𝙀𝙥.9

Năm học mới tệ quá, tôi ghét trường!!!
———————————————————
"White chiều nay có đi hội chợ không?" Toàn cất tiếng hỏi, phá vỡ không khí im lặng giữa hai người. Hắn liếc nhìn hai anh em Kisa và Kijay đang thân mật trò chuyện phía trước, cảm thấy hơi ngượng ngùng vì sự yên lặng của mình và White.

White xoa xoa sống mũi còn đau nhức, gật đầu
"Có anh ơi, tối em chở thằng nhóc kế phòng em đi."
Cậu lo lắng sờ lên mũi, hy vọng vết thương không để lại vết bầm nào làm mất hình tượng.

Toàn thở dài
"Tao tính đi, mà chẳng có ai đi chung. Mày thế mà dẫn cái em Ozin gì đó đi. Chán thật."
Giọng hắn đầy ghen tị khi nghe White kể về cậu nhóc tóc trắng dễ thương ở phòng bên cạnh. Toàn vẫn không tin thằng bạn này lại may mắn quen được một em xinh xắn như thế, lại còn tiết lộ hết bí mật về con vẹt cho người ta. Hắn ước gì năm xưa thay vì đánh White thì nên bóp chết con vẹt đó trước cho rồi.

White cười khẽ
"Anh rủ Kresh ấy, thằng đó cũng vui mà."
Kresh là một thanh niên học ngành Ngôn ngữ Anh, từng gặp Toàn vài lần và chơi game cùng. Nhưng Toàn chẳng ấn tượng gì ngoài mái tóc hồng "nam tính" dễ nhận biết của cậu ta.

Toàn nhíu mày suy nghĩ. Dù không thân thiết lắm với Kresh, nhưng giờ cũng chẳng biết rủ ai đi cùng. Thôi thì cứ đi chung cho vui, biết đâu lại có thêm bạn mới. Hắn gật đầu
"Ừ, để tao nhắn nó thử xem."

Hai người tiếp tục bước đi trong hành lang, ánh đền vàng hắt xuống làm nổi bật những vết máu và bụi bẩn trên quần áo. Toàn lấy điện thoại ra, lưỡng lự một lúc rồi nhắn tin cho Kresh. White đứng chờ, tay vẫn xoa xoa sống mũi đau.

"Rồi, nó đồng ý rồi,"
Toàn nói sau một lúc, giọng có chút ngạc nhiên.
"Tối gặp ở cổng chính."

White mỉm cười gật đầu. Dù trận đánh nhau vừa rồi để lại nhiều vết thương và mệt mỏi, nhưng viễn cảnh được dự hội chợ Trung thu cùng bạn bè khiến không khí dường như nhẹ nhõm hơn. Hai người nhanh chóng bắt kịp hai anh em Kisa và Kijay, cùng nhau bàn về kế hoạch cho buổi tối.

Lát sau, Kisa và Kijay quyết định không tham gia hội chợ nữa. Kisa nhìn vết bầm tím lớn trên chân em trai, lòng đầy thương xót. Mỗi bước đi của Kijay đều phải dựa vào anh, nên Kisa quyết định đưa em về nhà nghỉ ngơi.
"Thôi, ở nhà anh chăm cho em,"
Kisa nói, giọng dịu dàng hiếm có.

White cũng vội vã về nhà thay quần áo. Bộ đồ hiện tại dính đầy vết bẩn và máu, nếu để Ozin nhìn thấy chắc chắn sẽ phát hiện ra trận ẩu đạo vừa rồi. Cậu không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt người hàng xóm dễ thương.

Trong khi đó, Ken và Shark đã có mặt tại hội chợ. Không khí náo nhiệt với đủ loại âm thanh và hương vị. Ken hào hứng mua hai cốc trà sữa, một cho mình và một cho Shark. Cậu may mắn gặp được vài người bạn cùng lớp, liền say sưa trò chuyện.

Shark lặng lẽ ngắm nhìn những chú cá vàng bơi lội trong bể tại gian hàng trò chơi. Trò chơi đơn giản, dùng vợt giấy mỏng manh để vớt cá nhưng cậu biết rõ khả năng thành công của mình gần như bằng không. Dù có mười cái vợt, cậu cũng khó lòng bắt nổi một con.

Khi quay lại, Shark giật mình nhận ra mình đã lạc mất Ken. Cậu thở dài, đảo mắt nhìn quanh khu hội chợ rộng lớn đông nghịt người. May mắn thay, mái tóc cam rực rỡ của Ken khó mà lẫn vào đâu được.

Đúng lúc đó, Shark gặp anh Nấm, trợ giảng ngành Kiến trúc mà cậu quý mến. Với mái tóc xanh và phong cách nói chuyện tương đồng, nhiều người thường nhầm họ là anh em ruột.

"Cá lạc bạn rồi đúng không?"
Anh Nấm cười hiền hậu,
"Đi với anh nè, lát anh kiếm giùm cho."

Shark gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn những chú cá vàng béo ú. Anh Nấm nhìn thấy liền bật cười, không ngần ngại mua vài lượt chơi và trực tiếp thể hiện kỹ năng. Khác hẳn Shark, anh may mắn vớt được tận bốn chú cá vàng.

"Anh cho em hai con nhé,"
Anh Nấm nói, đưa cho Shark chiếc túi nhựa đựng cá. Shark cầm lấy, nở nụ cười tươi đầu tiên trong tối. Hai người cùng đi dạo quanh hội chợ, vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng của Ken. Trong lòng Shark, nỗi lo lạc mất bạn dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp khi có người đồng hành.

Ở phía Ken, sau khi tạm biệt nhóm bạn, cậu vội vã đi tìm Shark. Đám đông chen chúc khiến cậu loay hoay mãi mà không thấy bóng dáng người bạn thân đâu. Bỗng nhiên, một chàng trai cao lớn ôm một đống gấu bông đi ngang qua, va mạnh vào cậu. Ly trà sữa trong tay Ken đổ ụp lên chiếc áo trắng tinh mới mua.

Ken ngước lên nhìn, đối diện cậu là một chàng trai với mái tóc hồng nhạt nổi bật, trên trán đeo một chiếc băng đô màu đỏ. Vẻ ngoài có phần bụi bặm và cao lớn của người này khiến Ken sợ hãi, lùi lại vài bước, tưởng rằng mình sắp bị ăn mắng.

Nhưng thật bất ngờ, chàng trai tóc hồng vội vàng đặt đống gấu bông xuống đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Bạn...bạn có sao không? Tôi xin lỗi nhé!" giọng anh ta ấp úng,
"Tôi tặng bạn con gấu này thay lời xin lỗi nhé?"

Anh ta nhanh tay lấy từ trong đống gấu bông một chú gấu nâu lớn cỡ hai bàn tay, đưa về phía Ken. Thấy vết trà sữa trên áo Ken không thể lau sạch, anh ta càng thêm luống cuống, liền lấy điện thoại từ túi ra, mở mã QR.

"Cậu kết bạn với mình đi, mình sẽ đền tiền áo cho cậu,"
Anh ta nói, giọng chân thành.

Ken dần bình tĩnh lại, nhận ra người trước mặt không có ý xấu. Cậu rút điện thoại ra quét mã, và cái tên hiện lên khiến cậu ngạc nhiên
"Kresh?"

"Ừ, Kresh,"
Chàng trai tóc hồng gật đầu, nở nụ cười tươi,
"Cậu là Ken đúng không? Tên dễ thương ghê đó."

Đúng lúc đó, một bóng người từ đám đông bước tới, nhẹ nhàng đá vào chân Kresh.
"Ôi mẹ, sĩ ghê thế con,"
Gọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Toàn , chàng trai nổi tiếng trong ngành Kiến trúc cơ điện với mái tóc đen và đôi kính đặc trưng.

Toàn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cảnh tượng với vẻ mặt trêu chọc.
"Trò gì đây, lần đầu gặp em là lỗi lầm à? Cố tình chứ gì? Thèm xin số thì nói tao. Ai lại bày trò như này "

Kresh đỏ mặt, vội vàng giải thích
"Đâu có! Tao vô tình thôi mà!"
———————————————————
Viết xong đi học luôn:>
1263 chữ hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top