The Line
1.
"Ngài có bao giờ hối hận vì quyết định của mình không?"
Đó là một câu mà Starscream đã từng hỏi hắn.
Tất nhiên, trong từ điển của Megatron chưa từng xuất hiện hai chữ "hối hận".
Ngay cả nghĩ đến nó cũng không.
Nhưng đôi lúc hắn ta cũng sẽ nhìn xuống đám thuộc hạ mà nghĩ ngợi vẩn vơ.
Từ quá khứ đến cho đến hiện tại, và những khả năng sẽ xảy ra trong tương lai, Megatron luôn nghĩ đến những điều này, bất kể là ngày hay đêm.
Hắn sẽ xem xét lại tất cả những gì đã diễn ra, suy nghĩ những điều sẽ thực hiện trong tương lai, rồi kết quả chỉ còn tiếng thở dài của hắn.
Quá khứ thì không thể quay lại, hắn chỉ có thể chấp nhận cái kết mà hắn đã chọn.
Còn hối hận?
"Ồ không, Starsream" Megatron tặc lưỡi, cầm viên energon nhét vào miệng mình đáp "Ta chưa từng hối hận về bất kỳ điều gì."
Hắn cắn nhẹ viên energon, tiếng lách tách vang lên trong miệng hắn và vị chua thanh từ chất điện giải của nó làm Megatron cảm thấy hơi tê dại trên đầu lưỡi. Cái hương vị này hắn nếm không biết bao nhiêu lần, từ hồi còn làm thợ mỏ cho đến khi làm thủ lĩnh của Decepticons, cái vị của energon như là thứ giúp Megatron có thể tỉnh táo đôi phần và luôn để bản thân chìm sâu vào nó.
Một hương vị mà hắn không thể nào quên.
"Này D... cậu có muốn lên bề mặt một lần không?"
"Pax..." Megatron lẩm bẩm, đủ để một mình hắn nghe thấy. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ còn hình ảnh của đồng đội cũ và Megatron khi còn là thợ mỏ với cái tên D-16. Đôi mắt hắn nhíu lại khi nhìn thấy người đồng đội có đôi mắt xanh sapphire mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười tỏa nắng từng ám ảnh hắn hàng đêm. Megatron khi ấy không biết thế nào là ánh mặt trời, vì khi sinh ra họ đã phải sống trong lõi Cybertron, thứ gọi là mặt trời trong những cuốn tiểu thuyết ở kho lưu trữ chỉ còn là miêu tả trên những trang giấy. Nhưng trong tâm Megatron lúc bấy giờ, nụ cười của Orion Pax chính là ánh nắng đời hắn.
"Hãy tưởng tượng đi D..." Vẫn là giọng nói ấy, nụ cười ấy lởn vởn trong tâm trí hắn. Megatron lấy thêm một viên energon nữa rồi chậm rãi nhai, nó như thể là thứ hắn dùng để khơi gợi lại những ký ức mà bản thân hắn không được phép quên.
"Cậu và tôi, cùng nhau lên bề mặt."
"Cùng nhau nằm dài trên thảm cỏ xanh."
"Cùng nhau chạy trốn khỏi đời thợ mỏ."
"Chỉ có tôi và cậu thôi..."
2.
Nếu để Megatron quay lại quá khứ, để hắn chọn lại từ đầu, hắn vẫn sẽ chọn lên bề mặt cùng Orion Pax.
Mỗi lần nghĩ đến cái ngày ấy, cái ngày mà hắn cùng Pax lần đầu tiên đặt chân lên bề mặt của Cybertron, lần đầu tiên hắn cùng anh ngắm nhìn cực quang trên bầu trời, khi ấy Megatron thực sự vui đến mức nếu hắn không để lý trí lấn át bản thân, có khi hắn thực sự đã hôn Pax một cái.
Tất nhiên Megatron không làm như vậy. Thứ nhất là vì không chỉ có Orion Pax và hắn lên bề mặt, còn có hai người khác là B-127 ở tầng thứ 50 và đội trưởng cũ Elita.
Thứ hai, khi ấy hắn còn trẻ, vẫn sống dưới cái tên D-16.
Và hắn là một kẻ hèn nhát.
D-16 chưa bao giờ mơ ước quyền lực hay danh vọng, thứ hắn thực sự mong muốn chỉ là một cuộc sống yên bình, lặng lẽ trôi qua từng ngày trong công việc của một thợ mỏ. Hắn chấp nhận vị trí dưới đáy xã hội, không tranh đấu, không bon chen, chỉ cần có thể an nhiên tồn tại.
Với hắn, niềm hạnh phúc giản đơn chính là được sánh vai cùng Orion Pax, cùng nhau khai thác energon, cùng nhau đối mặt với những khó khăn của nghề mỏ, chia sẻ những khoảnh khắc bình dị mà ấm áp. Đó mới là cuộc đời mà hắn mong muốn: một cuộc đời không có xung đột, không có tham vọng, chỉ có sự thanh thản và bình an đồng hành bên người đồng đội của hắn.
Rồi mọi thứ lại đi chệch so với dự định ban đầu của D-16.
Năm đó, sự thật giáng xuống người hắn như một nhát chém của lưỡi đao phán quyết, tàn nhẫn đến đáng sợ, và nó đã xé toạc những ảo tưởng cuối cùng còn sót lại trong D-16 về cái kẻ mang tên Sentinel "Prime". Vị thủ lĩnh mà toàn thể dân Cybertron tôn sùng, người mà hắn từng ngưỡng mộ, hóa ra lại chính là kẻ nhấn chìm toàn thể Cybertron vào vực sâu tăm tối. Trước mắt hắn, từng tội ác hiện lên trần trụi, không còn bị che đậy bởi những lời dối trá hoa mỹ. Tiếng gào thét của các Prime vang lên bên tai hắn như đang xé nát tâm can hắn ra, những thân xác gục ngã vô nghĩa dưới chân kẻ phản bội. Mùi kim loại, mùi cỏ khô cháy xém hòa cùng nỗi thống khổ không thể gọi tên.
D-16 đứng giữa cảnh tượng ấy, đôi bàn tay vô thức siết chặt, nhưng chẳng còn gì để bám víu nữa. Tận mắt chứng kiến tất cả, hắn không còn cảm nhận được gì ngoài một khoảng trống đen ngòm trong tâm, như thể linh hồn hắn đã bị nghiền nát thành tro bụi.
Niềm tin vỡ vụn, hi vọng bị dập tắt, tất cả những gì còn lại chỉ là một nỗi thất vọng và sự im lặng đáng sợ của kẻ đã mất đi lý do để tin vào bất cứ điều gì.
"D...?"
Hắn vẫn nhớ ánh mắt bàng hoàng của Orion Pax khi thấy vẻ mặt bần thần của hắn. D-16 biết Orion chỉ đang lo lắng cho hắn mà thôi.
Nhưng...nếu Orion không đưa hắn lên bề mặt, liệu niềm tin của hắn có đổ vỡ như ngày hôm nay?
Nếu hắn không đồng ý cùng Orion bước chân đến vùng cấm, liệu mọi chuyện có rẽ theo hướng đi khác không?
Liệu hắn có thể tiếp tục sống trong lớp vỏ bọc ngu muội, tin rằng thế giới này vẫn còn cái gọi là công bằng, rằng vị thủ lĩnh mà mọi người tôn sùng thực sự là bậc minh quân? Nếu chưa từng đặt chân lên nơi ánh sáng phơi bày mọi sự thật tàn khốc, có lẽ hắn vẫn sẽ là một thợ mỏ bình thường, ngày qua ngày làm việc dưới hầm mỏ, không bao giờ nghi ngờ, không bao giờ đau đớn.
Ấy thế mà, số phận chọn giáng vào D-16 một cú tát thật đau. Và với một thanh niên có một niềm tin mãnh liệt như hắn, thực sự nó đã thành công khiến hắn sụp đổ hoàn toàn.
"Tất cả là lỗi của cậu! Orion!"
"D..." Orion tiến lên cố gắng xoa dịu D-16. Anh biết hiện tại hắn đang rất rối bời vậy nên anh chỉ còn có thể tìm cách xoa dịu cảm xúc của hắn "Hít thở đi D, cậu phải bình tĩnh lại, chúng ta có thể giải quyết được điều này."
"Bình tĩnh? Cậu bảo tôi bình tĩnh kiểu gì?" D-16 gầm lên, tiếng hắn vang vọng như tiếng sấm rền giữa lòng đất. Hắn giáng một cú đấm mạnh vào vách hang, khiến những mảnh kim loại và đá vụn vỡ rơi xuống, tạo thành âm thanh sắc lạnh vang vọng trong bóng tối như đang miêu tả cái nội tâm tan vỡ của hắn vậy. "Tại sao cậu lại đưa tôi lên bề mặt, Orion? Tại sao lại bắt tôi nhìn thấy tất cả những thứ đó?! Nếu cậu không làm thế, có lẽ tôi vẫn có thể tiếp tục sống cuộc đời mà tôi mong muốn, vẫn có thể tin rằng công lý tồn tại, rằng Cybertron không phải là một nhà tù khổng lồ nghiền nát những kẻ như chúng ta!"
"D..." Orion Pax hít thở thật sâu cố gắng để bản thân thật bình tĩnh "Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết bằng cách đúng đắn nhất."
D-16 quay sang nhìn chằm chằm vào Orion Pax, từ góc nhìn của anh, Orion chỉ thấy một tâm hồn trống rỗng thông qua đôi mắt màu hổ phách của hắn.
"Đúng đắn?" Hắn cười ha hả, nụ cười đau đớn mà chua chát nhưng lại nghe ra thanh âm của sự bình thản đến lạ thường. D-16 tiến đến gần Orion Pax, gương mặt hắn chính xác là cách mặt anh chỉ khoảng vài centimet. "Và đó là gì? Ngồi chờ?"
Orion Pax bước lên, đôi mắt màu sapphire rực sáng một niềm tin không thể lay chuyển. Dù đứng giữa màn đêm sâu thẳm, anh vẫn như một tia sáng nhỏ nhoi cố gắng soi đường giữa vực thẳm hỗn loạn. Giọng anh vững vàng nhưng tha thiết, không phải một mệnh lệnh, mà là một hy vọng cuối cùng.
Anh phải cứu D-16.
"Chúng ta sẽ đấu tranh, nhưng không phải hủy diệt mọi thứ."
Giọng anh vang vọng trong lòng hang, đập vào những vách đá xám xịt như cố gắng khắc sâu vào tâm trí người đứng trước mặt.
"Cậu không muốn lật đổ Sentinel sao? D..."
"Không! Tôi muốn giết chết hắn ta!"
Tiếng hét của D-16 khiến Orion gần như chết lặng.
Từ khoảnh khắc này, anh biết bản thân anh không thể cứu D-16 được nữa.
"Tôi muốn xích tên khốn Sentinel lại, kéo lê hắn quanh hầm mỏ..." D-16 tiến lên làm Orion Pax vô thức lùi về phía sau, tông giọng trầm thấp mà bình thản của hắn khiến anh rùng mình. Rồi đến khi lưng anh chạm vào vách đá của hang động, hắn mới dừng bước. D-16 đưa tay lên rồi bóp mạnh lấy má anh, đôi mắt của hắn tràn ngập sự phẫn nộ xen lẫn nước mắt của sự thống khổ, giọng nói của hắn khàn đục khiến Orion Pax không dám lên tiếng.
"Tôi sẽ kéo lê hắn quanh hầm mỏ, để mọi người ai cũng biết đó là một kẻ giả tạo, Pax." D-16 chậm rãi nói "Tôi muốn hắn ta phải chết trong bóng tối."
"Nhưng..."
Hắn nở nụ cười chua chát buông má Orion ra rồi lùi ra sau, quay lưng về phía anh. "Chúng ta đều biết tôi muốn gì đều không quan trọng, đúng không? Pax? Cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta chỉ là những con robot không có lõi biến chuyển."
"Tôi biết cậu hiện tại căm ghét hắn rất nhiều, D." Orion vẫn không bỏ cuộc, anh tiến lên trước rồi nắm lấy vai bạn mình "Nhưng bạo lực không phải là cách. Nếu chúng ta chọn con đường này, chính chúng ta sẽ mở ra một hướng đi tàn bạo khác cho Cybertron."
"Im đi!" D-16 quay ngoắt lại, ánh mắt bừng cháy như hố lửa rực đỏ giữa không gian tối tăm. Đó không còn là ánh mắt của một người thợ mỏ hiền lành, của một chiến hữu đã từng sánh vai cùng Orion Pax dưới lòng Cybertron. Mà là ánh mắt của một kẻ mà tín ngưỡng của hắn đã sụp đổ, của một kẻ chịu quá nhiều tổn thương, một kẻ sẵn sàng thiêu rụi tất cả để không bao giờ bị chà đạp thêm một lần nào nữa.
"Cậu không hiểu gì cả!"
3.
"Ngươi không hiểu gì cả!"
Megatron mở mắt thì bầu trời ở Cybertron đã là buổi chiều tà. Hắn chậm rãi rời khỏi ghế lãnh đạo, hướng tới phía vách đá và nhìn về xa xăm.
Nhìn về nơi mà hắn được sinh ra và có người mà hắn từng thương nhớ.
Megatron không hề phủ nhận việc mà hắn đã gây là sai, nhưng hắn đôi lúc cũng sẽ nghĩ lại rằng liệu việc hắn làm có đúng hay không.
Ví dụ như giết chết Sentinel.
Hay là phản bội Orion Pax, làm cho anh kỳ vọng rồi lại thất vọng.
"À không...bây giờ phải gọi cậu ấy là Optimus Prime."
Thở dài một lần nữa, hắn nhìn lên bầu trời hoàng hôn ở nơi đây. Chỗ hắn đứng là nơi mà hắn cùng các Cảnh Vệ của Cybertron, hay hiện tại còn gọi là Decepticons ẩn náu và là một bờ vực trên bề mặt Cybertron, nơi những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Dòng năng lượng Energon đã được tái thiết, chảy qua những con đường kim loại, tạo ra những vệt sáng rực rỡ nhưng nó không thể che lấp được sự hoang tàn của thế giới đã từng đổ nát này. Trong ánh sáng yếu ớt, Megatron đứng lặng lẽ, đôi mắt của hắn không còn nhìn về phía trước, mà một lần nữa nhìn vào quá khứ, nơi một giấc mơ tươi đẹp đã từng tồn tại.
Hắn đứng đó, tay siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng không phải vì giận dữ hay căm phẫn. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khung cảnh hung vĩ dưới chân hắn lại trông như một đống sắt vụn, một thế giới đã gãy đổ, nhưng trong khoảnh khắc đó, Megatron lại thấy mình quay về với những ký ức cũ.
Tỷ như B-127 luôn miệng nói không ngừng.
Elita hay cáu gắt vì lỗi sai của từng người.
Và nụ cười tỏa nắng của Orion Pax.
Bước chân đầu tiên trên bề mặt Cybertron như là một sự tỉnh giấc sau một giấc mơ dài. Dù bây giờ nó hoang tàn nhưng nó đẹp theo cách riêng: đẹp một cách hoang sơ, không có sự hỗn loạn mà chỉ còn lại những mảnh vỡ của một thế giới từng huy hoàng. Ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu qua những đám mây bụi dày đặc, tạo ra một khung cảnh mờ ảo và huyền bí. Dưới đôi chân của hắn, mặt đất tuy chẳng còn lại gì nhưng nó vẫn vững vàng, chứa đựng một tiềm năng vô tận. Những khu vực trống trải, nơi một thời có thể là những thành phố sầm uất, giờ đây chỉ còn là những đống đổ nát. Những công trình từng là biểu tượng của Cybertron giờ như những bộ xương hoang tàn, nằm im lìm dưới bầu trời u ám. Từng mảng kim loại gỉ sét, từng tảng đá vỡ, đều mang dấu vết của quá khứ, như thể kể lại một câu chuyện dài về vinh quang đã mất.
Hắn dừng lại, mắt nhìn về phía xa, nơi bầu trời vẫn vương vấn chút ánh sáng.
Và là dấu hiệu của một hành tinh có thể tái sinh.
Nhớ tới hành trình của bọn họ, Megatron không thể không bật cười khi nghĩ về nó. Có thể nói, ký ức đó chính là kỷ niệm đẹp nhất đời hắn.
Hắn vẫn nhớ cái cách B-127 luôn giữ khư khư cái xô vàng trên tay cậu, miệng thì lải nhải liên tục về việc tên cậu đúng ra phải là "Badassatron". Megatron cũng chẳng biết cậu lấy đâu ra cái xô đó nữa, nó vừa là xô nhựa mà thậm chí lại còn in ảnh của một nhân vật hoạt hình mà hắn không biết tên. B-127 sẽ tung tăng như một đứa trẻ, lúc thì cái này lúc thì cái kia. Cậu như tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt nhất, giống như cái xô kỳ lạ hay thậm chí cả cái tên của cậu nữa, hoàn toàn khác biệt.
Còn Elita, ôi cô nàng luôn nghiêm túc trong mọi chuyện này luôn khiến hắn đau đầu. Hắn làm việc cùng đội với Elita đủ lâu để hắn hiểu rõ tính cách của cô như thế nào. Cái cách Elita lãnh đạo, luôn đặt lợi ích của đội lên trên hết khiến cô y chang một người "mẹ" của đội thợ mỏ năm xưa.
Và Pax...
Có thể nói cái Megatron nhớ nhất về Orion là nụ cười rạng rỡ như một tia sáng ấm áp chiếu rọi con tim khô cằn của hắn. Đôi mắt màu đá sapphire sâu thẳm sáng lấp lánh, nếu người ta miêu tả dòng chảy Energon là dòng nước xanh trong vắt đem lại sự sống cho toàn thể Cybertron thì đôi mắt của Orion Pax chính là đem lại sự cứu rỗi cho cuộc đời buồn tẻ của hắn.
Ngay cả với hiện tại, cho dù anh đã sống dưới cái tên Optimus Prime thì ánh mắt của anh đối với Megatron như một lời nhắc nhở về sự kết nối không lời giữa hai người, cho dù bây giờ cả hai đã đứng ở vị trí đối lập nhau.
Megatron đã từng thấy bản thân mình trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy, nhưng bây giờ nó chỉ còn là tấm gương phản chiếu lại bóng hình của hắn tại một thế giới mà hắn không thể nào với tới.
"Optimus..."
4.
Mặt trời đã khuất sau chân trời, chỉ còn lại những vệt màu đỏ rực còn xót lại trên bầu trời của Cybertron. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên những đống đổ nát của thành phố cổ xưa, làm nổi bật những bóng đen khổng lồ từ những tảng đá và kim loại gãy vỡ. Chỗ hắn đứng vẫn chưa thể hồi sinh, nhưng Megatron vẫn chọn nơi này làm cứ điểm của Decepticons.
Hắn đứng đó, yên lặng, đôi mắt đỏ rực như lửa và không rời khỏi khung cảnh trước mắt. Những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn như một lời nhắc nhở về quá khứ, một thời mà hắn từng mơ ước có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, an phận làm công việc thợ mỏ dưới lòng đất.
Megatron cảm nhận được một nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn, mặc dù có những kẻ đầy tớ xung quanh, những kẻ mà thề sẽ phục tùng hắn bằng cả tính mạng nhưng dường như chẳng ai hiểu được những gì hắn đang trải qua.
"Có lẽ thực sụ chỉ có Optimus hiểu hắn mà thôi."
Đang trong lúc đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, phá vỡ sự yên bình vốn có.
"Ah, Megatron." giọng Starscream cất lên, nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm, như thể hắn vừa rình mò từ một bóng tối nào đó bước ra. "Thật kỳ lạ biết bao khi thấy ngài ở đây, ngắm hoàng hôn một mình."
Megatron không quay lại nhìn gã, nhưng sự hiện diện của Starscream làm máu hắn sôi lên. Hắn biết rõ mỗi lần gã xuất hiện đều là một trò đùa không bao giờ có hồi kết. Tuy những lời lẽ của gã có vẻ như là một trò đùa tạo điểm nhấn, nhưng thực chất là chất chứa một sự khinh miệt được gã che giấu một cách hoàn hảo.
"Ngươi có ý gì, Starscream?" Megatron hừ lạnh, giọng hắn trầm và đầy đe dọa. Dù hắn không quay lại nhìn, nhưng ánh sáng của hoàng hôn vẫn phản chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật vẻ lạnh lùng trong đôi mắt của hắn.
"Ồ không có gì đâu." Starscream bước lên gần hơn, đôi cánh của gã khẽ va vào nhau bởi lực tác động của gió khiến nó vang lên lạch tạch, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng như tiếng vỗ cánh của một con chim đang đi săn mồi. Gã thản nhiên nhún vai đáp "Chỉ là nghĩ rằng ngài có lẽ cần một chút sự chú ý. Không phải lúc nào cũng thấy ngài đang cố tỏ ra bản thân là một chiến binh bất khả chiến bại đâu, Megatron."
Megatron quay lại, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua ánh sáng của hoàng hôn, "Ngươi vẫn không biết lúc nào thì nên câm mồm, đúng không?"
"Oh, xin thứ lỗi cho tôi, thưa ngài." Starscream bật cười, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch. "Tôi chỉ đang tự hỏi rằng liệu ngài có nhận ra những thứ mà ngài đã phải đánh đổi từ những quyết định của ngài không?"
Megatron tiến lại gần một bước, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt hắn như sắp bùng nổ. "Đáng lý ngày đó ta nên bóp chết ngươi tại chỗ."
Starscream bật cười ha hả một cách mỉa mai, ánh nhìn trong mắt hắn đã bớt đi phần đùa giỡn và thêm phần ngạo mạn. "Yeah, tôi cho rằng ngài đã thực sự có hối hận về lần đó rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải sống và chờ xem ngài rốt cuộc sẽ làm gì tiếp theo, Megatron."
Gã xoay người rời đi, những bước đi của Starscream nhẹ nhàng và đầy sự khinh bỉ. "Đừng quên, tôi vẫn ở đây. Chỉ là ngài chưa cần đến tôi mà thôi."
Megatron nhìn theo bóng dáng Starscream khuất dần trong bóng tối, rồi lại quay lại ngắm hoàng hôn. Ánh sáng đã mờ dần, và Cybertron một lần nữa lại chìm trong màn đêm. Nhưng trong sâu thẳm, hắn cảm nhận được một điều rõ ràng: dù có một mình, hắn sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu vì những gì hắn tin tưởng. Và mặc dù Starscream luôn tìm cách chế giễu, Megatron biết rõ ràng rằng không một ai trong Decepticons có thể ngăn được hắn.
Hay thậm chí cả Optimus Prime cũng không thể cản đường hắn.
Megatron vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường mà hắn đã chọn.
"Không hối hận."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top