𝙀𝙥.3
Ờm, tôi ra chương hơi trễ👉👈 anh em thông cảm.
———————————————————
Kijay bước đi với tâm trạng vẫn còn bực bội. Cậu tự hỏi làm sao mình có thể lạc mất anh Kisa và vướng vào rắc rối với một tên điên như vậy.
"May mà anh Kisa đến kịp"
cậu lẩm bầm trong miệng, "chứ không thì chắc tên kia giờ đã nằm viện rồi."
Dù cả hai anh em đều không ngại đánh nhau, nhưng Kisa bao giờ cũng biết kiểm soát tình huống tốt hơn cậu,Kijay thì cứ thấy bực là xông vào, chẳng sợ trời đất gì cả.
Trong lúc đi, hình ảnh anh chàng tóc cam tên Ken cứ hiện lên trong đầu Kijay. "Trông anh ta dễ thương thật,"
Cậu nghĩ thầm. Qua dáng vẻ, cậu đoán Ken có lẽ là Omega hoặc Beta. Khoảnh khắc Ken cười khúc khích khi nhắn tin với ai đó khiến Kijay tò mò. Chắc hẳn đó phải là người quan trọng lắm.
Được anh Kisa đưa tận cửa lớp, Kijay bước vào không gian xa lạ. Không khí trong lớp xôn xao với những nhóm bạn đang tranh thủ chọn chỗ ngồi tốt nhất. Cậu lặng lẽ tìm một ghế trống gần cuối lớp và ngồi xuống.
Buổi học đầu tiên trôi qua trong sự nhàm chán với những lời giới thiệu và dặn dò từ giảng viên. Kijay chẳng buồn chú ý, cứ cúi đầu bấm điện thoại. Cậu mở trang cá nhân của Ken, lướt qua những bức ảnh. Có rất nhiều hình Ken đi cùng một chàng tóc xanh nhạt. Họ cùng nhau du lịch, ăn uống ở những nhà hàng sang trọng. Các caption đều ghi "bạn thân", nên chắc không phải người yêu.
"Chắc anh này cũng thuộc dạng công tử nhà giàu,"
Kijay tự nhủ khi thấy những bức ảnh chụp tại các địa điểm đắt đỏ. Cậu chợt mỉm cười, cảm thấy hào hứng với người anh mới quen này. Có lẽ năm học mới sẽ không đến nỗi tẻ nhạt như cậu từng nghĩ.
Kijay đang mải mê lướt trang cá nhân của Ken, bỗng một tin nhắn hiện lên, khuất một góc màn hình.
Là Ozin, một cậu bạn cùng tuổi với mái tóc trắng cùng làn da trắng cũng không kém cạnh. Đến mức, rất nhiều người từng hiểu lầm cậu là người bạch tạng.
Tin nhắn kèm theo một bức ảnh, chụp một chồng sách giáo trình dày cộp về phát triển xã hội và kinh tế quốc gia.
Dòng chữ ở dưới cũng nói lên sự phiền lòng của cậu bạn.
"Nhiều quá à...học chết luôn"
Kijay bật cười. Ozin học ngành quản lí nhà nước và đây cũng chỉ mới là khởi đầu cho những năm sắp tới. Cậu đã từng khuyên bạn mình rằng nên chọn ngành nào phù hợp và nhẹ nhàng hơn, nhưng Ozin chọn theo đuổi con đường này, vừa vấp vả, vừa áp lực nhưng cũng là cống hiến cho nhà nước, đáng respect.
Kijay nhanh tay gõ phím hồi âm.
"Ráng học đi ba,mai mốt mày nuôi tao nữa"
"Cần giới thiệu cho anh đẹp trai nào để xả stress không??"
Cậu dừng lại một chút, rồi thêm một dòng tin nhắn được gửi tới.
"Nãy gặp một anh tóc cam siêu dễ thương, tính giới thiệu cho mày luôn. Sợ mê quá bỏ tốt nghiệp đấy"
Kijay mỉm cười hài lòng, tưởng tượng cảnh Ozin đọc được tin nhắn này.
Kijay cũng nhanh chóng gửi ảnh trang cá nhân của Ken sang cho Ozin. Chỉ vài giây sau, điện thoại cậu đã run lên với dòng tin nhắn hồi âm.
"Ui, cái anh đứng cạnh anh ấy tao biết nè"
Kijay chớp mắt ngạc nhiên, câu hỏi mơ hồ khi nãy gần như sắp có câu trả lời.
"Thiệt hả? Ai vậy, kể tao nghe với??"
Ozin chần chừ một lúc lâu sau mới trả lời.
"Không nhớ tên nữa, mà hình như tao có add friend rồi, đợi tao lát"
Vài phút sau, cậu gửi link trang cá nhân của người đó.
Kijay vội mở ra xem, cả trang đăng khá ít bài nhưng điểm chung đều là chụp trong bệnh viện, nào là thuốc, dây truyền hay chỉ đơn giản là một góc nhỏ nào đó trong bệnh viện.
"Thảo nào..."
Kijay lẩm bẩm một mình, những caption toàn chỉ là icon vô nghĩ, chắc là thích nên viết vào.
Ozin im lặng một lúc rồi mới nhắn tiếp.
"Ảnh dễ thương lắm, tao gặp trong bệnh viện hồi mấy tháng trước"
Kijay lại nổi lên sự tò mò, vội rep tin nhắn.
"Mày biết ảnh bị bệnh gì không?"
Nhưng tin nhắn của cậu chỉ còn hiện chứ "đã gửi", không phải đã seen hay hồi âm nào. Ozin cũng offline rồi, có lẽ buổi học đầu tiên đã bắt đầu. Kijay thở dài, lòng vẫn đầy thắc mắc về anh trai tóc cam mới quen và người đó. Cậu tự nhủ sẽ tìm hiểu thêm vào lúc khác.
Buổi học kết khúc khá trễ, khi trời đã dần chuyển sang tối.
Kijay bước ra khỏi lớp, ánh mắt liếc nhìn xung quanh và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng quen thuộc của Kisa đang đứng dựa vào tường để chờ đợi.
"May mà hôm này không có tiết sau"
Kisa lẩm bầm, xoay chìa khoá xe trên tay.
"Đi ăn gì đó đi, đói rồi"
Kijay gật đầu đi theo sau,leo lên xe mà không nói gì.
Hai anh em di chuyển đến một quán ăn nhỏ nằm khuất trong con hẻm gần trường. Không gian quán ấm cúng cùng với mùi đồ ăn thơm phức. Kisa thoải mái gọi món mà không cần hỏi ý em, cậu đã quá thuộc khẩu vị của kijay.
Trong lúc chờ đồ ăn, Kisa chợt hỏi
"Hôm nay thế nào, lớp ổn không?"
Kijay nhún vai rồi trả lời
"Cũng bình thường, toàn mấy đứa mới, chả quen đứa nào"
Cậu dừng lại một chút rồi hỏi tiếp.
"Còn anh? Hôm nay thế nào mà ra đón em sớm thế?"
Kisa liếc nhìn em, quay đi nơi khác rồi trả lời
"Sợ mày gây chuyện như lúc trưa"
Nghe cái giọng lạnh lùng nhưng rõ là đang quan tâm, kijay biết mà.
Cậu bật cười, đáp.
"Em có phải con nít đâu mà anh lo thế? Lo quá mốt hói đầu đấy"
"À mà anh có tóc đâu..."
Cậu tự nói xong tự cười, chỉ thấy khoé môi Kisa hơi cong lên, nhưng sau đó chỉ nói thầm hai chữ "Mẹ mày"
Đúng lúc đó đồ ăn mang ra. Hai anh em im lặng hưởng thức món ăn, thỉnh thoảng có trao đổi vài câu.
———————————————————
1136 chữ, tới đây thôi mọi người nhá=))
Spoil tiếp chương sau có hint Kisakijay<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top