‖♪ Chap 4 ♪‖

Đổi sang ngôi kể truyện thứ nhất dưới góc nhìn của Kuro

-_____________________________-

Hôn may Kira của tôi lạ thật,khó chịu ra mặt vì tôi rủ anh Siro thay vì cậu ta mà.Ha,nhìn là tôi cũng biết là cậu ta ghen rồi.Xời,một người đẹp trai mà còn là top như tôi lại làm bé bot ghen thì hơi kì.Nếu không có nụ hôn chủ động ngày đầu tiên ở thế giới này của Kira thì tôi không bị rơi vào thế bị động rồi. 

Sau khoảng năm phút,cuối cùng anh Siro cũng chịu lết xuống nhà.Trông bảnh phết,gọn gàng trong bộ đồ học sinh của trường.Chắc anh Siro làm mấy chị em kia đổ đứ đừ thôi.Tôi cùng anh đi đến trường,vừa đi vừa trò chuyện.Mới dăm ba câu thì cũng đã tới trường,chỉ tầm mười phút thôi.Tôi cũng phải công nhận ngôi trường này to thật,và toàn nhận những học sinh ưu tú con nhà tài phiệt nữa.Giáo viên ở đây rất khó,cũng đừng mong đút lót tiền cho họ vì trừ khi bạn bán cả gia tài thì mới đủ cho để đút cho họ cơ,tôi đã nghe hệ thống kể như vậy. 

Thật may cho tôi vì ngôi trường của nguyên chủ có căn tin nhỉ,ừ,quên mất,lớn thế mà không có căn tin thì hơi lạ.Tôi thì vẫn trông như bình thường thưởng thức bữa sáng ngon miệng ở căn tin, còn phía anh Siro thì...ờm,có vẻ hơi bất ổn nhỉ.Vấn đề là sao mới ngày đầu ảnh đã nóng máu đến mức đấm con người ta xịt máu mũi vậy.Tôi không muốn làm chú thợ săn dũng cảm ngăn chặn con sói già này tàn phá đâu,nhưng thôi thì rũ lòng nghĩa hiệp một lần vậy.Nhớ phải biết ơn tôi đấy.Trong phút chốc,tôi đã đứng trước mặt anh Siro chặn đòn đánh mạnh mẽ đầy uy quyền.Thể lực của anh Rô phải công nhận là rất tốt do đã từng rèn luyện và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn tôi.Cú đánh đấy dù không khiến tôi văng đi mấy mét nhưng cũng phải lùi lại vì nó.

_Mày điên hả Kuro,đứng ra đấy làm gì,muốn dính đạn à!?_ 

Đương nhiên là anh Siro sẽ hét lên đầy giận dữ rồi.Au,thôi thì làm thì làm cho trót luôn vậy.Tôi lia mắt , nhanh tay chộp lấy bó hoa lài thơm dịu của một bạn nữ gần đó đập thẳng vào mặt anh mặc cho cô bạn kia vẫn đang ngơ ngác.Ít ai biết anh Siro lại dị ứng với phấn của loài hoa mang sự nữ tính dịu nhẹ này chứ .Anh loạng choạng một lúc, ho sặc sụa rồi ngã bịch xuống.Hình như hơi nhiều nhỉ,có lẽ anh ấy không ổn lắm,chắc phải xuống trạm xá thôi.Nghĩ là làm,tôi một tay đỡ Siro dậy,một tay thì niệm phép để chuẩn bị dịch chuyển xuống trạm xá.

_ டெலிபோர்ட்_ (Dịch chuyển)

 Phút chốc,thời gian xung quanh tôi có phần ngưng lại đôi chút,tôi nhắm mắt lại để không nhận lấy nguồn ánh sáng đau mắt kia.Not very happy,I don't really like magic subject.Bước vào bệnh xá, tay tôi đã "hơi" nhức vì phải đỡ anh Rô rồi.Con sói già này nặng thật đấy.

-Cạch.-

Tôi mở cửa bước vào bên trong.Xui thế nhỉ,mới vào đã gặp đôi tình nhân đang tình tứ rồi.

_Chào đôi vợ chồng son nhá._Tôi vui vẻ chào hỏi,thôi thì lịch sự chút vậy.

Nhưng thay vì chào lại thì tôi lại thấy người trên giường bệnh nhăn nhó rồi,đã làm gì đâu mà nhăn với chả nhó.Người chăm sóc thì có vẻ chỉ biết cười trừ như đã quá quen. 

_Im đi thằng suy tình kia._

Cậu Kresh ở đây có vẻ không điềm đạm và điềm tĩnh bằng ở bên kia nhỉ,và có vẻ hắn cũng rất hay đi đánh nhau nhỉ.Ken thì vẫn như vậy,vẫn dịu dàng và ân cần như thế.Và tất nhiên tôi cũng không ngần ngại đáp trả rồi.

_Sao vậy,có gì mà phải căng.Dù gì hai người cũng là bạn thân kiêm luôn hôn phu mà._Tôi cười ranh ma đáp lại Kresh.

Ha,với cái vẻ này của tôi thì Kresh cũng phải cứng họng thôi.

_Tch._

Hắn chậc một tiếng rồi quay ra để cho Ken tiếp tục bôi thuốc cho những viết thương nhỏ đang rỉ máu kia.Tôi cũng không đoái hoài gì đến họ nữa, ma đem anh Siro vứt lên giường bệnh.Chà,tôi không hề biết chữa bệnh hay biết một chút gì về điều dưỡng cho bệnh nhân.Bỗng một người người đẩy cửa bước vào.Là một cô nàng thuộc loài sói tuyết trong bộ đồ y tá trắng tinh tươm...Chị Yuki

_Hửm?_

Cô đưa mắt liếc tới chổ tôi và anh Siro,cô nhanh chân bước tới xem xét tình hình.

_Em học sinh hắc bạch này bị gì vậy Kuro ?_Cô hỏi với vẻ thờ ơ.

_À,dạ anh ấy bị dị ứng ạ._Tôi cũng lễ phép mà trả lời.

_Dị ứng ?Thôi được rồi,em ra ngoài đi.Nhưng tôi có một thắc mắc..._

_Vâng,cô cứ hỏi,em rất sẵn lòng ạ._

_Em chưa bao giờ dùng kính ngữ với cô cả..._

_Ừm,cũng do một số chuyện nên em mới phải làm như vậy đấy.Bây giờ đã giải quyết xong hết rồi chị hai ạ._Tôi cười cười nói,chà,hệ thống chưa từng nói với tôi về việc này.Thế giới này ấy thế mà lại khiến tôi bất ngờ thật đấy.

_Ờ,được rồi.Đây là trường học và em cũng không nên gọi như thế đâu._Cô tằng hắng vài cái rồi nói với giọng răng đe nhắc nhở tôi.

_Vâng._

Tôi rảo bước ra khỏi trạm xá,đi dọc hành lang.Á,chết rồi!Tôi quên mất tôi có một buổi khai giảng đầu năm ở dưới sân mà vẫn mải miết.Chết thật chứ,nhưng mà thôi,chắc không sao đâu,dù gì ở đây tôi cũng là học sinh cá biệt mà.Điều đó cũng không đáng là bao(Ở đây Kuro tuy là học sinh cá biệt nhưng vẫn được lên lớp vì điểm thực hành của cậu rất tốt và vượt trội hơn nhứng học sinh khác.) .Tôi khẽ lướt nhanh qua hành lang ,bước nhanh qua lớp học mà tiến thẳng tới nhà vệ sinh.

Vừa đi tôi vừa suy nghĩ,lí do tôi biết nhiều như thế cũng là nhờ hệ thống đã chuyển toàn bộ thông tin của nơi đây cho tôi.Hay thật,tuy là có thông tin của nhân vật nhưng tôi vẫn rất bất ngờ với tính cách được xây dựng vô cùng khác biệt và mang lại sự hay ho của bộ truyện nhảm nhí này.Giờ thì tôi cũng hiểu tại sao nó có thể tồn tại đến khi tôi xuyên không rồi.Tôi hiện đã gặp bốn nhân vật cốt lõi của bộ truyện,là Kira,Ken,Kresh và Yuki.Kira thì chỉ ranh ma hơn bên kia một chút thôi,Kresh thì lại có phần cọc tính,Ken thì hình như hơi có phần giả tạo còn lại là như ở bên kia và chị Yuki là khác nhất.Không dịu dàng hay đằm thắm mà lại cho ta cảm giác thờ ơ,mệt mỏi và có phần khiến người khác lạnh sống lưng.  

Một hồi ngẫm nghĩ thì tôi cũng đã tới nhà vệ sinh.Vừa đinh vặn tay nắm cửa thì hình như nó đã bị khóa trái,làm cái trò gì mà không cho người ta vào vậy,kì lạ.Bỗng tôi nghe một a hơi ngân lên trong nhà vệ sinh rồi im bật.Sau đó là những tiếng ú ớ khe khẽ.Đéo gì vậy ,ấy ấy tróng nhà vệ sinh của trường à,vãi thật chứ.Với bản tính tò mò,tôi áp tai vào cửa để nghe rõ hơn âm thanh ở phía bên trong.

_Ưm,..a,ha.a..nh.ẹ thô.i,á...Ki.jjay._

Vãi cả shit,là giọng của Kisa à,và hình như nếu tôi không nghe nhầm thì nó đang gọi tên của Kijay. Cái bùng binh gì nữa đây,Kisa hình như là hôn phu của Sanz Hằng,còn Kijay là con nuôi trong gia đình Kisa và cũng là đứa con thất lạc của một nhà tài phiệt có tiếng(Thông tin của tương lai.).Bây giờ hai đứa nó lại lăn ra ấy ấy với nhau.Tôi điên lên mất thôi.Nhân vật ở trong thế giới này bị gì thế này.

_Reng,reng.Mời các ông hoàng bà hoàng ra chơi "Ạ"_

Chà,cái chuông reng đúng lúc quá,tôi phải tẩu thoát thôi.Ý định đi vệ sinh của tôi cũng bị dập tắt luôn rồi.Tôi đi ngược trở lại phía hành lang,đi ngang qua một lớp học,nhìn vào trong một lúc và cái bảng để phía trước cửa,chắc đây là lớp của nguyên chủ rồi.Bước vào trong,tôi thấy ngay chiếc cặp hồi sáng tôi để quên ở căn tin bây giờ đã nằm yên vị trên trên chiếc ghế ở một góc lớp học.Tôi rảo bước về phía bàn học,hình như có ai đang đi sau lưng tôi vậy.Vừa định quay lại,bỗng hai bàn tay gân guốc chộp lấy mắt tôi,che hết mọi tầm nhìn xung quanh tôi.

_Đoán xem ai nào, Kuro?_

_Kira?_Hơi tối đấy nhỉ,tôi cũng ngờ nghệch trả lời lại.

_Hì,lại để ông đoán đúng rồi._

Kira thả tay ra để tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu,cái khuôn mặt tuy điểm trai,dễ thương nhưng lại dám cưỡng hôn tôi hôm trước.

_Tôi đem cặp lên giúp cậu rồi đấy,cũng phải trả ơn gì cho tôi chứ nhỉ?Kuro._Kira cười ranh ma hỏi.

Chết tiệt,con cáo già này lại ra tay rồi.Sao tôi lại rơi lại cái bẫy tình yêu này nhiều đến vậy chứ.Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy,sóng lưng tôi lạnh buốt lại,hơi rợn người.Dù tôi có dũng cảm đến mấy đi chăng nữa,cũng phải bối rối trước tình cảnh này.

__Trả ơn gì chứ._Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh,tôi biết cậu ta muốn gì mà.

_Cậu hiểu tôi nhất mà,thanh mai rúc mã của tôi._Kira chỉ tay lên môi,lại nở nụ cười ấy một lần nữa.

Thôi đành,phải dùng tới biện pháp này thôi.

_Tôi sẽ bù sau cho ông mà,được chứ.Chúng ta đang ở trường nên lần khác nhé,Kira._Tôi dùng cái chất giọng dỗ dành và nũng nịu,thêm cái khuôn mặt như làm nũng kia nài nỉ với Kira.

Kira tuy có vẻ hụt hẵng đôi chút nhưng cũng đã lấy lại được tâm trạng như ban đầu,hỏi tôi:

_Ông có định tham gia cuộc khảo sát trình độ phép thuật trong tuần tới không ?_

_Hả,khảo sát gì chứ ?_Tôi ngơ ra,có cả vụ này à.Tôi nhớ đã làm gì có chi tiết này đâu.Phải tới tận 2 tháng sau cơ mà.Hay là vì chính những hành động của tôi và anh Siro đã làm ảnh hưởng tới cốt truyện?

_À,tôi quên.Nếu đọc thông báo của nhà trường thì ông sẽ thả like mà ông chưa có thả nên chắc là chưa đọc._

_Cảm ơn ông vì đã nhắc cho tôi nha._Tên Kira ở đây là biến thái hay là ấm dâu vậy,đến việc tôi làm bất cứ việc nhảm nhí nào cũng nhớ hả.

Sau đó,tôi rút điện thoại ra định xem thông báo từ phía nhà trường.Vừa định xem thì lại nghe chất giọng lanh lảnh của Kira văng vẳng bên tai.

_Ông phải trả ơn cho tôi đi chứ,hay một n..._Con cáo già ranh ma nói.

_Im đi!_Tôi quát.

-Còn tiếp...-

---______________________________________---

Ừ thì do ngâm hơi lâu nên tôi có thể ghi sai một số chi tiết trong cốt truyện và có thể nó bị thay đổi khác với những gì tôi nói trước đó.Mong mọi người thông cảm cho tôi nhé.Nó không được hay cho lắm nhưng tôi mong mọi người sẽ thích nó.

___________________________________‖⁜♪

By:Minatoyou

Number of words:1880 words

♪‖.Hết.‖♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top