𝙀𝙥.11
Cố viết lắm á=))) Học từ 6 giờ sáng đến hơn 8 giờ tối. Mệt vailonnnnnn
———————————————————
Sau khi hoàn thành việc sơ cứu, Kisa nhẹ nhàng đỡ Kijay lên phòng để cậu thay đồ. Anh nấu một bữa tối đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, cố gắng không để tốn quá nhiều thời gian vì biết cậu em đang mệt.
Dù chỉ là bong gân nhẹ, Kisa vẫn chiều chuộng Kijay hết mực. Đến tối, khi cả hai lên giường nằm, Kijay cảm thấy khó chịu vì không tìm được tư thế thoải mái cho chân đau.
Bỗng Kisa quay sang, giọng trầm ấm vang lên trong bóng tối
"Gác chân lên người anh này. Nằm gần lại đây."
Không đợi Kijay phản ứng, anh đã nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, đôi tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng nâng chân đau của cậu đặt lên hông mình. Tư thế này thật sự giúp Kijay cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Kijay cảm động nhưng cũng thấy áy náy "Nhưng mà... phiền anh quá."
"Im đi,"
Kisa nhẹ nhàng vỗ lưng cậu
"Cứ thoải mái đi."
Ánh mắt Kisa chăm chú nhìn Kijay khiến cậu ngại ngùng, nhưng dường như anh không để ý. Kisa ôm lấy cậu em vào lòng, hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra xoa dịu cơn đau của Kijay. Mùi mật ong ngọt ngào từ pheromone của Kisa vốn chỉ là tín hiệu an ủi nhẹ nhàng lại khiến Kijay bối rối.
Là một Beta, cậu không nên nhạy cảm với pheromone đến thế. Nhưng tại sao mùi hương này lại rõ ràng và đậm đặc đến vậy? Nó không hề gắt mà dịu dàng, ngọt ngào, thấm sâu vào từng thớ thần kinh khiến tim Kijay đập loạn nhịp. Cậu chưa từng cảm nhận pheromone của ai rõ ràng đến mức này, dù đó chỉ là tín hiệu an ủi thông thường.
Kisa dường như không nhận ra sự khác thường của cậu em. Anh vẫn nhẹ nhàng xoa lưng Kijay, giọng trầm ấm vang lên "Ngủ đi, mai anh sẽ nấu đồ ăn cho em."
Kijay nép mình vào vòng tay ấm áp của anh, lòng đầy những câu hỏi không lời giải đáp. Có chăng giữa họ không chỉ đơn thuần là tình anh em?
-Skip-
Quay lại phía White và Ozin, White cảm thấy hơi buồn khi biết Ozin nhờ mình chở đi chỉ để gặp bạn bè. Anh đứng giữa hội chợ náo nhiệt, bối rối không biết nên làm gì, đành đi tìm Toàn và Kresh hai người đang đi chung với nhau.
Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, White cuối cùng cũng phát hiện ra hai người họ đang đứng ở gian hàng bán đồ ăn. Nhưng thật trớ trêu, khi White vừa định bước đến thì lại lạc mất trong đám đông.
Đêm khuya, khi hội chợ dần tan, White nhận được cuộc gọi từ Ozin. Giọng cậu nghe có vẻ mệt mỏi
"Anh White ơi, anh có thể qua đón em được không?"
Trên đường về, Ozin lục túi lấy ra ít tiền định đưa White
"Tiền xăng của anh ạ..." Nhưng White lắc đầu từ chối, ánh mắt dịu dàng "Không cần đâu, coi như là lòng tốt của anh đi."
Hai người cùng bước vào chung cư, không khí giữa họ thoải mái hơn sau một ngày dài. Họ trò chuyện về những gian hàng thú vị trong hội chợ, về những món ăn ngon và các trò chơi vui nhộn. White ngạc nhiên khi thấy Ozin thực sự là một người bạn trò chuyện thú vị.
Đứng trước cửa phòng 209, Ozin chợt dừng lại. Cậu với tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo nhỏ hình chú thỏ trắng có lẽ là quà tặng từ gian hàng nào đó trong hội chợ.
"Tặng anh,"
Ozin nói, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn hành lang,
"Cảm ơn anh đã chở em suốt hôm nay."
White nhận lấy viên kẹo, lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cậu nhìn Ozin với mái tóc trắng và nụ cười trẻ con bỗng thấy người hàng xóm này giống như một đứa trẻ cần được bảo vệ.
"Chúc ngủ ngon,"
White mỉm cười, giọng trầm ấm,
"Nếu cần gì cứ gọi anh nhé."
Ozin gật đầu, khuôn mặt ửng hồng, rồi nhanh chóng biến vào trong phòng. White đứng đó thêm một lúc, ngón tay xoay xoay viên kẹo nhỏ trong tay, cảm thấy buổi tối hôm nay thực sự không tồi chút nào.
White bước vào phòng, khóa cửa lại và thở dài. Anh cởi giày một cách mệt mỏi, cảm giác ấm áp từ viên kẹo nhỏ Ozin tặng vẫn còn vương vấn trong lòng. Chết tiệt thật, anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác rung động với một đứa trẻ con như vậy. Ozin trông ngây thơ và trong sáng quá, đến mức White phải đi tắm nước lạnh lúc 11 giờ đêm để xua đi những suy nghĩ không đúng chỗ.
Anh tự trách mình khi cảm thấy cơ thể phản ứng thái quá
"Mình có phải là kẻ biến thái không?" White lẩm bẩm, nước lạnh xối xuống người nhưng vẫn không làm dịu đi sự bối rối trong lòng. Anh sợ nếu Ozin biết được những suy nghĩ này, mọi thứ sẽ trở nên thật tồi tệ
(Nói thẳng ra là anh ta nứng)
Sau khi tắm xong, White nằm vật ra giường thì chợt nhớ tới con vẹt đáng ghét của mình. Nhìn ra góc phòng, con vẹt xanh đã tự mở lồng và đang thoải mái bới tung túi thức ăn. Những viên hạt vãi đầy sàn nhà, càng làm White thêm bực bội.
"Đáng lẽ tao nên nghe lời Toàn,"
White thở dài. Anh chợt nhận ra ông anh kết nghĩa đã nhìn thấu được bản chất của con vẹt này từ lâu. Không phải vì nó hay chửi "chó Toàn" mà vì Toàn biết trước nó sẽ là nguồn cơn của rắc rối.
White nhớ lại những lần Toàn sang chơi, ánh mắt hắn luôn dán vào con vẹt với vẻ khó chịu. "Giết quách đi cho xong," Toàn thường nói, nhưng White lúc nào cũng bỏ ngoài tai. Giờ anh mới hiểu, Toàn với bản năng nhạy bén của một Alpha từng trải đã nhìn thấy trước những phiền phức mà con vật này mang lại.
Con vẹt như cảm nhận được sự nguy hiểm, đột nhiên kêu lên
"Chó Toàn! Chó Toàn! "
White bật cười khẩy, tự hỏi không biết nó có biết mình suýt nữa đã bị giết chết không.
Anh lầm bầm
"Lần sau nếu Toàn qua, tao sẽ cho hắn cơ hội."
Nhưng rồi lại lắc đầu, biết mình không đành lòng làm vậy. Dù sao con vẹt cũng đã gắn bó với anh nhiều năm.
White đứng dậy, dọn dẹp đống hỗn độn do con vẹt gây ra. Trong lòng anh vẫn canh cánh nỗi niềm về Ozin và những cảm xúc phức tạp mà cậu bé gợi lên. Có lẽ Toàn cũng sẽ có lời khuyên về chuyện này, nhưng White biết mình không thể nào tâm sự được. Một đêm dài với nhiều suy tư đang chờ đợi anh phía trước.
White thở dài não nề, tay bấm nút gọi cho cái tên quen thuộc. Điện thoại reo vài hồi trước khi giọng nói trầm khàn của Toàn vang lên
"Gì đấy? Giờ này gọi gì?"
White nghe thấy tiếng nước chảy rõ rệt từ đầu dây bên kia
"Anh đang tắm hay gì?"
Toàn bật cười khẩy
"Xàm, đang rửa mặt. Tắm mà tao nhận điện thoại thì kinh lắm."
Rồi hắn chẳng đợi White kịp nói gì đã tiếp lời
"Mày làm gì mà gọi? Mến em phòng bên à? Đi tắm giùm cái."
White trợn mắt, đúng là cái tên khốn này luôn biết cách chọc tức người khác. Hắn ta cứ nhắc đến "đi tắm" như một mã số cho việc White đang có những cảm xúc thừa thãi, dù bề ngoài có tỏ ra thế nào thì "thằng nhỏ" dưới quần cũng chẳng chịu nghe lời.
"Tắm rồiii! Khỏi nhắc ạ!"
White gần như hét vào điện thoại trước khi cúp máy.
Anh ném điện thoại lên giường, mặt đỏ bừng vì tức giận. Ban đầu White định nhờ Toàn nghe tâm sự một chút, nhưng giờ thì thôi. Hắn ta đang bận làm vệ sinh cá nhân, mà quan trọng hơn.
Con vẹt như hiểu được tâm trạng chủ, đột nhiên cất tiếng
"White ngu! White ngu!"
White bật cười, cảm giác bực bội tan biến. Anh lắc đầu, tự nhủ sẽ không nghe lời xúi dại của Toàn nữa. Dù sao, con vẹt này cũng là nhân chứng cho bao kỷ niệm, kể cả những lần Toàn đánh nhau hay những lần White khóc vì thất tình.
Anh đứng dậy, nhặt từng hạt thức ăn vương vãi trên sàn. Trong lòng tự hứa sẽ không để cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến những thứ đã gắn bó với mình. Dù đôi khi chúng thật phiền phức, nhưng đó là một phần cuộc sống của White.
———————————————————
1548 :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top