Chương 6
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!
...
Khi Megatron tiến gần đến phòng thí nghiệm luyện kim, Ratchet đã chuẩn bị xong mọi thứ. Optimus Prime nằm yên trên giường sửa chữa, thân thể mới hoàn toàn tỏa ra ánh sáng mờ ảo lung linh trong bóng tối. Hình dáng thiết kế cơ bản giống với thời kỳ trước nội chiến, nhưng lớp sơn vẫn giữ màu đỏ và xanh lam, trên tay, chân và hai bên sườn có những hoa văn hình ngọn lửa. Megatron rất hài lòng với điều đó, đặc biệt là khi nhìn qua cũng có thể thấy kích thước của Optimus đã trở lại như xưa, thấp hơn hắn một đoạn lớn, khiến Megatron cảm thấy cực kỳ vui sướng.
"Thế nào rồi?" Megatron hỏi.
Ratchet rời mắt khỏi màn hình giám sát sóng não, nhìn thẳng vào khuôn mặt của kẻ thống trị Cybertron: "Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi sẽ theo dõi tình hình của hai người từ bên ngoài, nhưng xin lưu ý đừng đi quá sâu, nếu không anh sẽ bị cuốn vào tầng sâu trong thế giới tinh thần của đối phương mà không thể thoát ra. Bumblebee và những người khác sẽ canh giữ ở cửa."
Megatron gật đầu, bước đến nằm xuống chiếc giường sửa chữa bên cạnh: "Vậy thì bắt đầu đi." Hắn thừa nhận rằng có một điểm khiến Autobots đáng tin, dưới sự ảnh hưởng của Optimus, họ không bao giờ làm chuyện hèn hạ như đánh úp khi người khác yếu thế. Hơn nữa, họ vẫn cần dựa vào Megatron để đánh thức vị thủ lĩnh mà họ tôn kính, nên hiện tại, hắn chắc chắn rằng bọn họ sẽ tận tâm phục vụ mình.
Ratchet cắm một ống dẫn sáng mảnh vào sau đầu Optimus, rồi bước sang nối đầu còn lại vào sau đầu Megatron. Sau đó, anh ta lùi lại vài bước, khởi động bàn điều khiển.
Megatron nhắm chặt mắt, ý thức hắn như chìm vào Biển Gỉ Sét, mất đi toàn bộ cảm giác kiểm soát cơ thể, rơi thẳng vào một cơn lốc đen kịt.
Khi đứng vững lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một khoảng không trống rỗng. Không màu sắc, không mặt đất, không vật thể nào cả, chỉ có vô số cánh cửa lớn nhỏ lơ lửng giữa không trung. Ngoại trừ kích thước khác nhau, mọi cánh cửa đều giống hệt nhau, xám xịt và không có bất kỳ hoa văn nào.
Megatron nhìn quanh, thử gọi: "Optimus?" Giọng hắn tan biến nhanh chóng trong hư không, không vang lại tiếng vọng nào. Hắn do dự chốc lát rồi quyết định bắt đầu từ cánh cửa lớn nhất, gần mình nhất.
Vừa chạm vào, cả không gian lập tức biến đổi. Megatron cảm giác như bị hút vào bên trong, mọi cánh cửa biến mất, thay vào đó là Cybertron trước nội chiến - rực rỡ và tràn đầy sức sống. Từ trên cao, hắn nhìn xuống Thành phố Iacon, nơi hôm nay diễn ra "Ngày Thống Nhất" do Sentinel Prime triệu tập toàn thể người dân Cybertron. Hàng vạn Transformer tụ hội tại quảng trường, lắng nghe Sentinel diễn thuyết, hướng ánh mắt kính trọng và ngưỡng mộ đến Megatron và Optimus. Khi Sentinel tuyên bố Thành phố Iacon sẽ là nơi đặt tòa nghị viện mới, và cơ cấu lãnh đạo mới gồm Megatron thống lĩnh quân Phòng vệ, Optimus quản lý Bộ Khoa học, đám đông vỡ òa trong tiếng hò reo như sấm.
Ngay lập tức, quảng trường Iacon biến thành trung tâm thành phố Iacon phồn hoa. Transformers đi lại, trò chuyện vui vẻ trong thành phố này, các protoform trong nhà máy xếp hàng ngay ngắn từ dây chuyền sản xuất xuống, được AllSpark ban tặng linh hồn và sức sống. Megatron lặng lẽ nhìn cảnh tượng phồn vinh ngày xưa này, trong lòng nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn sẽ tái hiện lại cảnh này, không phải dưới tay Sentinel Prime và Optimus Prime, mà là bởi hắn, Lord Megatron.
Bỗng nhiên, mọi thứ vỡ vụn. Ánh sáng rực rỡ tan nát, những tòa nhà sụp đổ, cầu đường gãy nát, không khí tràn ngập khí độc ăn mòn. Bầu trời trong xanh bị bão điện từ nuốt chửng. Những thân xác Transformer bị phá hủy nằm rải rác khắp nơi, còn các protoform thì teo tóp chết khô vì thiếu năng lượng.
Toàn bộ Cybertron mất đi sức sống đa sắc màu, biến thành vùng đất chết đen xám. Một cảm xúc mạnh mẽ đánh thẳng vào Tia Lửa của Megatron, dường như là tiếng khóc không lời phát ra từ toàn bộ không gian, nặng nề đến mức gần như xé toạc toàn bộ cơ thể hắn. Megatron ôm ngực, đau đớn cúi gập người. Mãi đến một lúc sau hắn mới nhận ra nỗi buồn vô tận này bắt nguồn từ Optimus Prime.
"Optimus?!" Megatron gào lên tìm kiếm, nhưng xung quanh chỉ toàn cảnh hoang tàn đang không ngừng biến đổi. Cảm xúc đau thương càng lúc càng mãnh liệt, xâm nhập trực tiếp vào tâm trí hắn, khiến ngay cả Megatron cũng khó chống đỡ.
"Mẹ kiếp!" Hắn gầm lên, "Đừng có khóc nữa! Ông đây sẽ khôi phục Cybertron về vinh quang ngày xưa!" Lời nói vọng lại trong đống đổ nát một lúc, Megatron phát hiện mình lại trở về khoảng không hư vô đầy những cánh cửa, sự xâm chiếm của nỗi buồn tan biến ngay lập tức, và cánh cửa đó cũng biến mất.
Megatron trầm ngâm nhìn những cánh cửa còn lại. Chẳng lẽ phải mở hết chúng sao? Hắn liếc nhìn một cánh cửa nhỏ bên trái, đưa tay ra chạm vào...
Megatron thấy mình đang đứng ở ngoại ô thành phố Iacon. Nhìn từ xa, quy mô thành phố vẫn đang trong giai đoạn xây dựng ban đầu, hai Mặt trăng đang treo lơ lửng trên không. Một Transformer trẻ tuổi chạy ngang qua trước mặt hắn, cơ thể màu bạc, chính là bản thân hắn ở quá khứ xa xôi.
"Này!" Megatron định gọi, nhưng ảo ảnh trẻ tuổi kia không để ý, chỉ đi đến một hố sâu bên cạnh, cúi xuống nói: "Chỉ cần cậu không mách với Sentinel, tôi sẽ kéo cậu lên."
Từ trong hố vang lên giọng nói còn non trẻ hơn: "Cậu cướp Energon của Jazz! Sentinel nói mọi người phải chia đều mà!"
Giọng nói quen thuộc đến mức đánh thức những ký ức mà Megatron gần như đã quên lãng từ lâu. Hắn đi đến bên cạnh ảo ảnh của mình, cúi đầu nhìn xuống. Từ trong cái hố, một đôi quang kính màu xanh biếc trong suốt, không tì vết đang nhìn lại hắn, phản chiếu bóng đen của chính hắn.
"Optimus..." Megatron chìa tay ra, "Em vẫn đắm chìm trong quá khứ nực cười đó sao? Cùng ta quay về hiện thực đi."
Transformer trẻ tuổi im lặng nhìn bàn tay đen kịt khổng lồ đó. Sau nửa chừng, cậu bé hỏi: "Ngươi sẽ trả lại Energon cho Jazz chứ?"
Megatron dở khóc dở cười: "Sẽ trả mà."
Ánh sáng trong đôi mắt xanh sáng rực: "Vậy ngươi còn phải hứa với ta là không cướp của người khác nữa!"
"Được rồi, ta hứa." Nhưng trong lòng hắn nghĩ - Khi ta là bá chủ vũ trụ, tất cả sẽ thuộc về ta. Kể cả em, Optimus.
Nhưng cậu bé dường như nhìn thấu ý nghĩ đó, nụ cười biến mất, ánh mắt mờ đi: "Ngươi nói dối. Tất cả các người đều nói dối. Sentinel cũng nói dối..."
Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, cảnh vật xung quanh bắt đầu sụp đổ, nỗi buồn chứa đựng sự giận dữ tấn công Megatron. Khác với nỗi buồn thuần khiết trước đó, cảm xúc lần này còn cháy bỏng hơn, thiêu đốt từng tấc tinh thần của Megatron. Nỗi đau khiến cảm xúc của hắn đồng bộ với cảm xúc của không gian. Megatron chưa bao giờ biết rằng sự phản bội lại có thể gây ra tổn thương lớn đến vậy. Cuối cùng hắn chỉ có thể cuộn tròn cơ thể lại, vẫn không thể chống lại nỗi đau xuyên thấu tận sâu Tia Lửa này.
"Thôi mà!" Megatron cố gắng giữ vững ý chí của mình không bị đồng hóa, "Ta không lừa em! Ta hứa với em!"
Cơn đau biến mất, dư vị còn sót lại khiến tứ chi của Megatron vẫn còn hơi cứng đờ. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, lại trở về không gian ban đầu màu xám trắng, cánh cửa nhỏ đó đã biến mất. Mỗi lần đều khó chịu như vậy, không còn nhiều năng lượng để chịu đựng nữa. Megatron duỗi người, đề cao cảnh giác đẩy một cánh cửa kích thước trung bình ra.
Vài chiếc máy bay của con người gào thét bay qua trên không. Trên con phố đầy khói súng, Megatron thấy bản thân ngày xưa ôm ngực loạng choạng ngã xuống. Optimus Prime khó khăn bò dậy, cúi xuống lấy ra một mảnh vỡ Allspark từ lồng ngực cháy đen của hắn, buồn bã vuốt quang kính một cái: "Anh không cho ta lựa chọn nào khác, anh trai."
Lần này, Megatron cảm nhận được một nỗi buồn hoàn toàn khác, mặc dù không mạnh mẽ như hai lần trước, nhưng từ từ thậm chí có chút dịu dàng chảy vào, toàn bộ cơ thể hắn như được thấm đẫm trong đó.
Hắn bước lại gần, nhìn thẳng vào Optimus: "Em đau buồn cho cái chết của ta đến thế ư? Vậy sao còn giúp lũ người kia chống lại ta?"
Optimus nhìn lại hắn, ánh mắt khiến Megatron thoáng run: "Chính vì anh là người anh em ta yêu nhất, ta không thể làm ngơ khi anh lầm đường."
"Lầm đường?" Megatron bật cười lạnh, "Lũ người đó có gì đáng để em bảo vệ? Chúng ích kỷ, bỉ ổi, tự hủy diệt hành tinh của chính mình. Em nhìn kết cục của bản thân đi, chúng trả ơn em thế nào?!"
"So với con người, tuổi thọ của chúng ta còn dài hơn cả lịch sử của họ. Nhưng chúng ta có gì khác họ đâu? Cũng có kẻ vì lợi ích cá nhân mà gây chiến, tàn sát lẫn nhau, kéo theo sự cạn kiệt của cả hành tinh." Kính quang học của Optimus Prime phát ra ánh sáng xanh lam dịu dàng, sâu thẳm và quyến rũ, đến mức Megatron quên cả nổi giận, dù nghe có vẻ phẩm chất của mình cũng giống như những con sâu mọt đó.
Optimus đưa tay ra: "Megatron..."
Nhưng bàn tay ấy xuyên qua người hắn. Optimus sững sờ, nhìn chằm chằm Megatron. Hai người đứng đối diện, im lặng hồi lâu, rồi Optimus đột nhiên lùi lại, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai? Sao có thể... Sao ta lại thế này?"
Megatron vui vẻ: "Em tỉnh rồi à? Em bị lũ sâu mọt mà em bảo vệ hủy diệt đến mức phải trốn vào thế giới ý thức do chính mình tạo ra, còn suốt ngày mơ mộng hão huyền về việc bảo vệ chúng!"
Optimus khẽ lắc đầu, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Ánh mắt chứa đựng sự bối rối và mơ hồ mà Megatron chưa từng thấy. Trong khoảnh khắc ấy, Megatron mới biết thì ra Optimus Prime kiên nghị, cố chấp trước mặt hắn, cũng có lúc bất lực và hoang mang đến vậy.
Ngay sau đó, cơ thể đỏ xanh biến mất. Megatron lại trở về khoảng không hư vô xám trắng, ngây người nhìn những cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top