học bá điền dã có người yêu?


học bá điền dã có người yêu.

tin chấn động toàn trường mấy bữa nay, học bá điền dã, người từng nói không với việc yêu đương, nay lại công khai việc có người yêu. thật là không thể tin nổi. ngay cả bạn thân chí cốt của nó, dụ văn ba, cũng há hốc mồm kinh ngạc. miếng bánh bao vừa nuốt vào liền bị nghẹn lại, dọa cho điền dã phải lấy nước cho cậu bạn mình. 

"có thật là tên mọt sách đã có người yêu?"

"học bá trước kia nói không với yêu đương, nay lại có bồ trước hội anh em."

anh em bọn họ đã thề, ế cùng nhau đến khi ra trường, lời thề không ai được phá vỡ, nếu ai đó phạm luật thì phải hít đất một nghìn lần. nào có ngờ, điền dã lại phá vỡ lời thề, công khai người yêu lên mạng xã hội. làm náo động cả đám.

dụ văn ba ngó qua cao thiên lượng, người đang chăm chú vào bảng tin hẹn hò của con thỏ kia, miệng thì há hốc mồm. đơn nhiên chuyện hot như này, cả đám không thể bỏ qua, cả lũ xúm lại, dò hỏi danh tính người xấu số kia là ai. bị cả đám cao thiên lượng, dụ văn ba, cao chấn ninh, lao vào hỏi thăm, điền dã bị dồn đến đường cùng, nhất quyết không nói ra. cũng may tiếng chuông vào lớp cũng vừa reo, cả đám mới tha cho điền dã mà bước về chỗ ngồi học.

lúc này từ ngoài cửa, giáo viên đứng lớp bước vào, dáng người nhỏ nhắn, mặc áo sơ mi quần tây trông rất điển trai. giáo viên tên lưu thanh tùng, là giáo viên đứng lớp ở cái lớp này đã lâu năm, bề ngoài điển trai, nhìn bề không khác gì một đứa cấp 3 mới lớn, ấy vậy lưu thanh tùng lại được mệnh danh là giáo viên khó tính nhất .

tại vì sao á, vì cái mỏ tia tía của thầy, giả sử không làm bài xác định bị lưu thanh tùng giữ ở lại sau giờ sấy cho không trượt phát nào. mà một khi đã sấy thì đố ai ngóc đầu lên được. cũng vì lẽ đó nên lớp của lưu thanh tùng chủ nhiệm luôn đứng đầu top.

lớp học buổi chiều diễn ra suôn sẻ, đến khi chuông ra về reo lớn, đám học sinh như chim non như vỡ tổ, lao ào ra ngoài mà không ngoái đầu nhìn. lý nhuế xán đi lại chỗ đám bạn mình đang bàn bạc, cao thiên lượng đề xuất qua nhà cao chấn ninh, lâu lắm rồi cả đám mới dám qua nhà nhau họp nhóm. cả bọn ai nấy đều hớn ha hớn hở, nhà của cao chấn ninh chắc chắn sẽ có nhiều đồ chơi.

"đi họp nhóm hay đi chơi?"

"đơn nhiên là họp nhóm rồi."

"chắc tối nay tao không đi."

trong bầu không khí bàn luận sôi động, bỗng có một giọng nói vang lên cắt ngang, người đấy không ai khác là điền dã. cả bọn há hốc miệng kinh ngạc, rõ ràng người bày trò học nhóm là điền dã, nó là đứa đầu tiên đưa ra ý kiến ngủ qua đêm nhà cao chấn ninh. mà vừa một phút đây thôi, vừa nhìn vào màn hình điện thoại liền đổi ý ngay lập tức.

"đúng là mấy bọn có tình yêu."

dụ văn ba lắc đầu, nói ra một câu rất ngứa đòn. 3 đứa kia nghe theo cũng đồng tình gật đầu, điền dã tóm dụ văn ba kẹp cổ lắc qua lắc lại. cao thiên lượng thấy vậy liền hùa vào, lý nhuế xán đứng bên ngoài giải vây cho cả ba. chắc điền dã bận việc nhà, ai ngờ điền dã vừa đi ra cửa lớp liền bảo.

"nhà tao có nuôi mèo, phải về nhà đúng giờ cho nó ăn."

-

điền dã đúng thật có nuôi mèo, một bé mèo nóng tính, sẵn sàng cào cậu khi về trễ, sẵn sàng quát cậu vì không làm đồ ăn cho nó, và một quy tắc trước 6 giờ phải có mặt ở nhà, trừ những ngày có lớp học thêm hoặc có lịch đi chơi. dù quy tắc có quái quỷ cỡ nào, điền dã vẫn vui vẻ đồng ý, để xứng danh với học bá của trường, điền dã cũng có điều kiện của riêng mình.

"em về rồi đây."

tiếng mở cửa vang lên, mèo con từ trong bếp đi ra, cái đầu sư tử, dáng hình nhỏ nhắn mặc áo phông rộng thìn lìn của cậu học trò. trên tay còn đang cầm đôi đũa, mùi hương thoang thoảng của đồ ăn bay vào mũi điền dã, điền dã cười trừ, đi lại ôm lấy mèo con nhà mình.

"tùng tùng nấu gì mà thơm quá."

"cơm chứ cái gì."

đối với những hành động thân mật như vậy, lưu thanh tùng không đẩy điền dã ra, cứ để cậu ôm mình chán chê mới thôi. lưu thanh tùng, một người thầy giáo mẫu mực, đáng sợ nhất của trường, lại là người tình trong mộng của điền dã. người mà học bá yêu chết mê chết mệt không muốn ai biết hóa ra là thầy giáo của mình.

chuyện cũng thật thần kì làm sao, một đêm lỡ say không biết trời đất, hai người đẩy nhau, ngã lên giường, quần áo nằm rải rác dưới sàn, từng nụ hôn, từng vết cắn vụn vặt rải rác lên người anh. những tiếng thở dốc, đầu bù tóc rối, cả người ướt đẫm mồ hôi, giọng khàn đặc nỉ non xin người kia chậm lại, môi đỏ ở dưới không thể khép lại, lưu thanh tùng bị làm cho đến bất tỉnh.

sáng hôm sau đã thấy một con thỏ nằm ở bên cạnh mình đang ngủ ngon lành. lưu thanh tùng đứng hình, người hôm qua mình ngủ cùng trong quán bar lại là thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch được hiểu là học trò cưng của mình. cầm cái gối đánh vào người bên cạnh, điền dã đang ngủ cũng bị đánh thức, vừa tỉnh đã ăn một tràn những lời hoa mỹ từ miệng của lưu thanh tùng.

mới 17 tuổi đầu, đã đi vào bar, chuyện đùa hay thật vậy.

lưu thanh tùng hận đời.

sau chuyện hôm đấy, lưu thanh tùng tránh mặt điền dã như né tà, mà sao né được, điền dã vốn là học sinh của anh. cùng lắm thì chỉ chạm mặt nhau, nói vài câu xã giao rồi lưu thanh tùng né đi. đụng đâu né nó khiến điền dã khổ sở kiếm anh, sau vài lần không thành, điền dã tạt đầu xe lưu thanh tùng, giữ anh lại nói chuyện cho bằng được.

vừa nghe điền dã hối lỗi, vừa xin cho phép mình có cơ hội làm quen, thấy cậu thành tâm như vậy, lưu thanh tùng cũng chẳng vừa, chửi ngược lại cậu. cả hai giằng co qua lại, chẳng hiểu sao giằng co lên đến giường. nhỏ tuổi sung sức, lưu thanh tùng vang xin ra sao thì điền dã sung sức đến đấy. báo hại lưu thanh tùng phải nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng sức khỏe.

coi như lư thanh tùng cũng tạm nguôi ngoai đi, hiện tại thì điền dã đã kêu lưu thanh tùng chuyển đến nhà mình sinh sống, ba mẹ cậu đang ở nước ngoài, chưa về được nên dù gì điền dã cũng ở một mình. có thêm người ở cũng chẳng sao. có người lau dọn nhà cửa cơm nước cho mình, chẳng sướng.

nhóc ranh tặng cho người yêu nó một nụ hôn, rồi phóng thẳng lên phòng tắm rửa, còn lưu thanh tùng chưa kịp la làng liền nhìn nhóc con nhạy mất hút. để lại anh cặm cụi trong căn bếp sáng đèn, mãi mới nấu xong một bữa cơm hoàn chỉnh. vừa đúng lúc dọn cơm ra thì điền dã đi xuống, những giọt nước nóng hổi còn đọng lại trên tóc, nhỏ giọt ra sàn nhà vừa lau cách đấy vài phút, lưu thanh tùng nhíu mày, ngoắt cậu lại đây. điền dã thấy người yêu gọi liền đi lại, liền bị lưu thanh tùng vớ cái khăn quàng trên cổ, lau cái đầu đầy nước của cậu.

"đi lấy cái máy sấy lại đây."

nghe lời anh dặn liền gật đầu chạy đi lấy, lúc quay về trên tay cầm một cái máy sấy, lưu thanh tùng kéo cậu lại, bật máy sấy lên sấy tóc cho điền dã. tay luồn vào từng cọng tóc, máy sấy bật ở độ mát nhẹ, mùi hương dầu gội đầu thanh mát thơm ngát, lâu lâu lưu thanh tùng còn lén xoa đầu người nhỏ hơn.

điền dã cũng cảm nhận được sự đáng yêu của người anh trai, nụ cười trên miệng cứ rạng rỡ, rõ ràng yêu mình vậy mà hở ra toàn mắng chửi mình. ngoài lạnh trong nóng là đây sao, bảo sao điền dã yêu đến vậy. đợi đến khi tắt máy sấy, điền dã quay lại ôm lấy người kia, trao cho anh một nụ hôn.

hôn thôi không nói làm gì, đây còn cắn lên đôi môi đỏ ửng, điền dã hứng trọn một cú đá của lưu thanh tùng. điền dã mặt mày nhăn nhó cũng phải chịu thua trước mèo con nhà mình, lưu thanh tùng xách cậu vào bàn soạn đầy thức ăn, điền dã cũng ngồi vào bàn ăn ngon lành, nhìn có khác nào lưu thanh tùng bỏ đói cậu không.

"ăn cho no vào, xíu lên giường thẳng cẳng đi ngủ cho tao."

đơn nhiên ăn no vào đi ngủ liền, căng da bụng tùng da mắt, đừng có mà sờ mó động chạm ông đây, để mai ông còn lên tường dậy. điền dã gật đầu cho có rồi đâu cũng vào đấy.

"thầy tùng à, thầy ra điều kiện cho em thì em cũng phải có, thế mới công bằng."

điền dã vừa nói, bàn tay thô ráp lướt nhẹ lên làn da trắng mịn đầy vết đỏ tím còn xót lại. mặc kệ lưu thanh tùng có vùng vẫy cỡ nào, điền dã vẫn tiếp tục công việc của mình.

"điều kiện cái con m.... aaa nhẹ thôi."

-

ở chỗ đám anh em chí cốt kia, cả bốn người đều có mặt ở nhà cao chấn ninh, tụm hai tụm bốn lại bàn về con mèo mà điền dã nuôi. dụ văn ba là đứa đầu têu, chắc chắn là có uẩn khúc gì ở đây, không thể nào điền dã nuôi mèo được. vả lại, mỗi khi có họp nhóm hay ai rủ đi chơi, điền dã luôn là người hưởng ứng trước. không vì một con mèo mà hủy kèo được.

"chắc chắn là bỏ anh em đi với tình yêu!"

cả bốn đứa bàn luận sôi nổi, sau khi xác định được điền dã đi chơi với bồ, cả bốn đứa bắt đầu nói về gu người yêu của điền dã. cao thiên lượng nói trước, chắc chắn điền dã học giỏi như này, người yêu cậu ấy sẽ là một cô gái thông minh, học giỏi giống cậu ấy. có lẽ không phải, vì học bá ở trường chỉ có điền dã và vài bạn nữ không nổi bật, còn lại toàn hot girl, dụ văn ba liền nghĩ chắc chắn là cô gái hot girl ở trường. còn cao chấn ninh chen vào, có lẽ không phải, điền dã không là loại thích mấy cô gái xinh đẹp đấy, có khi lại là mấy em bình thường không nổi thì sao.

cả ba đứa đều bàn bạc sôi nổi, không để ý lý nhuế xán ngồi một bên, nghe hết mấy lời đoán bừa lung ta lung tung. một lòng một mặt chăm chú vào bài vở, mặc kệ ba tên kia có gào thét hay cá cược cỡ nào. chủ đề sôi nổi vào tối hôm đó quanh đi quảnh lại cũng vì thông tin hẹn hò của điền dã. cả bọn, ngoại trừ lý nhuế xán ra thì ai cũng quên làm bài tập.

-

sáng ngày hôm sau không ngoài dự đoán, ba trên năm thằng bị bắt ở lại cuối giờ, lưu thanh tùng phạt ba người đứng trước lớp làm gương cho các bạn. điền dã và lý nhuế xán ngồi ôm bụng cười nhìn ba thằng bạn mình, trông ba đứa khúm núm trên bục giảng vì tội không làm bài. đã thế còn là tiết của lưu thanh tùng, kiểu này bọn nó có nước chết.

đến khi hết giờ lớp, lưu thanh tùng bảo ba đứa đi lên phòng giáo viên, còn mình tí lên sau. dụ văn ba, cao thiên lượng và cao chấn ninh biết mình không thoát được liền ngoan ngoãn đi lên ngồi đợi thầy giáo. cả ba đứa lên đây cũng không yên, vẫn xúm lại nói chuyện phiếm như thường.

mãi một tiếng sau cũng không thấy mặt của thầy tùng đâu, thầy tùng thường rất đúng giờ, ít khi trễ hẹn, cơ mà hôm nay lại khác. cả bọn chờ dài cổ vẫn chưa thấy thầy tùng đâu, bỗng ở ngoài có một bóng đen bước vào, vỗ vai ba đứa, từng là thầy tùng cả ba giật mình quay lại cúi đầu nhận lỗi, định tuông một tràn giải thích thì bị người kia chặn học.

"là tao, lý nhuế xán đây."

ba đứa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn người kia, đúng thật là lý nhuế xán, người bạn chí cốt của tụi nó. cao thiên lượng vồ vào lý nhuế xán, ân nhân cứu mạng nó đây rồi, lý nhuế xán cười nhẹ, đẩy con người đang bám cứng ngắt trên con người mình ra.

"đi về đi, thầy lưu thanh tùng bận rồi."

nghe được tin mừng, cả ba nhảy cẫng lên vui mừng, sẵn sàng cầm cặp sách chạy ra khỏi căn phòng quái quỷ này. vừa đi được vài bước, dụ văn ba mới nhớ ra điền dã, liền quay qua hỏi lý nhuế xán.

"thằng điền dã không đi với mày à."

"không."

cả bọn ồ lên, chắc lại đi chơi với người yêu rồi, có người yêu bỏ bạn, quả thật không sai vào đâu cả. lý nhuế sán nhớ ra cái gì đó liền nói.

"tao biết người yêu của điền dã là ai rồi."

nghe được câu nói, nháo nhào hết cả lên, bắt lý nhuế xán lại, bắt cậu phải nói rõ chân tướng người bí ẩn đó là ai mới cho cậu đi. bị dồn ép từ ba phía, lý nhuế xán mới nói chuyện mình gặp lúc nãy cho cả bọn nghe.

"hồi nãy tao đi vệ sinh tầng 3, tao thấy thằng điền dã đang hôn thầy tùng ở trong nhà vệ sinh."

"cái đéo-?"

người yêu của điền dã là thấy giáo khó tính nhất trường lưu thanh tùng á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top