Chương 2
Kiềm nén lại nước mắt, có cả những người không đổ giọt lệ nào nhưng cũng đau đớn trong lòng, thầm nhủ bản thân phải kiên cường sống trong thời gian khắc nghiệt này, một nơi không thể bộc lộ sự yếu đuối của mình. Bởi vậy bầu không khí trở nên ảm đạm dần đi, NeyuQ cất tiếng khơi mào cuộc trò chuyện.
- NeyuQ : Không biết tình trạng của anh Siro như thế nào rồi, không có thuốc hạ sốt thì sẽ tệ hơn mất.
- Toàn : Được rồi, mọi người phân công việc làm đi, NeyuQ và Ozin đi chăm sóc anh Siro, còn tất cả sẽ canh gác và thay ca nếu mệt mỏi, tôi sẽ liên hệ những người khác thử có giúp được hay không.
Tất cả đều đồng lòng và tản ra làm việc, Ozin và NeyuQ từ từ bước đến phòng mà họ để Siro nghỉ ngơi thăm khám sức khỏe, nhưng chẳng hiểu sao khi mở cánh cửa ấy ra nhiệt độ trong phòng lại nóng như vậy, đây là biểu hiện gì? Một người bình thường khi sốt có thể làm vậy sao, nó thật vô lý và NeyuQ để Ozin bên ngoài trước, khi an toàn sẽ kêu Ozin vào.
- NeyuQ : Nóng như muốn thiêu đốt cả căn phòng, chuyện gì đang xảy ra vậy..?
Khi thân hình của Siro nằm trong tầm mắt của NeyuQ là khi Siro đang quằn quại cơ thể mình, NeyuQ hốt hoảng tiến tới nhưng sự nóng bức trong gian phòng khiến anh phải chừng bước, nó có thể so sánh với cái nắng 40°C, hiện tượng lạ hiếm gặp sao? Nó quá li kì, NeyuQ không còn cách nào khác phải chạy ngược ra bên ngoài.
- Ozin : Anh NeyuQ, có chuyện gì vậy? Em thấy bên trong đó nóng quá.
- NeyuQ : Anh không biết, hiện tại đừng vào, bên ngoài nhiệt độ cũng không cao bằng, không có vật liệu dẫn nhiệt nhưng phòng cứ như lò thiêu. Tiếc là anh không thể giúp anh Siro, anh ấy đang quằn quại dữ lắm.
- Ozin : Vậy bây giờ phải làm thế nào đây?
- NeyuQ : Tình trạng này thì chịu, có lẽ...đợi tối nhiệt độ giảm xuống rồi mới vào được. Em đi nghỉ ngơi đi Ozin, em vất vả rồi.
- Ozin : . . . Vâng.
Ozin lẳng lặng rời đi và vẫn để lại một ánh mắt lo lắng nhìn về hướng phòng anh Siro, không chỉ riêng cậu mà mọi người đều quý anh, nếu anh có mệnh hệ gì vào thời gian này họ cũng sẽ lạc lối chẳng còn đi đúng con đường nữa, anh ấy là một nhà lãnh đạo tài ba của cả đoàn. Và mất anh ấy, như mất đi cả tương lai, thật tệ khi Ozin phải tâng bốc anh trong thời điểm này, chỉ vì là một tấm lưng có thể dựa dẫm và tin tưởng được.
Khi Ozin đi khuất, NeyuQ vẫn bồn chồn về tình trạng của anh Siro, ngẫm nghĩ phân tích tình huống này là gì, tại sao và tại sao lại như thế. Lúc thấy anh ấy quằn quại cơ thể, NeyuQ chỉ biết đứng nhìn mà không làm được gì cho anh, dựa lưng vào cánh cửa, nó nóng ẩm là thứ cách ly hai nhiệt độ và hai con người, cơ thể cứ thế trườn xuống và NeyuQ ngồi ở đó để chờ đợi buổi tối đến, chưa bao giờ lại mong mỏi buổi tối nhanh nhanh như hôm nay.
.
.
.
Phía bên đội canh gác, Kira và Kuro đang theo chỉ thị của Toàn đi xung quanh khu tòa nhà xem thử có gì bất thường hay là có zombie không, nhưng lạ thay lại chẳng có nổi một con zombie nào, khác với Minecraft là zombie sẽ cháy vào buổi sáng thì thực tế sẽ ngược lại, và tại sao không có zombie khi chúng kháng mặt trời. Đó là câu hỏi to nhất.
- Kuro : Lạ thật, nếu chúng ta đi hết cả khu vực này chắc cũng chả có con zombie nào. Liệu nơi này đang ẩn giấu thứ gì khiến zombie tránh né sao?
- Kira : Ông hỏi tôi thì biết hỏi ai bây giờ, nếu có thứ đó thật thì đang siêu cần đó, hầy, mà có khi lát nữa chúng ào ạt lao vào như sóng vỗ tựa lúc ở thành Khương Dạ thì sao? Lũ này tâm tình bất ổn kia mà.
Giữa hai người im lặng một lúc, đúng thật là có khả năng giống ở Khương Dạ, nhưng chả ai chứng minh được lúc họ bất tỉnh là lũ zombie đó đang dần dần vô tình tiến đến hay là chúng có ý thức tự tập hợp rồi vồ cả bầy. Chẳng ai biết, lúc đó mọi người đều bất tỉnh nhân sự hết rồi.
. . .
- Kuro : Ông có nghĩ như tôi không Kira..? Rằng chúng ta có thể áp dụng những gì có trong Minecraft...lên cả thực tế này.
- Kira : Có khả năng thôi, nhưng Minecraft là khối và chúng ta sao mà chặt cây thành 4 block rồi tạo bàn chế tạo? Nghe nó rất là ảo ma. Chắc cái điểm tử của zom ở đầu đơn thuần là chúng ta ăn may, thôi đi tiếp đi. Lát còn thay ca đi nghỉ ngơi nữa.
.
.
.
Ozin đi đến vị trí của White đang đứng ở trước cửa tòa nhà, thấy White loay hoay làm gì đó mãi nên mới khiến Ozin tò mò, và đến khi nhìn thấy cảm giác tội lỗi lại trở về ban đầu. White đang sơ cứu tạm thời cánh tay bị chấn thương của anh mà chẳng hề ai biết là bị gì.
- Ozin : Anh White..Anh cần giúp chứ?
- White : H-hả!? Ozin đó à, làm anh hết hồn! Mà không sao đâu, anh cũng sắp làm xong rồi!
Làm xong...? Là cái cách anh ấy quấn băng trắng khắp tay trông không bắt mắt và hiệu quả để đâu, miệng nói thế chứ đang lúng túng chả biết làm sao vì chưa bao giờ đụng vào hay để bản thân bị thương nặng như vậy. Thấy thế thì Ozin thở dài, cậu chủ động tháo lớp băng đó ra mặc kệ anh nói lời " không cần ", tỉ mỉ và quấn vào đúng chỗ bị đau, lúc đó White có nhăn mặt một ít nhưng rồi phai đi.
- Ozin : Xong rồi, tạm thời anh đừng cử động mạnh ở tay phải, nó sẽ lành nhanh thôi ạ.
- White : Em giỏi ghê, người có ước mơ học y có khác.
- Ozin : Anh cứ trêu mãi, em sẽ nói lại với anh Toàn cho anh nghỉ-
- White : À không, như này cũng được, vốn cũng chưa có đợt zombie nào đến nên không cần phải nghỉ ngơi.
Lại thế rồi, anh ấy lại như thế, anh không muốn bản thân mình vô dụng nữa sao? Với cánh tay băng bó đó thì anh làm được gì chứ, nếu như...nếu như....
- White : Ozin!
- Ozin : D-dạ???? Gì vậy anh??
- White : Nếu mệt thì đi nghỉ ngơi đi, em còn nhỏ nên không cần dấn thân vào mấy vụ nguy hiểm này, và cả đừng tự ý nói với anh Toàn để anh phải nghỉ canh gác đấy.
Cậu im lặng, anh cứ cố chấp thế sao? Được rồi, cậu sẽ nghe lời anh vì đó là mong muốn của anh, nếu cậu không ở đây chắc chắn anh sẽ an toàn đúng không? Chỉ mong là anh vẫn toàn vẹn là con người ấy đứng trước mắt cậu và nói lời chia sẻ trong ngày mai và cả tương lai.
.
.
.
Sau Siro, có lẽ Toàn là người có thể được việc nhất nếu nghiêm túc, nếu Siro là đoàn trưởng thì Toàn sẽ là đoàn phó, tuy kinh nghiệm lãnh đạo hay quản lý không cao, nhưng luôn đề ra những ý tưởng bảo toàn tính mạng mọi người là trên hết.
Kuro và Kira được đi tuần tra vì họ có kinh nghiệm về súng, với cả khu vực họ đi đều chỉ xung quanh khu tòa nhà và chỉ cần họ cất tiếng nói lớn là Toàn có thể nghe được. Ban đầu xác định là không có zombie Toàn mới bảo họ đi.
Toàn không biết White có bị thương ở cánh tay, nhưng khi thấy White có chút biểu hiện khó chịu với nhăn mặt Toàn cũng bảo White lui về canh cửa vào tòa nhà còn bản thân ở tận cổng ngoài. Dù White khó hiểu và có hỏi han, anh đáp lại nhẹ nhàng một câu xanh rờn " vì anh lớn hơn em ". Lấp liếm che đi việc giảm bớt gánh nặng cho White và dồn vào cho mình.
- Toàn : Cố thêm một chút nữa thôi, sẽ xong việc rồi..
.
.
.
Đau quá, toàn thân đau quá.. Rõ ràng là không phải bị sốt nhưng cơ thể cứ nóng phừng phừng không thể thở, nếu cứ tiếp tục tiếp diễn Siro sẽ chết vì thiếu oxi chứ không phải vì nóng nữa, anh biết mọi người chắc chắn đang cần đến anh, anh gắng gượng cơ thể ép buộc mình phải đứng dậy và ra ngoài.
Từng bước chân nặng trĩu tiến về cánh cửa, bàn tay nắm vào tay nắm nhưng không thể đẩy ra, sức lực của anh đang yếu và không thể làm được gì, tiếng thở dốc bất lực tận cùng, anh muốn thoát khỏi đây, đau đớn quá anh không chịu được nữa. Bàn tay từ từ đưa lên áp vào mặt cửa bỗng nhiên thay đổi nhiệt độ một cách lạnh lẽo.
NeyuQ đang ở bên ngoài cảm thấy nhiệt độ của cửa thay đổi bất thường, ban đầu nóng sau đó ẩm rồi chuyển sang lạnh, anh đứng dậy và mở cánh cửa ra, cả cơ thể Siro ngã nhào về phía NeyuQ khiến anh bất ngờ, quan trọng hơn là sao nhiệt độ cơ thể của Siro lại trở nên lạnh rồi? Không phải lúc đầu là nóng phừng phừng hay sao.
- NeyuQ : Anh Siro! Anh bị làm sao vậy!?
- Siro : . . . Anh thấy đau quá . . .
NeyuQ đỡ cơ thể anh ngồi dậy và áp tay vào trán anh Siro, đúng thật là hết nóng rồi nhưng hình như hơi lạnh đang bao trùm cả cơ thể Siro thì phải. Nội cái vụ nóng như lửa đốt đã vô lý rồi, giờ thêm cái lạnh thì nhân đôi bí ẩn, như này thì làm sao chuẩn đoán được bệnh chứ...
- NeyuQ : Anh đau ở đâu?
- Siro : . . . K-khắp cả cơ thể . . . Hình như... C-có một mảnh băng.. Đang đâm xuyên tim của anh... Tự dưng...L-lạnh quá..
NeyuQ rất chấm hỏi, đang lo lắng cực kì mà thông tin anh Siro nói ra lại càng rối bời, thế bây giờ giúp anh ấy kiểu gì bây giờ, một mớ bòng bong.
" Này! Zombie từ đâu xuất hiện vậy! "
Tiếng nói thất thanh ấy thu hút sự chú ý của NeyuQ, đó là giọng của Kuro hoặc Kira hay Toàn đang ở ngoài cổng tòa nhà thì phải, NeyuQ nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đang tiến về hành lang này và đó là của Ozin.
- Ozin : Anh NeyuQ! Mau đưa anh Siro chạy khỏi đây thôi! Zombie xuất hiện rồi ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top