Bé ơiii
Tôi thường nghe mấy đứa bạn tám về chuyện yêu đương với người nhỏ tuổi hơn và bọn nó khuyên tôi đừng yêu. Tôi thắc mắc tại sao, thì bọn nó chỉ nói. Khi mới quen thì rất vui nhưng dần sẽ thấy mình giống như bà mẹ của một đứa con trai và một thời gian sau chúng ta sẽ có miễn phí một đứa con dâu vô cùng xinh đẹp. Tôi nghĩ làm gì thảm đến thế. Chắc do bọn nó xui chứ còn tôi thì thấy tình chị em dễ thương đó chứ. Như cậu nhóc nhà tôi nè, rất đáng đồng tiền bát gạo nha.
Năm nay tôi 25, cậu 24. Dù tôi chỉ sinh ra trước cậu có 3 tháng nhưng vẫn là già hơn người ta.
Tôi rất thích gọi cậu là bé. Nhưng Jungkook lại không thích tôi gọi như thế. Ai gọi cậu là bé cũng được, riêng tôi là không. Mặc dù tôi hay gọi là bé nhưng bé này cao hơn tôi một cái đầu, tướng to gấp hai. Dẫu biết là như vậy, đối với tôi cậu vẫn mãi là bé.
Mỗi lần gọi như vậy cậu giống như chú thỏ xù lông giận dỗi, ngồi một góc bĩu môi. Trời ạ cả bầu trời đầy sự đáng yêu đó khiến tôi đổ gục ngay và luôn.
"Bé ơi, em về rồi nè"
"Đã nói là không được gọi anh là bé rồi mà"
Đấy đấy tôi nói có sai đâu, ẻm lại giở cái giọng mè nheo đó rồi kìa.
Ôi trái tim nhỏ của tôi không chịu được mà tan chảy cả người mất. Mà em giận tôi rồi. Lỡ trêu có tí xiu mà dỗi luôn tới tối.
Nào là sữa chuối, thịt cừu xiên nướng tôi mua cho em như tạ lỗi. Nhưng nhóc này lại chơi trò thách thức kiên nhẫn với tôi.
"Này Jeon Jungkook. Qua đây chị bảo mau"
"Qua cái gì mà qua. Không thích"
"Chị đếm từ một đến ba không qua đây thì đừng trách"
"1..."
"2..."
"3..."
Để dỗ dành thằng nhóc, tôi phải dùng chiêu cuối cùng. Một chiêu mà cậu không bao giờ đỡ nổi. Tôi nhích về phía cậu rồi hôn một cái chóc, tiếng kêu rõ to. Tôi biết Jungkook rất thích hôn như vậy. Nụ hôn rải rác khắp mặt em rồi chuyển dần xuống cổ.
"Được rồi. Nhột quá. Biết rồi không giận chị nữa"
"Biết rồi thì tốt, bây giờ đi ăn thôi. Năn nỉ anh mà em đói run hết rồi nè"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top