Chapter 1: Vừa xa lạ vừa quen thuộc?
//ABC//: hành động
"ABC": suy nghĩ
---
Tại Thị Trấn Hòa Bình
Nơi hội tụ những con người
"BÌNH THƯỜNG"
Hôm nay có lẽ là một ngày khá yên bình-
- ĐM! THẰNG CHO' KUROOOOO!!
--
-CƯỚP ĐÂY!
_Yên bình thật ^^_
Có một cậu thiếu niên có mái tóc đen óng ánh kết hợp đôi đồng tử Ruby đỏ tuyệt đẹp đang tức giận vung kiếm tới chỗ người bạn thân thiết của mình.
Còn người bạn thân đang bị em liên tục vung kiếm tới có mái tóc lẫn đôi mắt đen sâu thẳm đầy cuốn hút nhưng đối với em nó chẳng khác gì một con cho' đen.
Kuro: Kira! Bình tĩnh!
Hắn đang cố gắng trấn an người thương- nhầm người bạn của mình nhưng có lẽ em chẳng thèm nghe chứ huống chi là bình tĩnh.
Kira: Bình tĩnh cái lờ mao!!
Em cứ đánh thì hắn cứ né khiến cuộc chiến do hắn vô tình gây ra không thể ngừng lại.
Kuro: Nghe Kuro giải thích đi!
Kira: Giải thích cái quần đùi mày!
Thấy thế hắn đành phải ngậm ngùi đỡ đòn và giải thích cho em dù em chẳng nghe lấy là bao.
-Ở một bên khác của thị trấn-
Có một anh chàng lang nhân với dáng người cao gáo cùng với mái tóc màu âm dương kết hợp với đôi đồng tử 2 màu xanh đỏ làm anh trở nên thật nổi bật.
Siro: CƯỚP ĐÂY!
Anh đang thực hiện một phi vụ nghìn tỷ là đi cướp kim cương của 2 cậu thanh niên trước mặt mình.
Một trong hai cậu trai đó từ đầu đến chân đều có một màu trắng và cậu bé ấy có đôi đồng tử màu xám khói cùng với chiếc áo có chữ O đỏ rực ở giữa áo khiến ta cảm giác thật hòa hợp.
Còn người còn lại ngoại trừ có mái tóc màu đen nâu và đôi đồng tử màu đen huyền bí thì từ làn da đến bộ đồ đều là một tông chủ đạo là trắng khiến ai cũng nghĩ rằng Y như một con bạch tạng vương.
NeyuQ: Gì nữa vậy anh Rô?
Ozin: Nữa rồi=)
Hai người họ thật sự bất lực trước người anh cả này rồi...
Siro: Giao hết kim cương ra đây:33
Anh vui vẻ đe doạ hai người em của mình dù trên người chỉ mặc 1 cái giáp sắt và cây kiếm sắt.
NeyuQ: Em hết k- •////• //đỏ mặt//
Siro: //mong chờ//
Anh đang vô tình làm một hành động hết sức dễ thương trong mắt một người smip chúa anh như Y thì anh đã thành công có được số kim cương nhiều hơn mong đợi.
Y hiện tại chẳng còn gì hối tiếc khi thấy bản mặt đó của anh mà lặng lẽ đem hết kim cương mình đang có cho anh không một chút lưỡng lự.
Thấy Y cho anh số kim cương mà Y đang có khiến anh hết sức hạnh phúc vì có một người em đáng đồng tiền bát gạo như thế này (dù không biết Y mê anh).
Anh vui vẻ tiếp tục nhìn sang cậu em út trong thị trấn mà tiếp tục cướp như đi xin kim cương của mình.
Ozin: Em không có kim cương! //Chạy//
Thấy anh nhìn em bé như thế thì bé nó liền nhanh chân chạy đi tìm chồng- không! Tìm người ''nào đó'' giúp
-Tại khu nhà chính của thị trấn-
Có 1 mèo và 1 người đang ở đó nói chuyện với nhau trong khá nhộn nhịp.
Toàn: Em còn ngọc lưu ly không White?
Cậu mèo đen xoay qua nhìn người em trai của mình mà hỏi.
Và thế White liền lục túi trữ đồ của mình và lấy đưa anh trai của mình tầm chục viên ngọc lưu ly.
Vừa nhận lấy ngọc lưu ly từ tay em trai mình và cậu định vào bàn phù phép để enchant lại thanh kiếm Netherite của mình thì bỗng cậu bé đáng yêu của White chạy tới bổ nhào vào lòng anh bé khiến cậu giật thót.
Ozin: White ơi cứu bé!! //Ôm lấy White//
Vừa ngơ vừa ngại khiến anh bé luốn cuốn không biết chuyện gì mà đứng đờ ra đó.
White: Hả?
Bé nó thấy anh White của mình đang ngơ ngác chẳng hiểu gì bỗng bé nghe loán thoáng được tiếng của tên cướp và đồng bọn chạy đến nên bé liền trốn sau lưng White.
Nhìn hai con người đang phát cơm cho' trước mặt mình mà phát ghét nhưng cũng đành ngậm ngùi mà chịu vì cậu làm gì mà có người yêu.
Siro: Ozin ơi~ Cho anh kim cương đê!
Như là hiểu được vấn đề mà cục cưng của mình đang gặp phải anh bé liền nhanh tay mặc giáp và kiếm Netherite full enchant của mình vào mà phòng thủ.
Anh hăng hái chạy đến thì phát hiện 2 cục trắng đang bảo vệ cho nhau nhưng nói thẳng ra là chỉ có cục trắng lớn đang bảo vệ cục trắng nhỏ thôi.
Siro: Mịa nó! bảo vệ nhau dữ he //chống nạnh//
Anh buồn bực khó chịu khi bị phát free cơm cho' và thế là anh cũng nhái bé Ozin làm hạnh động giống thế nhưng với NeyuQ khiến Y phải một phen đỏ mặt.
Còn cậu mèo đen kia thì lại cười hả hê vì điều đó.
RẦM!!!
Đang vui vẻ được một lúc thì bỗng có một tiếng động khá lớn khiến họ phải chú ý đến.
Thật ngạc nhiên vì thứ tạo ra tiếng động ấy lại là Kuro một thành viên chủ chốt của Hội Hồng Kì.
Hắn dù là thành viên mạnh mẽ của Hội Hồng Kì nhưng hắn lại bị cậu bạn thân là chủ của Thị Trấn Hòa Bình này nhẹ nhàng đá hắn đập mạnh vào tường đầy đau đớn.
Siro: Cái quần què gì vậy?
Anh nhìn hắn có phần hơi thương mại- nhầm thương hại vì bị vợ đập tơi bời dù anh không biết tại sao:)
Kira: Này thì đòi cướp kim cương của quỹ //đi tới//
Em đi tới thì mọi người đều quay sang nhìn em thắc mắc rồi lại nhìn lại hắn.
Kuro: //bật dậy// tui có nói là tui muốn cướp kim cương của ông đâu!
Giờ hắn mới ngộ ra tại sao lại bị em đánh lên bờ xuống ruộng như thế.
Kira: Chứ hồi nãy ông nói sẽ cướp thứ quan trọng nhất của thị trấn.
- Tức là ông muốn cướp kim cương của quỹ
Kuro: Trời ơi!!
Em vừa dứt lời thì một loạt suy nghĩ phán xét đến từ các thành viên của thị trấn
Siro: "Hiểu thằng Kuro muốn cướp gì rồi"
Ozin: "EQ của sư phụ hơi thấp nhỉ"
Toàn: "Trộm cướp cho cố vô rồi giờ...haizzz"
White: "Đồ khờ" //bất lực nhìn em//
Còn Y thì mãi mê ngắm anh rồi nên không có để tâm lắm.
Bỗng nhiên có một hố đen xuất hiện dưới chân họ.
Những người ở đó: Áhhhhhhhhhhh!! //Bị hút vào//
_TUA_
Họ được thả xuống một nơi vừa quen thuộc nhưng lại đôi chút xa lạ với Siro
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top