Ngoại truyện‖※ (KiraKuro)♪‖

Otp:KiraKuro

Xưng hô:

-Kira:anh

-Kuro:em

Ý tưởng:Từng quen

---________________________________________---

Kira với Kuro,đôi tình nhân trẻ này đã không còn xa lạ gì với bạn bè của họ.Kuro là một người siêu thích skinship với cậu chàng người yêu của mình,còn Kira tuy có phần hơi thô lỗ nhưng lại dịu dàng và chiều theo em bé của mình.Một tình yêu yên bình,không ràng buộc,không đau đớn nhưng rồi kết quả sẽ đi về đâu.

Kira và Kuro cũng đã sắp ra trường rồi,cũng đến lúc họ phải rời xa mái trường đại học để đối diện với xã hội này.Tình yêu giữa hai người không phải ai cũng biết.Đâu ai ngờ rằng thủ khoa đầu vào lại quen nhau với một đứa học sinh bình thường như em chứ.Anh nổi tiếng là thông minh,đẹp trai,học giỏi lại còn dịu dàng,tâm lí,chuẩn gu bạn trai của các bạn nữ nên việc ong bướm xung quanh anh cũng là chuyện hiển nhiên.Em có ngoại hình không mấy nổi bật,ngoại hình có phần mềm yếu như một người con gái,tính tình có phần yếu đuối,lép vế hơn nhiều người khác nên bị biến thành bao cát xả giận cho lũ con trai trong lớp.Khi biết em thuộc cộng đồng  LGBT,sự khinh miệt ấy càng lớn hơn nữa.Nhưng em có thể làm gì ngoài việc chua xót chịu đựng cảnh mệt mỏi này.

Mối nhân duyên nào đó lại giúp anh gặp được Kira,câu bạn thân cũng kiêm luôn người yêu của em.Chuyện tình của họ bắt đầu vào một sớm thứ Hai,từng giai điệu âm vang nhịp nhàng từ tai nghe lẫn khuất đi những âm thanh bàn tán về em.Em đứng dậy,bước đi thật nhanh về phía hành lang,em muốn khóc,nhưng cũng không thể.Sự vội vàng xuất phát từ đôi chân khiến Kuro va mạnh vào Kira cậu thiếu niên đang đi kiểm tra lớp học của trường.Anh giật thót mình,thói quen của anh vẫn luôn vậy,dù một thứ nhỏ nhắn cũng khiến anh bất ngờ.Sự bất ngờ chuyển sang tức giận và bực bội,nhưng lại lắng xuống trong chốc lát vì thấy thân thể yếu đuối của cậu trai trước mặt.Anh ân cần đỡ em lên,khuôn mặt mang nét trẻ con đấy như muốn làm tim anh nhũn ra rồi.Kể từ hôm đó,Kira đã kết bạn với em,mưa dầm thấm lâu,dần dần đôi bên cũng cho nhau một tình cảm nhất định.Sau đó Kira đã tỏ tình em,một hôm tỏ tình đầy lãng mạng với sự trợ giúp của người anh đáng mến của Kira,là Siro.

Cứ tưởng sẽ có cuộc chuyện tình ngọt ngào tựa truyện cổ tích của đôi thiếu niên trẻ này.Nhưng cũng chỉ là những lúc đầu mà thôi.Dần dà,Kira bắt đầu khó chịu với những hành động hết sức thân mật như nắm tay,ôm và đỉnh điểm nhất là cái hôn trán cho cậu bạn Kresh.Tuy anh là người không có tính kiểm soát người khác nhưng hành động quá trớn của Kuro lại khiến anh tức điên lên. Tuy đã nhiều lần giữ bình tĩnh để nhắc nhở em rất nhiều,nhưng em lại càng không nghe,em là một con người bướng bỉnh,không thích sự kiểm soát.Anh biết em phản bác như thế cũng là vì muốn anh hiểu em,nhưng em và anh đang trong một mối quan hệ tình yêu nên sự ghen tuông là không thể tránh.Em im lại.

_Em nghĩ em và anh cần nên suy xét về mối quan hệ này._Em nói với một khuôn mặt bình tĩnh sau đó liền quay lưng bỏ đi.

Kuro,em thật sự không hiểu ý anh sao.Anh đã phải suy nghĩ nhiều đêm về mối quan hệ này rồi. Sự thật rằng,chúng không hề có một tình yêu chân thành nào dành cho nửa còn lại,có lẽ em và anh chỉ đem một cảm xúc nhất thời dành cho đối phương thôi.Sự hối thúc của con tim và lí trí khiến anh điên mất thôi Kuro à,vừa giận vừa thương là thế sao?

Về phía em,em cũng đắn đo không biết phải nói thế nào,hai người có như hai thái cực khác nhau mà lại đến bên nhau ư ?Hình như em sai thật rồi,lời nói em không sai mà là mối quan hệ của em và Kira từ đầu đã là sai trái rồi.

Kuro im lại,bước ra phòng khách,nhìn bóng lưng có phần gầy guộc và cao nghêu nghêu của anh mà tim lại xót một nhịp.Thương hại ?Sự thương hại của em dành cho anh đã đủ để họ nhìn ra là một tình yêu hay chưa, hay chỉ là lời bông đùa.Em đi lại phía sau lưng anh,ôm lấy tấm lưng mối tình đầu của mình mà thút thít từng cơn.Anh giật khỏi cơn đê mê,quay lại nhìn em,nhìn sâu vào đôi mắt đẫm nước.

_Đừng khóc....Anh đi rồi sẽ chẳng ai lau nước mắt cho em đâu... _Anh nhẹ nhàng nói,sự tử tế đến đáng thương.Ôi,đau thật đấy chàng trai của em ơi,mối tình khiến em phải đau nhiều đêm rồi.

Em im lặng,đi lại ngồi kế bên anh,ôm lấy người thương mà em chẳng bao giờ quên được.Em khóc òa lên,chỉ cần có người ở bên,người sẽ lâu nước mắt cho em mà,Kira.Bàn tay mảnh khảnh của anh lau từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt nhỏ,không nói một lời,ánh mắt dỗ dành đặt lên mắt em.Có lẽ,đến tận giờ phút này,anh và em mơi thực sự hiểu đối phương,...

-Đừng  đi nhé em,rằng em đâu biết,chỉ còn một đêm nữa thôi...-

__________________________________________

‖※_Còn thương lắm mà chẳng thể níu nhau được...,em còn khóc không ?_※‖

‖⁜_Anh hứa sẽ lau nước mắt cho em suốt đời mà...,anh lại thất hứa rồi. _⁜‖

‗♪-End-♪‗

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗♪♪※⁜

Kết:/Open ending/

_____________________________________

By:Minatoyou.

Number of words:938 words.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top