𝙀𝙥.1

Như tôi nói trước thì fic này chỉ có văn xuôi, anh em thông cảm do tui không biết viết text fic.
Tôi ưu tiên couple nào thì anh em cũng biết rồi chứ=))?
Anh em đọc truyện vui vẻ nha, moah!
———————————————————
Bệnh viện đông nghẹt người, tiếng người nói chuyện và bước chân liên tục vang lên. Ken, cậu bé với mái tóc cam nổi bật, đứng im lặng bên cạnh Shark. Cả hai mới chỉ mười hai tuổi, cái tuổi mà hầu hết mọi thứ đều còn rất đơn giản về cái suy nghĩ.

Hôm nay là ngày họ nhận giấy xét nghiệm giới tính đầu tiên. Với họ, chuyện này không quá quan trọng, bởi gia đình cả hai đều không đặt nặng vấn đề đó. Chỉ là Shark hơi khó chịu với đám đông, cậu thu mình lại trong chiếc áo hoodie màu xám xanh có hình cá mập ở mũ áo.

Ken quay sang nhìn bạn, giọng bình thản
“Cứ thong thả thôi, lát nữa là xong ngay.”

Shark khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán xuống sàn
“Ừ, biết rồi.”

Ken đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại quay về phía Shark
“Xong rồi đi ăn gì? Tao thèm kem.”

Shark hơi nhếch mép
“Mày lúc nào chả thèm.”

Họ im lặng một lát, chờ đến lượt mình. Shark vẫn cắn môi, hơi căng thẳng. Ken không nói gì thêm, chỉ đứng che bớt cho bạn khỏi dòng người qua lại.

Rồi tiếng gọi tên vang lên. Ken vỗ nhẹ lên vai Shark
“Tới lượt bọn mình rồi.”

Shark ngẩng đầu lên, gật nhẹ
“Đi thôi.”

Hai đứa nhận lấy phong bì giấy tờ từ nhân viên y tế rồi nhanh chóng rời khỏi hàng, bước ra sảnh chờ của bệnh viện.

Không khí nơi đây có chút ngột ngạt, tiếng một vài phụ huynh quát mắng con cái vì không hài lòng với kết quả xét nghiệm vang lên chói tai. Shark giật mình, lặng lẽ dịch sát vào Ken hơn.

Họ ngồi xuống hàng ghế dài, trong im lặng, cùng lúc mở phong bì. Cảm giác hồi hộp giống như khi mở kết quả thi vậy. Trang đầu là những thông tin cá nhân và các chỉ số xét nghiệm cơ bản. Dòng chữ quan trọng nhất nằm ở cuối trang: cả hai đều là Omega. Hai đứa nhìn sang kết quả của nhau, rồi nhoẻn miệng cười. Họ chẳng thấy áp lực, chỉ đơn giản là vui khi thấy mình và bạn giống nhau.

Những trang giấy tiếp theo là báo cáo chi tiết về pheromone. Shark có mùi việt quất chua ngọt, còn Ken tỏa hương cam ngọt ấm áp. Đang lúc mải mê trao đổi về kết quả thì tiếng loa vang lên:

"Yêu cầu những ai có ký hiệu chữ đỏ ở trang cuối báo cáo, vui lòng đến khu A để được hướng dẫn thêm."

Ken lật nhanh các trang giấy của mình, không thấy dấu hiệu gì. Nhưng khi cậu nhìn sang tập tài liệu của Shark, một dòng chữ đỏ in đậm hiện ra

"Đối tượng đặc biệt - Cần xét nghiệm bổ sung".

Shark nhìn dòng chữ, ánh mắt thoáng chút bối rối. Tiếng loa lại vang lên lần nữa. Cậu đứng dậy, nét mặt lo lắng khi nhìn bạn. Ken mỉm cười trấn an
"Cứ đi đi, tao sẽ đợi ở đây. Xong xuôi thì về chung."

Shark gật đầu nhẹ, cầm chặt tập giấy trong tay rồi hướng về khu A. Mỗi bước chân đều nặng nề, nhưng cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Khu A yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có vài người ngồi chờ. Shark thấy lòng nhẹ nhõm hẳn khi không còn đám đông chen lấn. Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng thì thầm của các y tá
"Thằng bé trông dễ thương vậy mà tội nghiệp quá"

"Ừ, không biết bị làm sao nhưng đến đây thì không được bình thường đâu"

Shark cúi gầm mặt xuống, cảm giác khác biệt ùa về.

Cậu ngồi xuống ghế, lật lại những trang giấy xét nghiệm. Mắt cậu dừng lại ở biểu đồ pheromone. Đường tương thích gần như nằm sát đáy, trong khi đường nhạy cảm lại vượt xa giới hạn trên. Hai đường thẳng đối nghịch nhau một cách kỳ lạ, như hai thái cực không thể chạm vào nhau. Shark không hiểu hết những con số này, nhưng cậu cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Đến lượt mình, cậu bước vào phòng khám. Vị bác sĩ lớn tuổi nhận tập giấy từ tay cậu, đôi mày nhíu lại khi xem xét kết quả. Ông lặp đi lặp lại hành động nhìn giấy tờ rồi lại ngước lên quan sát cậu, như thể không tin vào điều mình đang thấy.

Sau một hồi im lặng tra cứu dữ liệu, bác sĩ thở dài
"Cháu khác với những trường hợp trước,"
Ông bắt đầu giải thích
"Đa số đến đây vì có chỉ số tương thích quá cao hoặc quá thấp, nhưng trường hợp của cháu là hội chứng pheromonesense hiếm gặp."

Ông chỉ vào biểu đồ trong tờ kết quả.
"Về cơ bản, cơ thể cháu sẽ phản ứng tiêu cực với pheromone của tất cả các giới tính. Ở mức độ nhẹ, cháu có thể bị chóng mặt, tim đập nhanh. Nhưng nếu tiếp xúc với lượng pheromone lớn, đặc biệt từ một Alpha đang trong kỳ động dục, cháu có thể bị sốc và ngất đi."

Bác sĩ nhìn Shark với ánh mắt cảm thông.
"Điều này khá nguy hiểm, vì cháu không thể biết người khác sẽ phản ứng thế nào khi thấy cháu trong tình trạng đó. May mắn là vẫn có cách giảm bớt hiện tượng này. Cháu cần tìm một đối tượng phù hợp và kiên nhẫn dành thời gian làm quen từ từ. Quá trình này không dễ dàng và có thể mất rất nhiều thời gian."

Shark im lặng nghe những lời giải thích, tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm. Cậu hiểu rằng cuộc sống của mình từ nay sẽ khác.

Sau một hồi im lặng, vị bác sĩ cuối cùng cũng nở một nụ cười an ủi. Ông đưa cho Shark một xấp tài liệu dày, trên đó ghi chi tiết những điều cần lưu ý về tình trạng của cậu, kèm theo vài viên kẹo ngọt như một cách động viên. Shark cầm lấy, gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Lòng cậu nặng trĩu, nhưng khi nhìn thấy Ken vẫn đang ngồi chờ ở ghế đá, ánh mắt lo lắng hướng về phía mình, Shark cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ken vẫy tay, dịch sang một bên nhường chỗ. Shark ngồi xuống, thở dài.

"Không sao chứ?"
Ken hỏi nhẹ nhàng.

Shark lắc đầu, cố gắng giải thích những gì bác sĩ vừa nói. Ken chăm chú lắng nghe, đôi mày hơi nhíu lại nhưng không hề tỏ ra xem thường hay thương hại. Cậu chỉ gật đầu, rồi vỗ nhẹ lên vai bạn.

"Rồi sẽ ổn thôi"
Ken nói, giọng điệu bình thản như mọi khi
"Có tao ở đây rồi."

Đúng như lời hứa, khi phụ huynh đến đón, Ken nhắc bố mẹ ghé vào tiệm kem trên đường về. Hai đứa ngồi đối diện nhau, Shark cầm ly kem vị trà xanh mà cậu vẫn thích, nhưng hương vị hôm nay có chút khác lạ. Cậu nhìn Ken đang say sưa với ly kem vani của mình, và lần đầu tiên trong ngày, Shark mỉm cười.

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính, rọi xuống hai đứa trẻ mười hai tuổi với những tờ giấy xét nghiệm đặt ngay ngắn trên bàn.
Cả hai bên gia đình không khắt khe ngược lại còn thấy vui khi con trai mình sau này sẽ được người nào đó yêu thương, một khởi đầu mới mở ra. Bắt đầu với cuộc sống của những người trưởng thành.
———————————————————
1358 chữ, hehehe
Anh em ủng hộ tôi nhé, xin phép nói trước thì bộ này nhiều r18+ lắm=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top