𝙀𝙥.6

Yeye, hai ep một ngày, lương tâm cuối cùng của con cừu đen=))
———————————————————
Tuần học đầu tiên của Ozin trôi qua đầy mệt mỏi. Là một Omega nhỏ nhắn với mái tóc trắng và làn da trắng đến mức thường bị nhầm là bạch tạng, cậu phải vật lộn với quãng đường xa từ nhà đến trường. May mắn thay, bố mẹ đã thuê cho cậu một căn phòng trong khu chung cư mini gần trường, dù hơi nhỏ nhưng đủ tiện nghi.

Chiều hôm đó, sau buổi học, Ozin liên hệ với bác bảo vệ để nhờ giữ chìa khóa hộ vì cậu sẽ về trễ. Trời mưa tầm tã từ lúc cậu bước ra khỏi cổng trường, bầu trời tối đen dù mới 7 giờ tối. Cậu vội bắt taxi về khu chung cư, lòng đầy mệt mỏi vì kẹt xe và thời tiết khắc nghiệt.

Đến nơi, Ozin nhón chân xin bác bảo vệ chìa khóa phòng 209 của mình. Nhưng trong lúc vội vã và run rẩy vì lạnh, cậu cầm nhầm chìa khóa phòng 208 bên cạnh. Áo khoác ướt sũng khiến cậu càng thêm hấp tấp, không kiểm tra kỹ mà cứ thế cắm chìa vào ổ khóa.

Cánh cửa mở ra, một mùi hương ấm áp của thức ăn vừa nấu xong xộc thẳng vào mũi. Ozin chợt nhận ra sai sót của mình, nhưng đã quá muộn. Chủ nhân của căn phòng bước ra. Một chàng trai với mái tóc trắng cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện.

"Ồ, em là...?"
Anh ta nhìn Ozin ướt nhẹp, ánh mắt không hề đề phòng mà đầy vẻ quan tâm.

Ozin ấp úng giải thích
"Em xin lỗi, em nhầm phòng ạ. Phòng của em là 209..."

Chàng trai cười nhẹ
"Không sao, em vào lau khô người đi. Trời mưa to thế này mà đứng ngoài sẽ bị cảm đấy."
Anh lui lại mở rộng cửa, mời Ozin vào.

Bước vào trong, Ozin ngạc nhiên trước không gian ấm cúng của căn phòng. Trên bàn ăn còn bày một mâm cơm nóng hổi. Chàng trai nhanh chóng lấy cho cậu một chiếc khăn khô.

"Anh tên là White,"
Anh tự giới thiệu, đôi mắt nheo lại cười. "Cũng là màu trắng như em vậy."
*Ý ảnh nói là tóc*

Ozin khẽ cười, cảm thấy bớt căng thẳng: "Thật trùng hợp ạ. Em là Ozin, hàng xóm mới của anh."

White gật đầu
"Em cứ tự nhiên nhé, ngồi nghỉ một lúc cho đỡ mệt. Anh vừa nấu xong bữa tối, em ăn cơm chưa?"

Mùi thức ăn thơm phức khiến bụng Ozin đói cồn cào, nhưng cậu ngại ngùng
"Dạ em không dám làm phiền anh..."

"Không phiền đâu,"
White nói, giọng ấm áp. "
Anh nấu hơi nhiều, một mình cũng không ăn hết. Em cùng ăn với anh nhé."

Trong khi chờ Ozin lau khô người, White nhanh nhẹn dọn thêm một chỗ ăn. Hai người trò chuyện vui vẻ, và Ozin nhận ra rằng dù chỉ là tình cờ gặp gỡ, White thật sự là một người hàng xóm tốt bụng. Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi nặng hạt, nhưng trong lòng Ozin giờ đây đã ấm áp hơn nhiều.

Bỗng Ozin chú ý đến một vật thể màu xanh lấp lánh trong góc phòng. Một chú vẹt với bộ lông xanh biếc tuyệt đẹp đang chăm chú mổ thức ăn trong lồng. White mỉm cười khi thấy ánh mắt tò mò của cậu

"Đó là Blue, thành viên nhỏ nhất trong nhà anh."

Vừa dứt lời, chú vẹt đã khéo léo dùng mỏ mở cửa lồng và bay thẳng đến bàn ăn. Nó tỏ ra vô cùng thân thiện, không chút e dè khi đậu lên vai Ozin. Một người hoàn toàn xa lạ.

"Gâu gâu!"
Blue kêu lên hai tiếng rõ ràng.

Ozin giật mình, mắt mở to vì ngạc nhiên. Cậu biết vẹt có thể bắt chước tiếng người, nhưng tiếng chó sủa thì quả là lần đầu tiên nghe thấy.

White bật cười, nhẹ nhàng đưa tay đón Blue xuống
"Xin lỗi em, nó hay bắt chước tiếng chó hàng xóm. Đừng sợ nhé, nó rất hiền lành."

Ozin cười khúc khích
"Không sao đâu anh, em thấy nó dễ thương lắm!"
Cậu đưa ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Blue.

White nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt ấm áp
"Trông em và Blue hợp nhau thật đấy. Nó thường không thân thiện với người lạ nhanh như vậy đâu."

Blue như hiểu được lời khen, lại cất tiếng "Gâu gâu!" lần nữa khiến cả hai cùng phì cười.
———————————————————
785 từ, lỗi tôi. Tôi biết tôi viết hai ep nhưng ngắn là khốn nạn. Nhưng tôi muốn tách hai đoạn này ra riêng=))
Spoil ep sau giới thiệu về anh Tòn mờ cê=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top