn vàn các thứ. Lải nhải hơn cả chục câu hỏi. Đi làm về bị deadline dí đầy đầu mà còn gặp cái miệng chép chép bên tai, thật sự là muốn phát khùng.

Thứ sáu tuần trước, năng suất tôi làm việc có vẻ thấp hơn những đợt vừa rồi. Thế là tôi bị sếp mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng vì lơ là mà làm hỏng cả hợp đồng. Ông sếp khó tính này gọi trưởng phòng gom hết công việc của mọi người trong bộ phận. Rồi bắt tôi phải hoàn thành chúng trước một tháng. Trời ạ, cái deadline dài hơn một trang giấy, công việc chất đống cả núi. Đúng là giết người mà. Chưa kể là người tôi còn bị cảm nữa. Cả ngày hôm đó tôi bị quật tả tơi.

5 giờ chiều mọi người tan ca, còn tôi phải ở lại đến hơn 7 giờ tối. Tôi ngồi dưới sảnh công ty chờ Jungkook đến đón. Nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Ngay lúc đó có tiền bối cho đi nhờ về nhà. Tôi nghĩ đơn giản Jungkook bận hay gì đó nên mới không đến được. Đành phải làm phiền người ta, chịu thôi tôi chẳng còn sức đâu mà đi bộ.

Về đến nhà tôi mừng gần chết, bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ. Bước vào, Jungkook ngồi trên ghế sofa nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi thì rất ghét cái kiểu đó, cũng muốn chửi lắm, nhưng tôi đuối quá rồi. Muốn làm gì thì làm tôi mặc kệ. Cậu lại bị cái tính ghen bóng ghen gió bộc phát, mặt lạnh hỏi tôi.

"Em mới đi đâu về?"

"Em đi làm chứ đi đâu, anh cứ hỏi ngộ"

"Đi làm mà về ôm ôm ấp ấp với thằng nào vậy?"

Tôi biết Jungkook đang nghĩ gì, nhưng mà tôi chẳng còn tâm trí để cãi tay đôi nữa, im lặng cho qua chuyện là tốt nhất. Thấy tôi không trả lời em bắt đầu nổi đóa lên.

"Anh hỏi em đi với thằng nào? TRẢ LỜI ANH!!"

"Em mệt lắm mai nói đi"

"Đứng đây nói chuyện cho xong rồi muốn làm gì thì làm. Anh không chấp nhận bạn gái mình đêm hôm đi về ôm ấp thằng khác mà còn ngồi chung xe nữa"

Tôi chẳng buồn nói, cứ thế mà bước lên phòng. Jungkook điên máu mà nạt thẳng vào mặt tôi và nói những lời khó nghe.

"TÔI CHO CHỊ ĐI LÀM. CHỨ ĐÂU PHẢI CHO CHỊ ĐI HÚ HÍ VỚI TRAI. THẰNG ĐÓ CHỊ QUEN BAO LÂU RỒI. NÓI ĐI!!!"

"JUNGKOOK DỪNG LẠI NGAY. Lời em nói khó nghe rồi đó"

"Khó nghe? Tôi hỏi mà chị không trả lời. Tức là không phủ nhận nó. Đáng lý ra tôi không nên để chị ở bên ngoài đi làm mới phải."

"EM CÓ THÔI NGAY CÁI TÍNH TRẺ CON ĐÓ ĐI. Chị đi làm đã mệt, em không hỏi han, không quan tâm thì cũng phải để chị nghỉ ngơi chứ. CỨ GHEN TUÔNG VỚ VẨN"

"CHỊ!! CÓ PHẢI CHỊ CÓ GÌ VỚI CÁI THẰNG ẤT Ơ ĐÓ KHÔNG HẢ???"

Chát

Trong cơn nóng giận tôi không kiềm được mà tát cho cậu một cái rõ đau. Năm dấu tay in hằn lên khuôn mặt đó, tôi xót lắm chứ. Nhưng không đánh chắc thằng nhóc này, nó còn nói nặng hơn.

"Chị vì thằng đó mà..."

"JEON JUNGKOOK!!! ĐỦ RỒI!! Từ sáng đến giờ chị đi làm bên ngoài đủ mệt. Hôm nay cũng chẳng có vui vẻ gì. Sáng sớm bị sếp lôi đầu lên chửi. Trưa thì không kịp ăn cơm, phải lo chạy deadline. Chiều mọi người đều về chị ở lại làm tới 7 giờ hơn. Gọi điện cho em đến rước mà em không bắt máy. Chị nghĩ em bận nên mới không gọi nữa. Lúc đó có tiền bối đi về nên chị nhờ người ta. Bên trong xe còn có bạn gái người ta nữa. Chị mệt đến độ muốn ngất, tiền bối với bạn gái ảnh dìu chị đi. Em mắt nhắm mắt mở chỉ thấy có mình tiền bối. Em thấy như vậy rồi giờ về tra hỏi chị. Còn nổi nóng ăn nói xằng bậy. Từ trước đến giờ chị làm gì mà để cho em nghi ngờ chị như vậy hả Jungkook? Em muốn chị phải làm sao cho vừa lòng em. Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì mình chia tay đi. Chị mệt mỏi quá rồi."

"Chia tay thì chia tay"

Đúng là giận quá mất khôn, tôi chỉ vô tình nói vậy. Chứ tôi yêu Jungkook còn không hết lấy đâu ra cái lý do mà chia tay. Ai mà ngờ thằng nhóc đồng ý thật.

Lồng ngực siết chặt đến khó thở, bao nhiêu năm qua chỉ vì câu nói nhất thời của tôi, Jungkook cũng chẳng thèm liếc lấy tôi một cái mà đi ra khỏi nhà.

Chân tôi mềm nhũn, người rã rời. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi lết thân xác nặng nề này về phòng. Rồi bỗng nhiên tôi choáng váng đến đường đi còn chẳng rõ. Mặt đất mọi thứ quay cuồng. Tôi vô thức nhắm mắt. Còn sau đó thì không biết gì nữa rồi.

Tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ nồng mùi thuốc sát trùng, thật khó chịu. Tôi cố gắng mở đôi mắt trĩu nặng. Cảm giác cánh tay bị ai đó đè lên, quay sang thì ra là Jungkook đang ngủ. Ngắm nhìn gương mặt này đúng là búng ra sữa, nhưng có phần hốc hác, đôi mắt sưng sưng. Tôi không biết mình nằm viện bao lâu rồi mà sao thằng bé lại ốm đến mức này. Nhìn mà lòng tôi xót. Tôi khẽ đưa tay vuốt mái tóc nhuộm đen của em, em chợt thức giấc.

"Amy. Chị làm em lo chết mất. Em biết lỗi rồi. Từ nay về sau em sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa. Làm ơn đi! Chị có ghét em cũng phải lo cho bản thân chứ, để ngất như vậy em sợ lắm biết không hả cái bà chị ngố này"

"Được rồi, giờ chị có sao đâu"

"Với cả đừng chia tay, em không thể sống nổi nếu không có chị"

"Được rồi em biết rồi. Giờ anh buông ra đi. Anh ôm chặt quá làm em nghẹt thở rồi nè"

Và đó là lần cuối cùng tôi thấy Jungkook ghen vô cớ như vậy. Tất nhiên sẽ không tránh được vài trường hợp, nhưng cậu vẫn nhường nhịn tôi, cũng không lần nào quát tôi. Thay vì giận đến mức mất kiểm soát, Jungkook sẽ chọn cách im lặng hoặc là đi lấy nước uống. Đến khi cả hai bình tĩnh rồi mới nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top