Chương 7

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!


...


Megatron có chút bực bội nhìn xung quanh, khoảng không hư vô và những cánh cửa vẫn bất động. Hắn không kìm được hét lên: "Optimus Prime! Em làm cái quái gì vậy! Mau ra đây!"

Tiếng gào của hắn nhanh chóng bị nuốt chửng trong khoảng không nhợt nhạt, không vang lên chút hồi âm nào. Hắn sốt ruột đi qua đi lại, cuối cùng nghiến răng:

"Đáng chết, lẽ nào lại bắt ta phải tự vào sao?!"

Lần này hắn đá mạnh vào cánh cửa gần nhất, khoảnh khắc tiếp theo gần như hụt chân ngã xuống, may mà hắn kịp thời giữ thăng bằng.

Hắn lại trở về sảnh nghị sự trung tâm thành phố Iacon. Sentinel Prime và Optimus Prime đứng đó, nhìn ra thành phố phồn hoa và hòa bình. Sentinel Prime nói Optimus Prime sở hữu huyết mạch của các Prime Thần tộc, ông muốn chuyển giao quyền chỉ huy cho anh, nhưng Optimus Prime đã khéo léo từ chối. Megatron thấy bản thân mình trong quá khứ trốn ở góc tường, nảy sinh sự giận dữ vì chuyện này. Cho đến bây giờ hắn vẫn không thể tha thứ cho Sentinel Prime.

Xét về mọi khả năng, hắn không hề kém Optimus Prime, hắn luôn cho rằng mình là người kế thừa tốt nhất. Nhưng Sentinel Prime lại không chọn hắn, và Optimus Prime lại dễ dàng từ chối chiếc ghế quyền lực mà hắn hằng khao khát, với Megatron, điều đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục, còn cay đắng hơn cả cái tát dữ dội Sentinel từng giáng vào mặt hắn ở Chicago.

Vì vậy, khi The Fallen hứa sẽ biến hắn, Megatron, thành Prime, mặc dù lý trí mách bảo hắn sẽ bị lợi dụng, nhưng mặt cảm xúc lại quỳ xuống trước đối phương. Megatron muốn trở thành Prime, muốn chứng minh cho Optimus Prime thấy 一 Ta không hề thua kém ngươi! Đừng hòng dẫm ta dưới chân, ta mới nên là người thống trị thực sự!

Optimus Prime đứng trên bậc thang quay đầu lại, đôi kính quang học màu xanh biếc nhìn về phía Megatron đang tiến đến, ánh lên nét nghi hoặc.

"Tại sao lại từ chối?"

Megatron siết chặt nắm đấm, kìm nén sự giận dữ bị khuấy động và cả...

"Đây là mệnh thần ban tặng! Là giấc mơ mà biết bao cơ thể sống vĩnh viễn không thể có được!"

"Phải..." Optimus Prime khẽ thở dài, "Nhưng ta không thể chấp nhận quyền lực có được mà không phải trả giá, quyền lực càng lớn trách nhiệm càng nặng, ta chưa chắc đã là một thủ lĩnh tốt. Hãy nhìn thế giới này..."

Anh dang tay, cảnh vật rực rỡ vụt hóa thành đống đổ nát, hành tinh rên xiết trong biển lửa.

"Để quê hương sinh sống trở thành vùng đất hoang vu, tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm. Huyết thống không thể khiến ta trở thành thủ lĩnh vĩ đại, cứu rỗi quê hương của mình, cứu vãn biết bao sinh mạng."

Megatron chỉ cảm thấy có tạp chất đang can thiệp vào bộ xử lý logic của mình, có thứ gì đó đang làm tắc nghẽn cổng truyền tải năng lượng của Hỏa Chủng, vô cùng khó chịu. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Optimus Prime từ chối đề nghị của Sentinel Prime là vì lý do này. Điều hắn từng nghĩ đến chỉ là sự cạnh tranh với Optimus Prime, khoe khoang sức mạnh của mình, giành lấy quyền lợi mà hắn xứng đáng có được. Bây giờ nhớ lại nụ cười nham hiểm của The Fallen, hắn có chút hối hận tại sao mình lại ngu xuẩn để mắc bẫy như vậy? Nhưng có mất thì cũng có được, Megatron tự an ủi, ít nhất từ The Fallen cũng moi được một số tài liệu có giá trị.

"Megatron."

Optimus Prime tiến lên vài bước, khoảng cách giữa họ chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào đối phương, nhưng cả hai đều biết trong thế giới linh hồn này, không ai có thể chạm vào nhau một cách thực sự, nhưng tư tưởng lại có thể truyền đạt chân thật hơn cả thực tại. Họ ở gần nhau đến mức Megatron có thể nhìn rõ những đường vân cơ khí trong kính quang học của đối phương, và sự di chuyển nhỏ nhất của từng mảnh giáp ngoài trên khuôn mặt.

"Ngươi muốn trở thành thủ lĩnh vì điều gì?"

Megatron chưa bao giờ nghĩ câu hỏi này sẽ làm khó mình.

Vì điều gì? Bởi vì ta có khả năng đó, quyền lực chẳng phải nên trao cho người có khả năng sao? Nhưng hắn phải thừa nhận, mặc dù hắn ghét nhiều điều ở Optimus Prime, mặc dù hắn không phục việc Sentinel Prime muốn truyền ngôi cho Optimus Prime, mặc dù hắn cảm thấy mình mạnh hơn Optimus Prime rất nhiều, nhưng khi xem xét những ý nghĩ sâu thẳm trong Tia Lửa của mình, Megatron vẫn cảm thấy Optimus Prime là một thủ lĩnh xứng đáng.

Lúc này, Megatron mới chợt nhận ra rằng khi nghe lén cuộc nói chuyện giữa Sentinel Prime và Optimus Prime năm xưa, điều tràn ngập trong mạch cảm xúc của mình không phải là sự giận dữ, mà là ghen tị.

Đúng vậy, hắn luôn ghen tị với Optimus Prime.

Kể từ khoảnh khắc đối phương được Sentinel Prime mang về nhà, hắn phát hiện mình không còn là học trò duy nhất nữa. Hắn có một người em, và một đối thủ cạnh tranh. Mọi việc hắn đều muốn tranh giành vị trí thứ nhất, lời khen ngợi của người khác nên dành trọn cho hắn, hắn mới là Transformer xuất sắc nhất, là vị vua tương lai sẽ thống trị hành tinh này. Nhưng từ khoảnh khắc đó, bên cạnh hắn đã có Optimus Prime. Sự chú ý của những người khác, bao gồm cả Sentinel Prime, đều bị Optimus phân tán. Kể từ lúc nào, những lời khen ngợi, sự kính trọng, ghen tị, ngưỡng mộ, yêu mến... mà hắn nhận được dần dần ít đi, ngày càng nhiều Transformers tập trung ánh mắt vào Optimus.

Điều tệ hơn cả là chính hắn cũng bị ánh sáng đó thu hút.

Hắn kéo suy nghĩ trở lại, Optimus Prime im lặng nhìn hắn, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn. Kính quang học sâu thẳm như đại dương chết tiệt trên hành tinh bùn lầy.

"Ta..." Megatron siết nắm đấm quá chặt, đến mức có thể cảm thấy ngón tay đâm vào lòng bàn tay. "Bởi vì ta là người phù hợp nhất để trở thành thủ lĩnh của Cybertron!" Hắn nói lớn, khẳng định giọng điệu của mình kiên định, không thể nghi ngờ, không hề dao động.

Nhưng trong sâu thẳm Tia Lửa có một giọng nói chế giễu: "Kẻ dối trá, Optimus Prime phù hợp hơn ngươi."

Optimus khẽ mỉm cười, không hề mỉa mai, mà như thấu hiểu tận đáy lòng: "Quả nhiên là câu trả lời đúng chất Megatron..."

"Đúng vậy, ngươi rất phù hợp để trở thành thủ lĩnh của Cybertron." Optimus nói, "So với ta, khả năng ra quyết định, tài thống lĩnh và triển khai chiến lược của ngươi đều mạnh hơn. Nhưng trên con đường vương giả của ngươi, ngươi cũng đã từ bỏ một số thứ rất quan trọng, những ánh sáng mà ngươi từng sở hữu."

Megatron cười lạnh: "Đừng lấy tiêu chuẩn của ngươi ra mà đánh giá ta. Tại sao ta lại phù hợp để thống trị Cybertron hơn ngươi? Thứ gọi là lòng trắc ẩn, sự khoan dung của ngươi là những thứ không cần thiết nhất trên ngôi vị vương giả. Đối với kẻ thù thì nên thẳng tay tiêu trừ, diệt cỏ tận gốc. Nhân từ với kẻ thù là đồng nghĩa với việc đặt sự an nguy của phe mình sang một bên! Ngươi không phải đã học được điều đó trên hành tinh bùn lầy rồi sao? Trong chiến tranh chỉ có sống hoặc chết, không có thỏa hiệp, không có trung lập!"

Optimus Prime nheo mắt: "Vậy ngươi còn nhớ cuộc chiến của chúng ta với tộc Zeta không? Ironhide, kẻ thù ngày xưa, đã trở thành bạn thân của ta. Ở Chicago, ngươi lại đưa ra đề nghị đình chiến và hòa giải vì điều gì? Là chiến thuật kéo dài thời gian để chấn chỉnh quân lực? Hay thực sự vì hành tinh mẹ và sự tiếp nối của chủng tộc chúng ta? Rất nhiều sinh mạng đã biến mất trong cuộc chiến này, toàn bộ hành tinh cạn kiệt tài nguyên, cuối cùng là vì điều gì? Để chứng minh ngươi mới là thủ lĩnh của Cybertron sao? Một kẻ thống trị không có nhân dân và lãnh thổ để cai trị."

"Vì vinh quang của toàn bộ chủng tộc! Vì sự phồn vinh của quê hương!" Megatron gầm lên. "Nếu không phải ngươi cố chấp ngăn cản ta, nếu không phải ngươi đánh cắp AllSpark, Cybertron đâu đến nỗi này! Biết bao chiến sĩ cũng chẳng phải hy sinh vô ích!"

"Ta chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình, và cũng không thể khoanh tay nhìn ngươi dùng Allspark để vắt kiệt các hành tinh khác, đe dọa sinh mạng của các chủng tộc khác. Để quê hương rơi vào tình cảnh này, là tội lỗi của ta. Nhưng khi chúng ta đoàn kết nhất trí, tạo dựng thời đại phồn vinh, ngươi lại gây chiến vì điều gì? Anh trai của ta, ngươi còn nhớ lời thề và ước mơ của ngươi ngày xưa không?"

Megatron mở miệng, nhưng không nói nên lời. Bảo hắn thừa nhận vì ghen tị, còn không bằng trực tiếp đánh nhau với Optimus Prime còn sảng khoái hơn. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Optimus và thành phố Iacon đều biến mất. Trong khoảng không gian xám trắng, một cánh cửa nhỏ được bàn tay vô hình đẩy tới, di chuyển đến và dừng lại trước mặt Megatron.

Megatron đưa móng vuốt sắc nhọn ra chạm vào, rồi hắn đứng ở ngoại ô Thành phố Kaon. Lửa đạn bay vút xung quanh hắn, vài Transformer trẻ tuổi trốn sau những măng đá lởm chởm, la hét điều gì đó, phía sau họ chất đống vật tư năng lượng.

Megatron nhớ ra rồi, đây là thời kỳ chia cắt bộ tộc, là trận chiến đầu tiên hắn và Optimus Prime phải đối mặt. Ban đầu họ phụ trách vận chuyển vật tư ở hậu phương, nhưng bị địch bao vây, một trận chiến không hề chuẩn bị và không có cơ hội thắng lợi đã diễn ra. Mặc dù là lần đầu ra chiến trường, nhưng Optimus đã thể hiện vô cùng dũng mãnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ hiền lành thường ngày của anh.

"Chúng ta không chống đỡ nổi đâu." Megatron trẻ tuổi nói với Optimus Prime, "Em mang vật tư đi, ta sẽ yểm trợ."

"Không! Tốc độ của anh nhanh hơn em, em sẽ yểm trợ anh." Optimus luôn cố chấp như vậy.

Megatron ngày xưa trừng mắt nhìn người em bên cạnh: "Đây là mệnh lệnh! Nhiệm vụ lần này do ta chỉ huy, ta nói là phải làm!"

Optimus Prime bất lực quay người vơ lấy vật tư, biến hình đặt vào thùng xe, nhưng trước khi đi anh ném lại một câu: "Em sẽ đi tìm quân tiếp viện, đừng có liều lĩnh, sống sót quan trọng hơn bất cứ điều gì!"

Megatron trẻ cười lớn: "Yên tâm, ta đâu dễ bị hạ gục!" Megatron ra hiệu cho các đồng đội khác cùng tăng cường hỏa lực yểm trợ.

Sau đó cảnh vật thay đổi. Trong doanh trại của Sentinel Prime, Ratchet đang báo cáo với thủ lĩnh.

"Thương thế không nghiêm trọng, nghỉ trong buồng hồi phục mười hai giờ là ổn. Nhưng ngài nên khuyên Optimus nghỉ ngơi, vết thương của cậu ấy cũng cần hồi phục."

Sentinel Prime gật đầu: "Ta biết rồi." Sau khi chia tay với bác sĩ, thủ lĩnh bước vào phòng y tế phía sau. Optimus Prime im lặng ngồi trước khoang phục hồi, nhìn chằm chằm vào Megatron trẻ tuổi đang nằm bên trong, không hề nhúc nhích. Sentinel Prime đi đến sau lưng anh, đặt tay lên vai anh: "Nhóc nên đi nghỉ, nó sẽ không sao đâu."

Optimus Prime không động đậy: "Xét từ góc độ chiến thuật, chẳng phải Megatron mang vật tư về và tìm quân tiếp viện sẽ tốt hơn sao? Tốc độ bay của anh ấy nhanh hơn tôi nhiều."

Sentinel mỉm cười: "Đúng vậy. Nhưng nhiều khi, người ta không chỉ nghĩ theo chiến thuật. Nó mạnh hơn nhóc, ở lại yểm trợ sẽ hiệu quả hơn, và hơn hết, nó không muốn nhóc gặp nguy hiểm."

Optimus Prime ngẩng đầu nhìn Sentinel Prime, khuôn mặt chưa hết vẻ non nớt hiện lên biểu cảm sinh động dễ bị nhìn thấu. "Nhưng tôi cũng không muốn thấy Megatron gặp nguy hiểm, tôi yêu quý anh ấy. Cho nên tôi phải đợi anh ấy tỉnh lại, rồi là người đầu tiên nói với anh ấy rằng, anh ấy là tên đần."

Sentinel Prime cười lớn: "Được rồi được rồi, nhưng nó ít nhất phải nằm trong đó một thời gian, còn nhóc phải bổ sung năng lượng. Nếu không khi nó tỉnh lại thấy nhóc kiệt sức, thì đến lượt nó nói nhóc là tên đần đấy." Ông đưa khối năng lượng vào vòng tay của cơ thể non nớt, rồi lấy thêm một chiếc gối kim loại mềm. Optimus Prime ngoan ngoãn ôm khối năng lượng.

Cơ thể màu tím đen đứng trong góc nhớ lại, những lời mình đã nói sau khi tỉnh lại hôm đó. Megatron trẻ tuổi khi đó đã thề với Optimus Prime: "Ta sẽ trở thành một thủ lĩnh kiệt xuất, vĩ đại hơn cả Sentinel Prime, chấm dứt mọi tranh chấp giữa các bộ tộc, thống nhất tất cả Transformers, khiến Cybertron trở nên phồn vinh và hòa bình. Em nhất định phải giúp ta, mãi mãi đứng bên cạnh ta."

Cơ thể non nớt gật đầu mạnh mẽ, kính quang học trong sáng rực rỡ như những vì sao. Được Optimus nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và vui mừng như vậy, Megatron khi đó cảm thấy vô cùng tự hào.

Megatron đi về phía Optimus Prime non nớt: "Vậy ra, em vẫn muốn trách ta."

Kính quang học xanh thẳm ngước nhìn hắn: "Không, ta muốn anh nhớ lại, anh cũng đã từng quan tâm đến người khác, anh cũng đã từng có lý tưởng giống như ta."

"Ta không hề thay đổi, điều ta làm cũng là để Cybertron khôi phục vinh quang và hòa bình ngày xưa."

Optimus Prime cúi đầu, thì thầm: "Thông qua bạo lực và tàn sát. Anh không thể giết hết tất cả những người phản kháng anh, và sẽ luôn có người đứng lên chống lại anh, chiến tranh cứ thế tiếp diễn, nuôi dưỡng hận thù, không bao giờ dứt."

Megatron xòe tay ra: "Vậy cho nên không phải ta đã đình chiến với em rồi sao? Hơn nữa Cybertron cũng đang tự phục hồi rồi."

Optimus không lên tiếng, sự im lặng kỳ lạ xen kẽ giữa hai người, cuối cùng anh bình tĩnh mở lời:

"Anh muốn Ma Trận Lãnh Đạo, để Cybertron phục hồi sự sống. Nhưng khi Cybertron có đủ năng lượng, trở thành chiến hạm vũ trụ, anh muốn gì nữa? Anh có thể hài lòng với cuộc sống hòa bình không?"

"Em biết ta muốn gì mà, em luôn tự xưng là hiểu rất rõ bản thân ta."

"Phải... nhưng lần nào ta cũng ôm hy vọng, hy vọng ta có thể tin ngươi, hy vọng ngươi có thể giữ sự trắc ẩn và nảy sinh lòng khoan dung."

Optimus lại ngẩng đầu lên, trong quang kính xanh lam dâng trào nỗi buồn.

"Trước đây anh đã nhắc đến con người, đúng vậy, đó là một chủng tộc non trẻ, tự phụ, họ có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có những điều đáng học hỏi và kính trọng. Từ họ, ta thấy được hình ảnh phản chiếu của chính chúng ta."

"Anh có biết không? Khi anh giết ta, khi thanh kiếm của anh đâm xuyên qua ngực ta, ta đã nói 'Không'. Khoảnh khắc đó, ta vẫn hy vọng anh dừng tay, khao khát chúng ta có thể quay về những tháng ngày xưa, yêu thương, tin tưởng lẫn nhau, thân thiết không tách rời. Bao nhiêu lần, khi ta thấy những người bạn đồng hành lần lượt biến mất bên cạnh mình, ta vẫn hy vọng, tất cả những điều này sẽ có một ngày kết thúc, và ngày đó không nên là một kết thúc được bù đắp bằng sinh mạng, mà là tất cả mọi người có thể bắt tay hòa giải để chào đón."

"Sam... con người mà anh khinh bỉ, một đứa trẻ không quyền không tiền không địa vị không sức mạnh trong thế giới loài người, cậu ấy vì cứu ta, trốn tránh sự truy đuổi, từ quốc gia này đến quốc gia khác. Khi Ma Trận Lãnh Đạo tan thành tro bụi trong tay cậu ấy, những người bên cạnh đều tuyệt vọng, chỉ có cậu ấy vẫn giữ vững hy vọng, tin rằng ta sẽ hồi sinh. Sau đó cậu ấy bất chấp nguy hiểm tính mạng, giữa làn đạn dày đặc, dưới sự truy đuổi của anh mà chạy về phía ta."

"Megatron, Ma Trận Lãnh Đạo không phải là thứ được tìm thấy, mà là thứ phải đạt được bằng sự nỗ lực. Mặc dù ta sở hữu huyết mạch của dòng dõi Prime cao quý, ta cũng không muốn chỉ dựa vào điều đó để trở thành thủ lĩnh, gánh vác trọng trách của cả chủng tộc. Vì vậy, nếu anh muốn có được Ma Trận Lãnh Đạo, hãy trả lời ta—anh có thể khiến ta tin tưởng anh không?"

Megatron không trả lời, hắn hiểu rằng nói dối ở đây là vô nghĩa. Hơn nữa hắn cũng không thể trả lời. Sau khi trải nghiệm được tư tưởng nội tại của Optimus Prime, hắn không thể không nản lòng thừa nhận rằng, một số ý nghĩ ban đầu của mình đã bắt đầu dao động.

"Hãy quay về đi."

Cảnh vật biến mất. Trong không gian xám trắng, đứng trước vô số cánh cửa là một Transformer vô cùng non nớt, chính là Optimus Prime mà Sentinel Prime đã nhặt về từ đống đổ nát, lần đầu gặp Megatron năm xưa.

"Khi anh suy nghĩ kỹ câu trả lời, và có thể khiến ta tin tưởng anh, Ma Trận Lãnh Đạo sẽ tự tách ra khỏi Tia Lửa của ta, hiện ra trước mắt anh. Trước đó, hãy để ta một mình ở lại trong Ma Trận. Những ký ức vui vẻ, buồn bã kia, là những thứ duy nhất ta có thể sở hữu lúc này."

"Không..." Megatron đột nhiên hiểu ra, "Ta sẽ không làm vậy đâu! Em đang ép buộc ta...!"

"Ta đang hy vọng, hy vọng sẽ có một ngày ta có thể tin tưởng anh. Vĩnh biệt, anh trai." Hình ảnh của Optimus Prime biến mất, những cánh cửa đó cũng tan biến theo, như thể chưa từng tồn tại.


Megatron tỉnh lại, thấy xung quanh mình là một vòng các Autobot, từng khuôn mặt quan tâm nhìn sát vào hắn, hỏi tới tấp: "Sao rồi? Tình hình Thủ lĩnh thế nào? Sao lâu vậy?" Megatron đẩy họ ra, ôm đầu đang đau nhói, ngồi dậy. Ratchet đỡ hắn rồi kiểm tra tình trạng cơ thể.

"Không có ảnh hưởng hay thay đổi gì, tương tự, bên Optimus cũng không có thay đổi." Ratchet nói.

Mọi người nhường đường, để Megatron có thể đi đến trước giường sửa chữa nơi Optimus Prime đang nằm. Cơ thể đỏ xanh vẫn nằm im lặng, không khác gì đã chết. Tia Lửa trong lồng ngực anh nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, đó là ánh sáng của Ma Trận Lãnh Đạo. Megatron siết chặt nắm đấm: "Ta sẽ không làm vậy đâu!" Hắn mặc kệ những câu hỏi của các Autobot, quay người rời đi.

Megatron đã hoàn toàn hiểu ra, Optimus Prime hiện tại chỉ đang duy trì Tia Lửa nhờ vào Ma Trận Lãnh Đạo, một khi nó tách ra, đó sẽ là lời vĩnh biệt thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top