𝙀𝙥.2
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, và trước khi họ kịp nhận ra, Shark và Ken đã bước vào những năm tháng đẹp nhất của thời sinh viên. Căn nhà nhỏ gần trường đại học mà gia đình hai bên cùng góp tiền mua đã trở thành tổ ấm của cả hai. Dù có tới ba phòng ngủ, nhưng chỉ có hai phòng được sử dụng thường xuyên bởi thói quen ngủ chung từ thuở nhỏ vẫn chưa bao giờ mất đi.
Những đêm mưa, tiếng sấm rền vang vẫn khiến Shark tìm đến phòng Ken, hoặc đơn giản chỉ là một câu nói
"Cho tao qua ngủ với"
Từ một trong hai là đủ để họ chia sẻ không gian ấm áp trên chiếc giường rộng. Là hai Omega có dáng người nhỏ nhắn, việc ngủ chung chẳng bao giờ là vấn đề, mà ngược lại còn đem lại cảm giác an toàn, thân thuộc.
Họ theo học tại Mega Smp, một ngôi trường danh tiếng bậc nhất, nhưng lại ở hai ngành hoàn toàn khác biệt.
Shark theo đuổi ngành Kỹ thuật Xây dựng, dành những đêm để thức chạy đồ án. Trong khi đó, Ken đắm chìm trong thế giới sáng tạo của ngành Thiết kế Đồ họa, nơi những ý tưởng và màu sắc được công nhận.
Sự khác biệt về ngành học đôi khi khiến họ có chút xa cách. Họ không còn hiểu rõ những thuật ngữ chuyên ngành của nhau, cũng chẳng thể chia sẻ hết những áp lực từ bài vở. Lịch học khác nhau, khu học xá cách biệt, những cuộc trò chuyện dần thưa thớt hơn so với thuở còn đi học chung.
Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi cả hai trở về căn nhà nhỏ sau một ngày dài, khoảng cách ấy dường như được xóa nhòa. Dưới mái nhà chung, họ vẫn là hai đứa trẻ luôn tìm thấy sự bình yên khi ở bên nhau. Những bữa cơm tối vội vã, những lần thức khuya học bài cùng nhau, và những câu chuyện tâm sự trong bóng tối trước khi chìm vào giấc ngủ đã trở thành nhịp điệu quen thuộc của cuộc sống sinh viên này.
Dù không còn hiểu hết về thế giới học thuật của nhau, nhưng họ vẫn hiểu những lo lắng, những niềm vui nho nhỏ và cả những nỗi buồn thầm kín của người bạn thân nhất. Quan tâm và giúp nhau rất nhiều trong sinh hoạt hằng ngày.
Sáng hôm ấy, Ken đến trường sớm hơn thường lệ. Bầu trời có chút chói chang ánh nắng của buổi trưa nóng nực . Cậu bước vào khu A, định hướng đến lớp học của mình cho ngày đầu tiên của năm ba. Nhưng khi đến nơi, cậu chợt nhận ra không khí yên ắng lạ thường.
"Chết tiệt"
Ken lẩm bẩm, nhận ra mình đã nhầm ca học. Còn quá sớm, hành lang vắng lặng. Đang định quay ra thì tiếng ồn ào từ sân trường vọng lên. Từ hành lang tầng hai, cậu nhìn xuống và thấy ba bóng người đang giằng co trong góc khuất.
Một chàng tóc vàng cao lớn đứng che chắn cho một chàng tóc đen nhỏ nhắn. Đối diện họ là một thanh niên to con, giọng điệu đầy giận dữ.
"Mày nghĩ mày là ai? Chuyện này liên quan gì đến mày?"
Ken nhíu mày, dù không thích xen vào chuyện người khác nhưng không thể bỏ đi. Cậu nhanh chóng bước xuống cầu thang, tiến về phía nhóm người. Khi đến gần, cậu thấy rõ hơn cảnh tượng này. Ưu thế nghiêng hẳn về phía chàng tóc vàng, dù đối phương to lớn hơn.
Chàng tóc đen đứng sau, giọng run run cố can ngăn
"Thôi đi mà, chuyện nhỏ thôi!"
Nhưng lời nói của cậu dường như không có tác dụng.
Ken bước đến, giọng điềm tĩnh
"Có chuyện gì vậy? Đây là trường học, không phải chỗ để giải quyết chuyện cá nhân."
Cả ba cùng quay lại nhìn. Chàng tóc vàng liếc nhìn Ken, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thù địch. Đối phương to con thì vẫn còn đầy bức xúc
"Xéo đi! Không liên quan đến mày!"
Nhưng trước khi Ken kịp phản ứng, chàng tóc vàng đã lên tiếng
"Cậu ta đang quấy rối bạn tôi."
Giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực.
Ken thở dài, hiểu ra tình hình. Cậu nhìn thẳng vào người to con
"Nếu có vấn đề, hãy giải quyết bằng lời nói. Đánh nhau chỉ làm mọi chuyện tệ hơn."
Không khí căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt. Rồi bất ngờ, chàng tóc vàng buông tay ra, lui lại một bước như thể chấp nhận lời đề nghị hòa giải của Ken.
Sau khi tên kia lầm bầm vài câu chửi rủa rồi bỏ đi, Ken đưa mắt nhìn hai người còn lại. Áo của cậu chàng tóc vàng đã xộc xệch, trên mu bàn tay có vài vết trầy xước nhỏ. Ken thở dài, dẫn cả hai lên phòng y tế.
Trong không gian yên tĩnh của phòng y tế, cô y tá tập trung xử lý vết thương cho Kisa mà không nói lời nào. Ken ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc cam của mình.
"Cậu tên gì? Học khối nào thế?"
Ken hỏi với giọng điềm tĩnh.
Hắn hơi nhăn mặt khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương
"Du lịch, năm 2. Cứ gọi tôi là Kisa."
Cậu bạn nhỏ đứng bên cạnh sau một lúc im lặng mới lên tiếng
"Em cũng học du lịch, năm nhất. Em tên Kijay."
Ken liếc nhìn điện thoại, nhanh tay chụp một bức ảnh và gửi cho Shark. Như dự đoán, Shark lập tức trả lời
"Lo chuyện bao đồng, người ta đấm cho thì đừng có khóc"
Rồi ngay sau đó mới nhắn tiếp.
"Nói chứ vụ gì vậy, kể Cá nghe với :3"
Ken mỉm cười, gõ nhanh
"Phiền phức lắm, ở nhà nhớ bấm máy giặt, xong thì phơi quần áo."
Shark gửi lại biểu tượng buồn bã và thả like trước khi offline.
Ken ngước mắt lên nhìn hai người: "Hừm, thế là nhỏ tuổi rồi. Tôi là Ken, học thiết kế đồ họa năm 3."
Cậu dừng một chút, ánh mắt hướng về Kijay
"Thế hôm nay là ngày đầu đi học mà đã gây chuyện à? Để cậu này bảo kê? Nhìn cậu cũng đâu có phải dáng bắt nạt."
Kisa liếc nhìn Ken với ánh mắt khó chịu, nhưng khi nghe nhắc đến Kijay, giọng cậu trở nên kiên định
"Nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi, anh em hàng xóm từ nhỏ. Tôi không thể để nó bị bắt nạt."
Ken bật cười
"Trẻ trâu thế, tuổi này còn đánh nhau."
Kisa đứng dậy sau khi cô y tá đã dán băng cá nhân xong, vẻ mặt đầy bực dọc "Này, kệ tôi nhá. Tôi không có mượn cậu can thiệp."
Ken giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng
"Thôi thôi, xin lỗi. Không dám đá xéo nữa."
Cậu vừa dứt lời thì Kijay đã chạm nhẹ vào tay Ken, trên màn hình điện thoại là mã QR ứng dụng trò chuyện
"Anh Ken add friend với em nha, đừng bận tâm thằng cha già này."
Vừa nói xong, Kijay thật sự đá nhẹ vào chân Kisa một cái, khiến anh chàng suýt nữa thì té cắm mặt xuống đất. Kisa quay sang trừng mắt nhưng không nói gì, chỉ lầm bầm vài câu khó nghe.
Ken bật cười, lấy điện thoại ra quét mã QR của Kijay
"Được rồi, add xong rồi đó."
Cậu nhìn hai người họ rời đi với dáng vẻ khá hài hước - Kisa vừa đi vừa càu nhàu còn Kijay thì khẽ huých vai anh mình.
Sau khi họ khuất bóng, Ken mệt mỏi thở dài. Cậu mở điện thoại, gửi cho Shark tấm ảnh chụp màn hình đã kết bạn với Kijay kèm dòng tin nhắn
"Gặp hai anh em kỳ lạ ở trường. Đứa em dễ thương hơn đứa anh nhiều."
Nhưng chắc lúc này Shark đang bận phơi đồ, tin nhắn vẫn chưa được xem. Ken lắc đầu cười thầm, tự nhủ sẽ kể chuyện này cho Shark nghe khi về nhà. Cậu xếp điện thoại vào túi và bắt đầu hướng về phía lớp học, trong lòng thầm cảm thấy buổi sáng nay thật sự không thể nào quên được.
———————————————————
1426 chữ, hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top