𝙀𝙥.19 (T×BS)
Đcm, tôi phải đẩy cốt truyện nhanh, ở đây chưa có chichj, chỉ có sàm sỡ!
*Anh Tòn rất tồi, tôi biết*
———————————————————
Sáng hôm sau, không khí trong trường trở nên nhộn nhịp khác thường. Lớp của Shark được chuyển đến giảng đường lớn nhất nơi thường dành cho các hội nghị quan trọng. Hôm nay sẽ diễn ra buổi thuyết trình tổng hợp của sinh viên ngành Kiến trúc từ nhiều chuyên ngành khác nhau, một sự kiện được đánh giá cao trong học kỳ.
Shark đến từ rất sớm, cậu ngạc nhiên khi thấy giảng đường đã được chuẩn bị chu đáo. Màn hình chiếu khổng lồ, to ngang với màn hình rạp phim, được treo chính giữa. Dãy bàn giảng viên được sắp xếp ngay ngắn, nơi anh Nấm đang ngồi cùng các giảng viên khác để bàn bạc về kế hoạch cho ngày hôm nay.
Ánh mắt anh Nấm lướt qua cửa và nhận ra Shark. Anh nhanh chóng tiến đến, nụ cười thân thiện trên môi
"Đến sớm thế? Theo anh."
Anh dẫn Shark đến một vị trí đặc biệt không quá gần bục giảng để tránh áp lực, nhưng vẫn đủ để quan sát rõ ràng tất cả các tác phẩm được trình bày. Đây thực sự là một "ghế vàng" trong giảng đường, cho phép cậu có cái nhìn toàn cảnh mà không bị phân tâm.
"Bình tĩnh nhé,"
Anh Nấm thì thầm, vỗ nhẹ vai Shark "Em đã chuẩn bị kỹ rồi mà."
Shark gật đầu, mắt không rời khỏi khán phòng đang dần lấp đầy. Các nhóm sinh viên lần lượt mang vào những mô hình kiến trúc công phu, những bản vẽ kỹ thuật tỉ mỉ. Không khí căng thẳng nhưng cũng đầy hào hứng.
Khi chuẩn bị rời đi, anh Nấm quay lại nói thêm
"Nhớ là thuyết trình tự nhiên thôi. Anh tin ở em."
Lời động viên đó khiến Shark cảm thấy ấm lòng hơn phần nào.
Lát sau, giảng đường dần chật kín người. Các trợ giảng bắt đầu phát số báo danh cho từng thí sinh, tạo nên một không khí căng thẳng nhưng trật tự. Shark nhận số 85 một con số không quá lớn do với số lượng học viên, dù vậy cậu vẫn biết phải chờ không ít thời gian
Ưu điểm của việc làm việc một mình là cậu không phải lo lắng về việc đồng đội đến trễ hay thiếu hợp tác. Shark ngồi yên lặng quan sát các phần trình bày trước.
Mở màn là nhóm Kiến trúc Cảnh quan với những mô hình 3D sống động, từng chi tiết được trình bày tỉ mỉ qua lời thuyết trình lưu loát. Tiếp theo là nhóm Thiết kế Công nghiệp với những bản render chi tiết đến kinh ngạc. Cả giảng đường nhiều lần với những tiếng hoang hô, vỗ tay.
Khi đến lượt mình, Shark cảm thấy hơi run. Lĩnh vực Kiến trúc Nhà ở của cậu đòi hỏi sự thể hiện toàn diện từ bản vẽ tay, render cho đến mô hình 3D. May mắn là phần thiết kế mô hình được giảm tải, giúp cậu tập trung vào chất lượng trình bày.
Khi Shark bước lên bục, ánh mắt anh Nấm từ bàn giám khảo truyền cho cậu sự tự tin. Cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu phần thuyết trình. Từng bản vẽ kỹ thuật dành cả mấy đêm để làm, cẩn thận và chi tiết.
Sau khi hoàn thành phần trình bày, Shark nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Cậu vừa bước xuống khỏi bục thì anh Nấm đã nhanh chóng kéo cậu vào một góc khuất.
"Em giỏi ghê á,"
Anh thì thầm, ánh mắt lấp lánh,
"Các giám khảo đều có ấn tượng rất tốt với phần thể hiện của em."
Anh khẽ cười, rồi nhanh chóng đẩy nhẹ Shark trở lại khu vực khán giả, tránh để người khác nghi ngờ về sự thiên vị. Dù vậy, trong lòng Shark dâng lên một niềm vui khó tả.
Đến phần trình bày của ngành Cơ điện, Shark chăm chú quan sát. Các nhóm sinh viên lần lượt giới thiệu những thiết kế độc đáo có mô hình thu nhỏ giấu kín dây điện nhưng vẫn vận hành được hệ thống đèn và thiết bị điện tử. Một nhóm trình bày về ngôi nhà thông minh với khả năng điều khiển từ xa ấn tượng, dù công nghệ này không mới nhưng vẫn khiến Shark thán phục vì được tích hợp thêm nhiều tính năng sáng tạo được nghĩ ra.
Cậu hiểu rõ đây là môn học đánh giá cao, không chỉ về thiết kế mà còn đòi hỏi kiến thức sâu về mạch điện một lĩnh vực phức tạp. Shark thầm nghĩ đến những cuộc tranh cãi không hồi kết giữa kiến trúc sư và kỹ sư cơ điện, khi các bản vẽ chồng chéo lên nhau. Mỗi công trình thành công đều phải trải qua ít nhất vài lần "chiến tranh" như vậy.
Dù ấn tượng với ngành này, Shark vẫn ngại cái mác "thợ điện" so với danh hiệu "kiến trúc sư" hào nhoáng. Các phần trình bày tiếp theo thuộc lĩnh vực khác khiến cậu thấy nhàm chán, không còn gây được ấn tượng đặc biệt.
Sau cả khoảng thời gian ngồi nhìn các nhóm còn lại , Shark vươn vai thư giãn và nhắn tin cho Ken. Hiện tại, Ken đang ở khu phòng thực hành nơi thường tập trung dân IT, thi thoảng có sự ghé thăm của sinh viên Sân khấu Điện ảnh và Thiết kế đến "mượn" đồ.
*Bú liếm đồ của nhà trường*
Shark xin phép rời giảng đường sớm, định rủ Ken đi ăn trưa. Khi đến nơi, cậu bất ngờ thấy Ken đang đứng cùng Kresh cái thằng mà cậu vừa tiếp cận đã thấy rõ cái độ red flag.
Chỉ vừa tiếp cận, Shark đã cảm nhận rõ mùi pheromone nồng nặc từ Kresh.
Cơ thể cậu lập tức có phản ứng đầu óc choáng nhẹ . Dù không có ý xem thường, nhưng với hội chứng pheromonesense, việc ở gần một Alpha thuần chủng thực sự nguy hiểm.
"Chào..,"
Shark nói nhanh, giọng hơi run,
"Ken, tôi có việc, xin lỗi."
Cậu vội vã rời đi, để lại Ken và Kresh đang ngơ ngác. Mỗi bước chân Shark đều nặng trĩu, cơn chóng mặt càng lúc càng dữ dội. Cậu biết mình cần tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi trước khi các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn.
*MY BABYYY T_T*
Cũng may... Ken là người bạn chu đáo với cậu. Trong túi áo và quần của Shark lúc nào cũng có một tờ giấy ép plastic cẩn thận, ghi rõ thông tin liên lạc khẩn cấp và tình trạng hội chứng pheromonesense. Dù có dính nước cũng không sao, đề phòng trường hợp cậu gặp nguy hiểm khi không có Ken bên cạnh.
Cậu lảo đảo bước về phía phòng y tế của trường, đầu óc quay cuồng.
"Má nó... thằng Ken ở gần thằng Kresh như thế, rõ ràng đang tán tỉnh nhau mà mình lại là người chịu phản ứng dữ dội thế này..."
Shark nghĩ thầm. Những ngày qua thức đêm làm đồ án đã khiến sức khỏe cậu suy kiệt, giờ đây mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.
Cánh cửa phòng y tế khép hờ. Thứ duy nhất cậu cần lúc này là cây Epipen (Epinephrine)
*Anh em có thể tra thông tin về loại này*
Để chống sốc phản vệ. Nhưng cảm giác ngày càng tệ hơn đầu óc choáng váng, tim đập nhanh như trống đánh, tất cả đều do lượng pheromone quá mạnh từ một Alpha nào đó.
Vừa mở cửa, đôi chân không kịp chống đỡ, Shark ngã vật xuống sàn, lưng dựa vào tường.
Bóng người trong phòng y tế quay lại, ánh mắt hoảng loạn. Không cần nói cũng biết đó là một Alpha, và nếu có khả năng gây sốc phản vệ cao với người mắc hội chứng pheromonesense như Shark, chắc chắn hắn đang trong kỳ động dục.
Không gian im bặt trong vài giây. Người Alpha đó đứng sững, những viên thuốc đang cầm trên tay rơi xuống sàn. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ Shark, nơi mái tóc xanh nhạt che khuất phần lớn. Từ cơ thể Shark tỏa ra mùi pheromone rất nhẹ, nhưng đủ để kích thích bản năng Alpha đang ở thời điểm nhạy cảm.
Hắn bước lại gần, tay thuận đóng rồi khóa cửa phòng y tế. Từng bước chân chậm rãi, hắn cúi xuống gần Shark, đôi mắt đỏ ngầu, như đang có những suy nghĩ không chừng mực
Hắn nhìn lên camera an ninh ở góc phòng, dừng lại vài giây như đang cân nhắc. Rồi không một lời giải thích, hắn bế thốc Shark lên, đặt lên chiếc giường y tế và kéo rèm che lại.
Hắn là Toàn, cái tên có tiền án đánh nhau từ năm cấp hai, sau đó lại cải tà quy chính, trở thành một học sinh ngoan, không đá động đến chuyện giới giang hồ.
Buổi thuyết trình vừa rồi đã khiến Toàn kiệt sức. Là sinh viên ngành Cơ điện, hắn phải dùng miếng dán ức chế để kiểm soát pheromone trong kỳ động dục. Nhưng giờ đây, trước một "món mồi" bất ngờ, sự kiềm chế của hắn đang dần vỡ vụn.
Toàn nắm lấy cổ áo Shark, kéo nhẹ xuống. Đúng như dự đoán, một miếng dán ức chế nhỏ nằm ở gáy lý do khiến mùi pheromone của cậu nhạt đến khó nhận biết. Hắn để đầu Shark dựa vào vai mình, từ từ bóc miếng dán ra và ném vào thùng rác. Một mùi hương nhẹ thoảng ra, khó xác định nhưng vô cùng quyến rũ. Kỳ động dục đang ở giai đoạn đỉnh điểm, lí trí dần bị bản năng lấn át.
Vẻ ngoài của Shark toát lên vẻ quý tộc làn da trắng mịn, dáng người thanh tao, lại có sức khoẻ yếu như này, dễ đang biết là bệnh "nhà giàu". Toàn siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt đến trắng bệch. Hắn biết mình đang làm điều sai trái, nhưng...
Hắn không muốn dừng lại. Tay hắn lướt nhẹ trên cơ thể Shark, cảm nhận làn da mềm mại. Mũi hắn áp sát vào tuyến pheromone trên cổ cậu, hít hà vài hơi. Sự kiềm chế càng lúc càng khó khăn.
Khi Toàn đưa tay lên cởi nút áo Shark.
Cơ thể thật sự trắng nõn, hắn đỡ tay cậu lên, vòng qua cổ mình để dễ hành xử. Bàn tay to lớn, nắn bóp eo cậu, càng dần đi quá xa. Trong khi hắn định chuyển chỗ "gặm nhắm" lên là ngực thì...
Một mảnh giấy rơi ra từ túi "Bệnh nhân mắc hội chứng pheromonesense. Xin liên hệ số điện thoại: **********"
Toàn sững người. Tay hắn lúc nãy còn tự tin sờ soạn vùng cấm của người khác, giờ lại run rẩy nắm chặt mảnh giấy. Nhìn lại người đang bất tỉnh trên giường, hắn chợt nhận ra mình suýt nữa đã trở thành kẻ tội đồ.
Mái tóc xanh của Shark rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Toàn đưa tay áp lên trán cậu thật nóng.
"Mình đã suýt làm gì thế này?"
"Định hãm hại một người đang yếu đuối sao?"
Cơn ham muốn dần nhường chỗ cho sự tỉnh táo. Toàn vội kéo chăn đắp lên người Shark, lùi lại vài bước. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dù bản năng đang gào thét, lương tri cuối cùng đã thắng thế.
———————————————————
Quỷ sếch Tòn mờ cê =)
1974 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top