Oneshot
Chúc mừng sinh nhật của xị cuonmeo! Chúc cuonmeo tuổi mới vui vẻ hạnh phúc sớm dắt con giai qua hỏi cưới vợ đẹp nhaaa
_________________
Một cuộc gặp mặt khó nói xảy ra ở rạp chiếu phim cách trung tâm thành phố khoảng sáu mươi ki-lô-mét. Đã đi tận sáu mươi ki-lô-mét mà vẫn gặp người quen thì quả thật không còn là khó nói nữa mà phải là khó mà tưởng tượng ra được thì đúng hơn. Cho nên Kim Hyukkyu quyết định im lặng, để cho một mình Gu Seungbin tiếp chuyện Lưu Thanh Tùng, còn cô gái mặc cardigan và váy trắng dài đứng cạnh cậu cũng im lặng như thóc, thỉnh thoảng chỉ nhẹ nở một nụ cười. Anh đánh mắt sang Crisp, phát hiện cậu có vẻ khẩn trương hơn bình thường, dường như rất muốn kết thúc sớm cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt này. Tiếc rằng anh Seungbin có vẻ không để ý lắm, imp đang mải thao thao bất tuyệt về nội dung bộ phim mới chiếu xong.
Lưu Thanh Tùng vẫn đẹp như mọi ngày, thậm chí lúc không mặc đồng phục trông cậu còn hấp dẫn hơi cả. Mái tóc đã được cắt gọn gàng khiến khuôn mặt thêm phần tròn trĩnh, nét dễ thương trung hòa vẻ quyến rũ sắc sảo hiếm khi xuất hiện trên một gã đàn ông, da trắng, môi ửng hồng. Cô gái bên cạnh và cậu mặc đồ đôi, chiếc áo phông cùng màu với cardigan còn áo khoác là màu nơ lớn sau đầu của cô. Kim Hyukkyu gật gù, gu người yêu của Crisp cũng đỉnh đấy, trông khá ngoan, so ra lại hợp với tính cách bá đạo của Lưu thiếu.
“Chú mày không giới thiệu người yêu à? Hình như em ấy đang hơi ngại người lạ nhỉ. Ây, đừng sợ nhé, anh là Gu Seungbin, thằng nhóc cạnh anh là Kim Hyukkyu, Deft ấy. Em biết Deft chứ?”
Cô gái bẽn lẽn gật đầu.
“Deft thì nổi tiếng quá rồi. Nào, mình bắt tay một cái chứ hả?”
imp hào hứng đưa tay ra. Lúc thu tay lại, Kim Hyukkyu để ý mặt Lưu Thanh Tùng hơi nhăn nhó, đỏ bừng, còn trong tay cô gái có vẻ đang cầm theo cái gì đó, cô mới đổi nó từ tay trái sang tay phải. Lưu Thanh Tùng ghen à?
“Cô ấy… tên là Điền Tranh. Là người yêu của em.”
‘“Họ Điền hở?” Hiếm hoi Kim Hyukkyu nói một câu.
“Dạ. Em là em họ của anh Điền Dã.”
Giờ thì cả Kim Hyukkyu lẫn Gu Seungbin đều ngạc nhiên. Giọng cô gái cũng dịu dàng như vẻ ngoài của cô, vừa yếu ớt tựa liễu rủ, vừa nhũn nhặn lịch sự, nhưng nội dung câu vừa rồi còn đáng chú ý hơn cả. Yêu luôn em họ của bạn à? Được đấy Lưu Thanh Tùng! Hảo hán! Hèn gì Kim Hyukkyu cứ thấy cô nàng quen quen, ra là rất giống Meiko.
“Lâu không gặp Meiko. Nhóc ấy khỏe chứ?”
Kim Hyukkyu dùng chút vốn tiếng Trung ít ỏi hỏi Điền Tranh.
“Anh ấy khỏe ạ.” Cô gái đáp lời. Nàng nhìn qua Lưu Thanh Tùng. Kim Hyukkyu phát hiện nãy giờ cậu đang túm lấy túi quần, mặt cúi gằm, có vẻ như đang chịu đựng cái gì đó, hai mày nhíu lại.
“Tùng Tùng đau bụng à?” Lần này là Gu Seungbin hỏi.
“Dạ…” Lưu Thanh Tùng xanh mặt. Điền Tranh lo lắng sờ lên bụng cậu. Cô xoa xoa nó, sau đó thở dài. “Anh ấy hay bị đau bụng lắm. Kêu là hơi chướng.”
“Thôi, hai đứa nên lên viện đi. Anh với Seungbin cũng về đây.” Kim Hyukkyu tranh lời của Gu Seungbin, anh nắm lấy tay imp, chào hỏi Lưu Thanh Tùng cùng cô gái rồi dẫn imp đi thẳng ra cửa ra vào.
Mãi tới lúc lái xe về nhà, Kim Hyukkyu mới nghĩ ra một vấn đề. Điền Dã không hề có em họ là nữ. Ngày xưa cậu từng kể cho anh nghe về họ hàng ít con ít cháu của cậu, đặc biệt Điền Dã còn nhấn mạnh cậu không có em họ nữ mà toàn mấy thằng giặc trời, trông em rất mệt. Vậy thì Điền Tranh là ai? Trong lúc Kim Hyukkyu rối rắm, Gu Seungbin đã ra khỏi phòng thay đồ. Anh thay chiếc áo sơ mi mềm cổ lá sen màu trắng, mặc lại chiếc váy đen hai dây, xoay một vòng rồi nhảy vào vòng tay cậu.
Kim Hyukkyu mê muội ôm lấy eo người yêu. Đột nhiên não anh nảy số đùng đùng.
Điền Tranh… cũng có thể chính là Điền Dã mà?
—------------------------
Giờ thì Điền “Tranh” đang đè nghiến Lưu Thanh Tùng lên tường.
Phòng vệ sinh dành cho nữ vắng tanh, lúc Điền “Tranh” kéo Lưu Thanh Tùng vào, không còn một ai bên trong. Đi qua dãy gương lớn, Lưu Thanh Tùng nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt mình. Tai cậu đỏ bừng, rặng mây chín nấn ná trên má bắt đầu chuyển thành màu hồng, cổ cũng ửng lên, trông cứ như vừa bị bắt nạt vậy. Lực tay Điền “Tranh” mạnh mẽ, thô bạo, mấy chốc mà đã kẹp Lưu Thanh Tùng vào giữa lồng ngực. Lưu Thanh Tùng hoảng hốt đẩy cô ra, vậy mà chẳng xi nhê gì sất, thậm chí nàng ta còn tiến sát hơn, đẩy cậu càng ngày càng lùi về góc phòng vệ sinh.
“Mày đừng… đừng có quá quắt như thế!”
“Sao, có bạn gái đẹp thế mà vẫn chê à?”
“Điền Dã! Biến thái! Bạn gái nhà ai mà lại nhét… nhét thứ đó… vào người bạn trai.”
Điền “Tranh” bật cười, cô cởi tóc giả xuống, xoa xoa mái tóc bị ép chặt suốt mấy tiếng cho xù lên. Đúng vậy, y như Kim Hyukkyu nghĩ, Điền Tranh chính là Điền Dã chứ không ai vào đây hết. Ai mà biết được cái người trông như thiên thần hạ phàm, thanh cao không nhiễm bụi trần tựa hoa sen trong đầm Điền ngọt ngào Dã lại có sở thích quái quỷ là mặc đồ nữ đi hẹn hò với người yêu đâu? Nếu được trở lại hồi mới yêu nhau, chắc chắn Lưu Thanh Tùng sẽ quán triệt triệt để với Điền Dã là không được xài cái trò này! Giả gái thì thôi đi, lại còn… lại còn…
Lại còn nhét trứng rung vào bướm Lưu Thanh Tùng…
Điền Dã hôn chụt lên đôi môi đầy nghiệp quả của em bồ. Lưu Thanh Tùng đang hận không thể sấy khô Điền mỹ nữ, hận không thể chạy trốn khỏi phòng vệ sinh, vậy mà trong mắt Điền Dã, Lưu Thanh Tùng giống hệt mấy em mèo cậu nuôi ở nhà. Rõ ràng là một con Ragdoll kiêu kì xinh đẹp, vậy mà tính cách lại y như mèo hoang, sơ hở là cắn, sơ hở là cào, sơ hở là mắng chửi con sen. Ngày xưa Lưu Thanh Tùng chiều chuộng Điền Dã bao nhiêu mà bây giờ đã biết học xấu, biết đuổi anh đi mất rồi. Hư hỏng, Điền Dã nắm hai tay cậu đè lên tường, miệng đã trườn xuống trái cổ, cắn hờ một cái lên quả táo nhô ra đầy gợi cảm. Cơ thể Lưu Thanh Tùng hơi run lên, cậu không giãy nổi ra khỏi cái siết như rắn độc quấn quanh người, chỉ đành bất lực đứng yên mặc Điền Dã nghịch ngợm.
Người yêu mình thơm quá, Điền mỹ nữ cảm thán. Đúng là mẫu đàn ông sạch sẽ coi trọng bề ngoài, mùi nước hoa man mát như gió hè thổi trên cánh đồng vương lại ở bất cứ nơi nào anh hôn qua. Những cái hôn mút giống mặt cỏ gãi lên gan bàn chân làm Lưu Thanh Tùng vừa thở vừa ư a trong họng, Điền Dã hôn tới đâu, cậu lại co người giữ anh lại tới đấy. Trong lúc người nông dân họ Điền vui vẻ rải dâu trên thửa ruộng yêu quý, người nông dân ấy vẫn không quên sờ xuống dưới, ở chỗ ruộng trũng nước nhất, nhanh tay mở khóa cái quần vừa dày vừa cứng rồi tụt hẳn nó tới đầu gối. Khi Lưu Thanh Tùng chuẩn bị mắng thêm một câu nữa, Điền lanh lì lẹ Dã lấp ngay câu chửi bằng cái hôn chính thức điên đảo, khiến cho môi lưỡi Lưu thiếu mềm như bông, chỉ biết nhè ra tủi thân để Điền Dã mút lấy. Thôi xong, Lưu thiếu không còn đủ tỉnh táo nữa, thế là Điền mỹ nữ kéo quần lót xấu số ra - thành trì cuối cùng ướt nhẹp, lúc tách khỏi em bướm xinh xinh múp căng, dâm dịch dính ở đáy quần kéo thành chỉ bạc nhớp nháp, sau đó vương lại ở đùi trong.
Cách Sp của IG hôn cũng như cách anh làm chủ bản đồ, vừa chiếm hữu vừa độc đoán, hôn tới mức Lưu Thanh Tùng thấy mình quay cuồng trong một mảnh ấm áp, không phân rõ đâu là trời đâu là đất, không biết cuối cùng mình đang đứng hay đang được Điền Dã dựng lên tường. Khi người đẹp dịu dàng của cậu thả cái lưỡi khốn khổ ra, khuôn mặt Lưu Thanh Tùng vẫn chìm trong mê man, đôi mắt mơ màng nhìn vô định, môi đỏ, cổ thì lấm tấm những vết nút.
Để kéo người yêu nhỏ về lại với hiện thực, Điền Dã thò tay vào túi lôi ra điều khiển trứng rung, sau đó tăng lên mức mạnh nhất. Ngay lập tức, tiếng thiết bị nhựa rung rung vang lên, Lưu Thanh Tùng tỉnh mộng, trực tiếp ngã xuống sàn. Nếu không có cánh tay Điền Dã đỡ lại, có khi Crisp đã quằn quại bên dưới như một em đĩ nhỏ lên cơn nứng. Cậu nhìn lên Điền Dã, miệng định chửi vốn một câu nhưng lòng lại không đành, vì Điền Dã ngọt ngào nhà cậu đã ôm chầm lấy cậu, dụi dụi hai má bánh bao mềm mại lên cổ cậu, rất thành thạo làm nũng.
“Yêu Tùng Tùng lắm, yêu Tùng nhất, mày thơm quá, đẹp trai quá đi mất, yêu Tùng ơi là yêu.”
Thôi được rồi, Lưu Thanh Tùng thua, cậu chịu thua trước cái giọng nũng nịu đòi ăn của Điền Dã, chịu thua trước ánh mắt lấp lánh của Điền Dã, chịu thua Điền Dã. Điền Dã làm gì cũng đúng, người ta là vợ mình mà, phận làm chồng thì chiều chuộng vợ là đương nhiên rồi?
Cho nên Lưu Thanh Tùng mềm lòng để mặc hai ngón tay của Điền Dã kẹp lấy hột le. Tay của tuyển thủ chuyên nghiệp - đầu ngón nào cũng có vết chai, nhất là người vào nghề sớm như anh, những vết chai kéo dài từ ngón cho tới cổ tay. Những vết chai sương gió ấy ma lên hột le sưng căng múp míp làm Lưu Thanh Tùng sướng mất hồn trắng mắt, Điền Dã còn có thú chơi ác, vừa kẹp kéo em nó ra khỏi con bướm xinh vừa xoa như thể đang thủ dâm cho cặc nhỏ. Lưu Thanh Tùng vừa rên vừa khép chân lại kẹp lấy tay Điền Dã, dương vật khốn đốn bị bỏ rơi khóc òa, dịch đục chảy xuống dọc theo đôi chân thon mảnh.
“Tao chơi bướm xinh có sướng không? Hửm? Rên nhỏ thôi, nếu không ngày mai tuyển thủ Crisp lên hotsearch vì bị bạn gái chơi lồn nhỏ tới mức bắn tinh đấy.” Điền Dã vừa trêu vừa hôn lên má Tùng Tùng. Cậu nhỏ giọng lại thật, từ rên thành tiếng trở lại tiếng thở dốc trầm trầm.
Có cho Lưu Thanh Tùng mười triệu nhân dân tệ cậu ta cũng không dám leo top một Weibo bằng cách này.
“Điền, Điền… Dã… Điền Dã… Ahh-hh…”
“Ơi? Gọi tao làm gì? Sướng quá không nói thành lời à?”
Tiếng gọi Điền Dã từ miệng của Lưu Thanh Tùng quyến rũ khiêu gợi, đã cố tình sở hữu giọng nói có thể nói chết được thiếu nữ lại phải oằn mình chống cực khoái cảm từ hột le. Không chỉ vậy, trứng rung còn hoạt động hết mình, khuấy cái lồn nhỏ của Lưu Thanh Tùng lên, chạm vào chỗ nào cũng khiến sống lưng cậu run rẩy. Mỹ nhân dịu dàng mặc váy trắng cho dù mất đi bộ tóc giả vẫn xinh xắn như thường, nhưng mà đôi tay móc sâu ấn le thì không được đáng yêu cho lắm. Gần như Lưu Thanh Tùng phải ịn cả con bướm xinh lên tay anh, giả sử như thứ đang thủ dâm cho cậu không phải là đôi tay mà là cái lưỡi của Điền Dã thì có lẽ Lưu Thanh Tùng đã mềm eo ngồi hẳn lên mặt rồi. Và cái gi tới cũng nên tới, khi cái eo trắng muốt của Crisp hơi ưỡn lên, nước dâm phun từ bướm nhỏ dính lên tay Điền mỹ nữ. Trứng rung theo dòng dịch tanh tanh ngọt ngọt trượt ra gần khe lồn, sau đó rớt xuống sàn nhà vệ sinh sạch bóng.
Lưu Thanh Tùng ngả người dựa lên tường, hai chân cậu nhũn ra, Điền Dã ôm người đẹp vào lòng, tay ở sau vuốt xuôi theo sống lưng. Lưu Thanh Tùng run rẩy thở từng nhịp một trong lòng anh là đáng yêu nhất, cũng gợi dục nhất. Nhân lúc cháy nhà hôi của, Điền Dã nhấc chân cậu lên, cởi hoàn toàn hai lớp quần vướng víu ra. Trong hơi lạnh phả từ điều hòa, Lưu Thanh Tùng nép mình vào người Điền Dã, chật vật, khổ sở như chú mèo mắc mưa. Dâm dịch bị anh bôi hết lên mông, Lưu Thanh Tùng không còn có thể làm bất cứ điều gì khác, cậu mặc cho Điền Dã xoay người mình, sau đó lại trơ mắt nhìn anh vén váy lên, để lộ con cu to đùng cương cứng.
A, tại sao mặt xinh mà thứ đó lại khủng bố thế hả? Dương vật quá cỡ có đầu khấc xòe mở thâm thâm trượt trên kẽ mông, Lưu Thanh Tùng bắt đầu biết sợ, cậu nắm lấy tay Điền Dã lắc lắc đầu.
“Đừng… đừng ở chỗ này…”
Ánh mắt lo lắng gãi nhẹ lên lòng Điền Dã, nhưng anh chẳng mảy may để ý. Lí do anh nhét trứng rung vào lỗ nhỏ xong bắt cậu đi coi phim với mình là vì khoảnh khắc này mà. Nói Điền Dã là một kẻ có sở thích tình dục lệch lạc cũng được, vì cơ bản Lưu Thanh Tùng quá câu người, quá đĩ đàng, quá dâm, từ cái nhấc tay tới nụ cười, cho tới nốt ruồi khóe mắt đều khiến con cu của anh nổ đùng đùng trong quần.
“Không chịch là tao sẽ chết đấy.” Điền Dã viện cớ nghe rất hoang đường. “Mày nỡ lòng muốn tao chết đấy hả?” Vừa nói, cặc lớn vừa trườn lên hột le, đầu khấc hơi hơi rướn vào trong thành vách, lỗ lồn giống như cái miệng bé nhỏ của chủ nhân hơi hé để lấy lòng người yêu. Điền Dã trộm nghĩ, lần sau phải bắt Lưu Thanh Tùng mút cặc mới được.
“Nhưng tao sẽ chết.” Lưu Thanh Tùng rít lên. “Cút khỏi lồn bố mày.”
“Không mà.” Điền Dã hẩy hông. “Không đâu, không cút đâu.”
“Cút!”
Đáng yêu ghê, Điền mỹ nữ thầm nghĩ, sau đó anh cười tủm tỉm nhét con cặc to đùng vào em bướm xinh xinh nhỏ nhỏ đã bị chịch quen của cậu.
Sống lưng mảnh mai hạ thấp, cặp mông tròn tròn nâng cao, bên trong lồn dâm, thành vách mút chặt lấy dương vật anh, Lưu Thanh Tùng chống tay lên tường, gân xanh nổi lên, cổ tay thon gồng hết sức giữ cho cơ thể không ngã phịch xuống. Đứng đằng sau, Điền Dã ngạo nghễ ngẩng đầu thẳng lưng thúc cặc vào tận sâu bên trong, một lần mà đã chạm ngay được điểm nhạy cảm. Lưu Thanh Tùng mím chặt môi, cậu cố bò ra khỏi hai bàn tay đang giữ chặt eo mình, nhưng cứ xong mười lần chín nông một sâu, Điền Dã lại kéo cậu lại. Khoải cảm chảy khắp người, xuống tận mười đầu ngón chân trắng muốt, tiếng mông múp chạm vào đùi Điền Dã vang lên.
Lưu Thanh Tùng nhận ra thằng chó người yêu không đeo bao!
“Đừng… đừng… Chậm, chậm lại… Địt mẹ… Mày điên à!”
Điền Dã không trả lời, Điền Dã còn đang bận hưởng thủ miệng dưới mút liếm, đâu rảnh quan tâm cái miệng ở trên nói gì đâu? Mà muốn miệng trên im lặng cũng được, dễ thôi. Vậy là anh lại nạt cậu.
“Nói ít thôi Tùng Tùng, người ngoài nghe thấy đấy.”
“Có cứt. Về nhà tao sẽ đá mày.”
Mạnh miệng gớm nhỉ. Điền Dã kéo cậu đứng thẳng dậy, bắt đầu chịch như một cái máy, cú thúc nào cũng vừa sâu vừa thô bạo. Lưu Thanh Tùng lạnh người, thôi chết rồi, Điền Dã giận rồi. Cái thằng bình thường cười cười nói nói, chỉ cần nhắc tới chia tay là sẽ điên lên. Mà Điền Dã bị điên thì không ai cản được, họa chăng chỉ có tự nguôi giận. Giờ làm sao dỗ người cứng đầu đây? Nhưng Lưu Thanh Tùng chưa nghĩ xong đã bị đâm cho nát vụn, tiếng rên rỉ ư ư vòng quanh trong cổ họng. Điền Dã siết tay quanh bụng Lưu Thanh Tùng, anh cắn lên vai cậu, tay vòng ra trước nắm lấy dương vật sắp bắn, bịt lại lỗ nhỏ ở đầu.
“Tao…tao xin- ahh… Tao xin… lỗi… Đừng, thả ra đi.” Lưu Thanh Tùng sụt sịt. “Xin mày…”
Điền Dã không nói gì cả. Anh tiếp tục đâm đầu khấc sượt qua điểm nhạy cảm, tay nhấn xuống giữ chặt. Mười ngón chân Lưu Thanh Tùng cong lại, dương vật không được thỏa mãn đỏ lên. Cậu cảm giác bướm nhỏ rát rát, bị nắc quá mạnh tưởng như sắp rách, mông va vào viền váy cũng đau điếng. Nước mắt tràn xuống má, Lưu Thanh Tùng khóc nức nở, nấc lên từng nhịp. Nhưng Điền Dã vẫn không quan tâm.
Gọi sai rồi. Lưu Thanh Tùng lẩm nhẩm. Phải gọi lại. Vậy là Crisp vừa ngơ ngác nghĩ xem nên gọi thế nào, vừa cố gắng quay đầu hôn lên má Điền Dã.
“Chồng ơi…” Lưu Thanh Tùng thủ thỉ. “Chồng ơi, thả ra đi… Nhé, nhé? Chồng ơi…”
“Không được nhắc tới việc chia tay nữa.” Điền Dã mút lấy lưỡi cậu, sau đó hôn chụt lên đuôi mắt ươn ướt. “Tha cho Tùng Tùng.”
Dương vật khổ đau bắn tinh, Lưu Thanh Tùng thở dài một hơi, ai ngờ lại bị đè nghiến lên tường một lần nữa. Điền Dã chôn cặc vào sâu bên trong, hơi run sống lưng bắn tinh dịch vào lồn dâm.
“Ấm quá.”
Lưu Thanh Tùng mơ màng nói nhỏ. Điền Dã quay người cậu đối mặt với mình, rút dương vật ra khỏi bướm, tinh trắng đục hòa lẫn dâm dịch bị rút ra theo sau dính lên miệng lồn rách nát mềm nhũn. Anh cầm cặc lớn cọ cọ hột le coi như tạm biệt, sau đó rút giấy lau sạch hết tất cả.
Trừ cái miệng nhỏ của Lưu Thanh Tùng ra, đương nhiên rồi. Bé bướm bị chịch cho nhừ nhả tinh ra khỏi miệng, chúng chảy dọc theo đùi cậu, thậm chí còn bị Điền Dã dùng tay nhét vào lại bên trong.
Nhìn khuôn mặt cười cười của người yêu, Tùng thiếu giận điên lên, nâng tay tát cho thằng bồ một cái. May mắn cậu vốn chẳng có mấy sức, lại còn vừa bị vật ra giã, cho nên cái tát nghe thì to lớn song chỉ như một chiếc vuốt mèo chạm lên da mặt. Điền Dã chẳng đau chẳng tổn hại gì sất, cậu chu môi thơm cái chụt lên má Lưu Thanh Tùng.
“Tao chịch Tùng Tùng như thế này mà sao mãi Tùng Tùng chưa có em bé nhỉ? Bơm cho sưng bụng lên rồi mà không sinh cho tao một đứa.”
“Mày cẩn thận bố mày.”
—-------------------------
Kim Hyukkyu quyết định nhắn cho Điền Dã sau khi làm tội làm tình Gu Seungbin. imp ôm hai chân toàn là vết cắn đi ngủ khì, hoàn toàn không biết gì về bí mật mà thằng chó con nhà anh vừa khám phá ra.
Deft: Hồi chiều là mày à.
Tianye: Ơ anh nhận ra á?
Deft: Anh mày mà.
Tianye: Anh imp nhận ra không?
Deft: Ổng ngốc lắm.
Tianye: 🤣
Deft: Mày làm gì Crisp đúng không.
Tianye: Thằng em đã làm gì đâu.
Deft: Mặt nó xanh mét thế kia.
Tianye: Đừng có vu oan giá hoạ.
Deft: 😑
Tianye: Làm em ấy có bầu thôi mà.
Deft: Cút liền.
Đúng như mong muốn của Điền mỹ nữ Dã, sau đó hai tháng, Lưu Thanh Tùng thật sự test ra hai vạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top