Sương sớm còn se lạnh. [KuroKira]
Warning: OOC.
Kuro: anh.
Kira: cậu.
__
Bối cảnh: Kuro và Kira còn giận nhau, nhưng dạo gần đây anh ta cứ hay xuất hiện ở thị trấn, điều này làm Kira đề phòng.
__
Dạo gần đây trời se lạnh, nên mọi người trong Thị Trấn Hoà Bình dậy trễ hơn những ngày thường. Không thể nói là lười biếng được, họ chỉ muốn tận hưởng vài ngày yên bình trên chiếc giường ấm có chăn mềm mại mà thôi.
Ấy vậy mà, hình như có ai đó vẫn dậy rất sớm – Kira. Quái lạ, cậu là người rất ghét dậy sớm, thường thì trễ hơn cả những người trong hội đó chứ, nhưng hôm nay có lẽ Kira không ngủ được.
Thở hắt một hơi, cơn gió lạnh hôm nay lướt qua người cậu khiến từng mảng da run nhẹ lên. Cũng nhờ có bộ giáp mà bớt lạnh đi hẳn, chứ không Kira thề là cậu sẽ chẳng thèm ra cái vườn chết tiệt để thu thập dưa hấu về trữ đâu.
- Ugh, ghét ghê đấy, đã không ngủ được còn gặp trời lạnh. – Cậu trai thầm rủa.
Cơ mà vì lý do gì lại khiến cậu không ngủ được nhỉ? À, phải, suy nghĩ quá nhiều. Có quá nhiều việc cần phải tính toán, những cuộc chiến vặt vãnh gần đây khiến cậu mệt mỏi. Đặc biệt phải kể đến việc Kuro – người của Hội Hồng Kì, dạo gần đây cứ lảng vảng sang Thị Trấn Hoà Bình.
Kira thề nếu hội của cậu không mang tên Thị Trấn Hoà Bình, cậu sẽ nhảy lao vào tên đầu đen đó và đấm hắn ra bã. Nhưng thật ra thì cậu không nhẫn tâm đến vậy đâu, giết cho chết rồi gom hết đồ cũng được...
Lang mang trong dòng suy nghĩ cách tiêu diệt anh ta, Kira vừa gặt dưa hấu vừa cười mất nhân tính. Trông dễ thương thật. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Hành động của ông bí ẩn như thể mấy con mèo đấy. Kì lạ thật. – Người nói câu này xong cũng lại gặt dưa hấu phụ Kira.
- Ừ, trông kì lạ –... Khoan?! Cái gì...
Cậu mải mê suy nghĩ chả hề đề phòng, chẳng biết từ đâu Kuro lại đến kế bên mình mà nói. Kira hoảng loạn giật lùi về sau vài bước, còn rút kiếm ra hâm doạ.
- Ai cho ông xuất hiện trong Thị Trấn của tôi, mau đi về đi!
- Khoan khoan, tôi không có ý trộm đồ gì đâu... Ông, ông bỏ kiếm xuống đi.
Kira vẫn đề cao cảnh giác. Cứ gần Kuro là nghe mùi nguy hiểm chẳng tả được, trong đầu cậu còn nghĩ lỡ như nếu mình bị úp sọt rồi làm sao? Thị Trấn sẽ rơi vào tay Kuro, sau đó thành viên sẽ bị bốc lột, rồi rất rất nhiều thứ. Những suy nghĩ đen tối về anh luôn hiện ra một lượt trong đầu cậu mà không thể ngừng.
- Kira, tôi qua thăm ông thôi, không có ý xấu đ–
- Có ý xấu là tôi đã băm ông cho axolotls ăn rồi. Biết chưa?
- Dạ, biết...
Ơ, anh còn chưa nói hết câu mà, từ ngày hôm đó, Kira luôn mang trên mình vẻ đa nghi, vẫn luôn đề phòng Kuro như vậy. Nhưng có lẽ chỉ có anh mới hiểu được, Kira thật sự không ghét anh đến như vậy, đôi mắt đỏ của cậu vẫn luôn hiện lên nét đượm buồn mỗi khi Hội Hồng Kì chạm trán với Thị Trấn Hoà Bình. Kuro từng không muốn nói chuyện với Kira, nhưng anh thề, anh ghét nhìn cái vẻ buồn rầu đấy. Có lẽ, Kuro không thích nhìn cậu buồn. Họ chạm mắt nhau trong vài phút, đứng đó rồi chẳng ai nói gì với ai, nhìn nhau. Chỉ có vậy.
- Ông... Dạo này khoẻ không? Trời lạnh lắm, sao lại ra đây buổi sớm như vậy? – Vẫn là Kuro phá tan bầu không khí ngại ngùng kia.
- Tôi khỏe hay bệnh thì cần ông lo hả?
- Cần chứ.
- ...
Kira thề, cậu gượng sắp nóng người rồi, may mà trời lạnh chứ gặp trời nóng là cậu vả cho Kuro mấy phát, Kira muốn tỏ ra mình không phải người nóng tính. Nhưng anh cứ muốn chọc điên cậu hay sao đấy? Cậu gằn giọng:
- Có đi về không thì bảo?
- Ở đây với ông một chút thôi, không làm gì mà... – Anh nói với chất giọng nhẹ, không muốn cậu đề phòng với mình nữa.
- Nhưng tôi không thích ông ở đây, mau đi về đi.
Kuro rơi vào khoảng lặng, cậu là người tuyệt tình vậy sao? Nhưng anh không muốn để mấy suy nghĩ tiêu cực đó len lỏi trong tâm trí mình, một mình Kira đủ rồi, nếu anh cũng như vậy, ai sẽ cứu vớt mối quan hệ của cả hai đứa đây, thú thật là Kuro ghét ghê cái cảm giác chạm mặt nhau mà lòng cứ nhói nhói. Anh muốn một lần nữa có thể ôm lấy Kira, một lần thôi cũng được.
- Sao chưa chịu đi về nữa? – Giọng nói của Kira cắt ngang suy nghĩ của anh.
- Tôi ...
- Đây này. Cho ông...
- Hả?
Cậu cho anh ít dưa hấu, Kuro bất ngờ trước hành động đó của Kira. Thật tâm thì miệng cậu đuổi như vậy, nhưng Kira thừa nhận, nếu bây giờ Kuro đi thật thì trong lòng cậu có cảm giác tiếc nuối? Chắc mình bị điên rồi, Kira nghĩ.
- Ông cho tui thật hỏ? – Câu nói cùng với nụ cười hí hửng như đứa trẻ vừa được kẹo, xem mặt anh ta vui chưa kìa.
- Ừ, cho đấy.
Cậu cũng bất lực thở dài, sau đó quay lại lấy dưa hấu tiếp thì đột nhiên có cánh tay luồng ra phía trước eo của cậu, rồi Kira cảm nhận được sự ấm áp do có người đang ôm cậu từ phía sau, đúng rồi, là "đang ôm cậu". Kira đứng hình vài giây thì quay lại. Chưa kịp cất lời thì bị cắt ngang bởi Kuro:
- Một chút... Một chút thôi.
Cứ tưởng Kuro chỉ ôm một cách bình thường nhưng không. Anh ta dựa đầu vào hõm cổ của cậu, mùi hương thoang thoảng của Kira lúc nào cũng dễ chịu, anh không biết cậu có sử dụng nước hoa không, chỉ để ý là nó thơm, nó xoa dịu được sự bức bối trong người của anh, thoảng nhẹ trong không khí, Kuro mất kiểm soát mà không ngừng khen lấy khen để.
- Thơm quá, người ông thơm quá, Ông xài nước hoa sao? Lúc nào cũng thơm như vậy. Tôi nhớ cái mùi này chết mất, dễ chịu quá.
- Đ– đủ rồi, Kuro. – Kira khó chịu gỡ tay của anh ra khỏi người mình, nhưng Kuro vốn cao lớn hơn cậu nhiều nên mấy hành động này không xi nhê với anh. Nhưng trông cậu ngại đến đỏ mặt rồi nên anh tạm thời buông tha, luyến tiếc rời khỏi người cậu. Vừa buông ra thì Kira xoay người lại đánh cho anh một phát, may mà anh đoán trước nên né kịp.
- Tôi về, tôi về, Kira đừng đánh tôi mà.
- Đi về nhau! Cút đi về!
Kuro cười cười rồi vẫy tay chào cậu.
- Bái bai, lần sau gặp ông nhé.
- Lần sau là tôi băm ông đấy! Trời ơi, cái ngày quái gì không biết.
Sau bóng lưng của Kuro, là những vệt nắng nhẹ nhàng của ánh bình minh ngày mới, sương dần đọng lại trên những phiến lá như hạt ngọc, chỉ là khoảnh khắc cuối cùng, anh thấy được, cậu trai với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt với làn da hồng hào xuất hiện những vệt đỏ hồng dưới bờ má và phía trên vành tai, con ngươi màu đỏ tựa như máu ấy không biết nói dối, nó nheo lại bày tỏ sự ngượng ngùng khó tả của cậu.
_________________________________
Bonus:
- Ê, ê bóng ai quen quen ta!
Cái giọng oai oái của ai đó cất lên, còn ai vào đây, người to mồm nhất Thị Trấn thì chỉ có con sói nào đó thôi.
- Hả?! Siro, sao anh dậy sớm vậy...
- Không dậy sớm sao thấy được cảnh này ta ơi, làm lành rồi hả? Mặt em đỏ dữ ta, chết rồi chết rồi.
- Cái gì!? Mặt em... Ah, Siro anh trêu em!
Lúc Kuro đang rời đi thì bỗng nhiên Siro từ đâu tới, chọc cho chủ hội ngại đến đỏ mặt. Không được rồi, Kira phải vá cái miệng khứa to mồm này lại thôi, nếu không mọi người trong hội sẽ biết cậu bị ôm bởi "người bí ẩn" mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top