𝙀𝙥.16

Shark khẽ cười thầm, dù cả ngày dài mệt mỏi nhưng vẫn cảm thấy vui vì trò đùa nhỏ vừa rồi. Cậu nằm thoải mái trên sofa, tay lướt nhẹ profile của Kresh chàng trai tóc hồng khiến Ken say mê. Những bức ảnh tự chụp của Kresh cho thấy một gương mặt điển trai với nụ cười rạng rỡ, nhưng điều đáng chú ý là hầu hết đều chụp một mình, không có bóng dáng người khác.

Đang xem thì mắt Shark chợt dừng lại ở mục gợi ý kết bạn. Một cái tên quen thuộc hiện lên. White bạn của Kresh, và cũng đang kết bạn với Ozin. Tò mò, Shark nhẹ nhàng ấn vào profile White, không ngờ lại lọt ngay vào story mới nhất.

"Ồ,"
Shark thốt lên khẽ. Story là một bức ảnh tưởng chừng như chỉ chụp tô ngũ cốc trộn sữa được bày biện đẹp mắt, nhưng điều thú vị nằm ở background rong góc khuất của tấm hình, có thể thấy bóng dáng Kresh đang ngồi đối diện, cầm điện thoại và mỉm cười như đang nhắn tin với ai đó. Phần caption càng khiến Shark chú ý
"Đồ ăn tối @Kreshkhoaitoma"
Kèm biểu tượng trái tim nhỏ.

Shark nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Ken đang mải mê nhắn tin ở góc phòng. Cậu nói với giọng bình tĩnh.
"Này Cam, hình như có tin vui cho mày đấy."

Ken ngẩng lên, ánh mắt đầy thắc mắc "Gì thế? Lại trêu tao nữa hả?"

Shark nhẹ nhàng đưa điện thoại cho Ken xem
"Crush của mày hình như cũng đang để ý đến mày đấy"

Ken cầm lấy điện thoại, tay hơi run. Cậu phóng to bức ảnh, mắt sáng lên khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của Kresh trong background
"Nhưng... làm sao mày chắc là nó đang nhắn tin với tao?"
Ken hỏi, giọng đầy nghi ngờ nhưng không giấu nổi sự phấn khích.

Shark mỉm cười
"Xét về thời gian thôi... "

Ken thở dài, đặt điện thoại xuống
"Có khi chỉ là trùng hợp thôi. Đừng suy diễn nhiều quá."

Nhưng Shark nhận thấy đôi mắt Ken ánh lên chút hy vọng. Cậu dịu dàng nói: "Dù sao thì cũng là dấu hiệu tốt. Ít nhất mày biết là cậu ta không ghét mày, và có lẽ còn đang rất vui khi trò chuyện với mày nữa."

Ken gật đầu, mím môi cười nhẹ. Cậu cầm điện thoại lên lại, ngón tay lướt nhẹ qua tin nhắn với Kresh, rồi lại đặt xuống. Có lẽ cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim cậu đang đập nhanh hơn một chút vì khả năng tình cảm của mình không phải là đơn phương.

-Skip-

Buổi sáng, Ozin đứng trước cửa giảng đường, lòng đầy lo lắng. Đồng hồ đã điểm 8 giờ 30 sáng trễ hẳn 30 phút so với giờ học. Cậu biết ở đại học, đi trễ 15 phút đã có thể bị khiển trách, huống chi là nửa tiếng. Đáng lo hơn, cậu còn thiếu mất bản in báo cáo quan trọng cho môn học hôm nay.

"Chết thật rồi,"
Ozin thở dài, tay run run cầm điện thoại. Cậu đã thức cả đêm để ôn bài nhưng lại ngủ quên mất giờ. Giờ vào lớp chắc chắn sẽ bị giáo viên mắng, mà về nhà thì không có báo cáo nộp. Bạn bè trong lớp đều đang tập trung học, không thể liên lạc được.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, Ozin trông thấy một bóng dáng quen thuộc. White  anh hàng xóm với mái tóc trắng dễ nhận ra đang đi cùng một người khác. Ozin vội chạy đến, hy vọng được đi cùng cho đỡ ngại.

"White! Anh đi đâu đấy?"
Ozin gọi, giọng hơi vội vã.

White quay lại, hơi ngạc nhiên
"Ozin? Sao em ở đây giờ này? Không phải có lớp sao?"

Ozin ấp úng giải thích tình huống trễ học và thiếu báo cáo. White lắng nghe, ánh mắt thông cảm
"Thôi, đứng đây cũng không giải quyết được gì. Anh đang cần lên phòng đạo cụ ở dãy B, em đi cùng anh rồi tính sau."

Trên đường đi, Ozin để ý đến người đi cùng White một chàng trai tóc đen đeo kính, ánh mắt sau tròng kính có chút kỳ lạ. Đó chính là Toàn người anh kết nghĩa mà White thường nhắc đến. Ozin cảm thấy có chút 'ghét ghét' người này, dù không hiểu tại sao.

Khu vực phòng đạo cụ ngành Sân khấu Điện ảnh thật sự là một mớ hỗn độn. Đạo cụ nằm la liệt trên sàn, máy quay và thiết bị điện tử chất đống khắp nơi. White giải thích
"Phòng này lúc nào cũng thế, do sinh viên mượn đồ xong không chịu dọn dẹp."

White nhanh chóng tìm thấy phông xanh và đèn cần lấy, còn Toàn thì đã biến mất từ lúc nào, có lẽ vì có việc bận. Ozin thầm cảm ơn vì không phải tiếp xúc với anh ta lâu.

"Anh Toàn trông có vẻ... Lạ nhỉ?" Ozin hỏi nhỏ.

White cười
"Em chưa quen thôi. Mắt ảnh màu đỏ, đeo kính nên trông hơi kỳ. Nhưng thực ra không đeo kính cũng đẹp trai lắm đấy, chỉ tiếc là cận nặng."
*Kính + ánh sáng nên bị chói

Ozin chợt nhớ đến Kira một người bạn cũ cũng có mắt đỏ nhưng là Omega, tính tình dễ thương và rất thích mèo đen. Có lẽ do chưa quen nên cậu mới cảm thấy Toàn trông khá kì.

White vỗ vai Ozin
"Thôi, anh đưa em qua phòng in báo cáo. Còn kịp giờ nghỉ giải lao, in xong rồi em vào lớp nộp vẫn được."

Ozin thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn White rối rít. May mắn thay, trong lúc khó khăn nhất, cậu đã gặp được người sẵn lòng giúp đỡ.
———————————————————
Lặng tận mấy hôm=((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top