VII - Nothing is Out of Your League


Nguyên một tuần nghỉ lễ, trong tất cả những gì tôi nghĩ tới đều có đôi mắt màu xanh nhạt với đồng tử nở to của Declan nhìn tôi. Cũng 1 tuần rồi chúng tôi không gặp nhau, vì nó về thăm gia đình 'như đã hứa'.

Tôi không về vì còn project chưa xong, lần nghỉ trước tôi cũng đã về rồi. Mùa này ở nơi đấy cũng chỉ có gió là gió chẳng có gì khác.

Nhưng thật lòng mà nói, tôi không thích về vì bố tôi lại sắp đi công tác nữa, nếu mẹ đi theo thì chẳng khác gì tôi vứt tiền qua cửa sổ. Mà nếu bà mẹ già của tôi không đi thì tôi càng không muốn về. Tôi và mẹ tôi vốn không hợp nhau, lần nào tôi về chúng tôi cũng cãi nhau không ít thì nhiều, về tất cả mọi thứ trên đời. Nếu không có bố tôi ở đấy thì tôi không thể nào tưởng tượng nổi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Thế nên tôi ở lại, vừa gặm nhấm vừa tận hưởng sự cô đơn một mình, vừa cố làm cho xong cái project chết bầm của lớp trừu tượng hiện đại. Hay thêm cả tương tư vào, vì dạo này tôi nghĩ tới Declan quá nhiều.

Tình yêu với tôi thật là khó khăn, vì tôi cảm thấy tôi có thể trở nên yêu thích tất cả mọi thứ, chỉ cần tôi có đủ thời gian ở cạnh để hiểu nó hơn. Cẩn thận với mọi thứ xung quanh là điều duy nhất tôi có thể làm để bảo vệ mình, chỉ nên đáp trả khi đã chắc chắn.

Nhưng không bao giờ tôi có thể hoàn toàn chắc, khi vấn đề có liên quan tới người khác nữa.

Ví dụ như Declan.

Tôi biết là tôi ít nhiều đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của nó, có thể chưa đủ để gọi là yêu thích. Có cái gì đó rất thu hút, tôi chỉ không chắc nó đối xử mỗi với tôi như vậy thôi hay ai cũng thế. Với cái đà này, thì tôi sẽ intoxicate (mê) nó, nhưng rồi không biết sẽ đến đâu.

Tôi không thích phải gặp thêm một Michael thứ 2 nữa, quá nhiều thời gian đáng lẽ tôi sẽ để làm nhưng việc có ích hơn sẽ bị bỏ mất. Dành thời gian cho một thứ gì đó hay ai đó đồng nghĩa với việc dành một phần cuộc đời của mình cho nó, kể cả là ít hay nhiều. Ông bố già lẩm cẩm của tôi hay bảo đấy là món quà đáng giá nhất con có thể tặng cho ai đó, dùng cho cẩn thận.

Nghe thật là bộ tịch, nhưng càng về sau tôi càng thấy đúng. Thật sự là không nên tốn quá nhiều tập trung vào chỉ 1 người duy nhất.

Tôi nhìn ra ngoài trời, có những ngày trời đẹp, đẹp vô cùng, đẹp như thể nếu tôi không đi ra ngoài thì tôi sẽ không bao giờ có thể gặp được một ngày nào đẹp trời như thế nữa. Nhưng tôi vẫn không muốn ra ngoài.

-
Ngày đầu tiên đi học lại, kể cả khi đang đại học, nơi mà tôi chẳng phải học quá nhiều môn trong một năm, lúc nào cũng cho tôi cái cảm giác mệt mỏi uể oải. Trong nỗ lực tuột xuống khỏi giường buổi sáng hôm ấy, tôi thấy người mình nặng trình trịch như cái bao cát ngấm nước, chỉ muốn quay trở lại vùi mặt vào mớ chăn đệm hổ lốn kia của mình.

Trên đời này có quá nhiều việc không muốn tôi vẫn phải làm.

Ít ra thì hôm nay tôi có thể sẽ gặp Declan, vì tôi biết nó học lớp Đồ hoạ nâng cao, ngay bên cạnh lớp Chân dung năm 2 tôi đang học.

Có thể.

Ngoài việc gặp mặt ra, thì tôi và Declan cũng không nhắn tin hay liên lạc nhiều qua mạng xã hội. Tôi và nó cùng đồng ý là gặp nhau thật nhiều hơn thì thích hơn là liên lạc liên tục bằng mọi cách. Việc nói chuyện quá nhiều làm cho mọi thứ trở nên dễ nhàm chán, và dễ nguội lạnh. Hầu như mọi tin nhắn của chúng tôi chỉ toàn để hẹn giờ và hỏi những thứ linh tinh không liên quan, đôi khi các câu trả lời cách nhau cả tuần liền. Không có cuộc hội thảo về cuộc đời nào qua đó cả. Việc tôi nhắn tin hỏi nó về chưa vừa thừa thãi vừa có vẻ sẽ không bao giờ được trả lời.

Nghĩ thế nhưng khi đi ngang qua lớp nó, tôi lại thấy mình rướn lên nhìn ngó vào trong xem có mái đầu tóc dài óng ả nào ở trong không.

Không.

Đi học đi Dillon.
.
.
Tôi rút ra được kết luận là Declan chưa về sau một ngày buồn ngủ và mệt mỏi trong lớp lý thuyết nghệ thuật đương đại. Việc có ai đó về trễ sau kì nghỉ là chuyện bình thường như cơm bữa, học sinh ở đây nhiều tiền mà.

Về nhà thôi, giờ này mọi khi - tức là cứ tuần 1 lần tôi hay đi lang thang này nọ quanh trường cùng Declan nếu chúng tôi không có lịch ngồi trong phòng nghệ thuật. Đúng ra là tôi hay đi một mình, vì có thời gian và tôi chưa muốn về nhà hay không có hứng ra ngoài phố. Nhưng quả nhiên là sau khi có Declan hay đi cùng rồi tôi lại phải đi một mình thì thật không vui.

Con người đúng là không thể cô đơn được, ít hay nhiều.

Tôi chưa làm việc này bao giờ, làm sao để với tới nó?
.
.

Tôi đoán là thứ 4 tuần này tôi sẽ ngồi một mình vì Declan chưa về, nên tôi cứ nhởn nha ngồi nhà nguyên cả buổi trưa tại nếu không có cả 2 thì tôi cũng chỉ có 4 tiếng ngồi vào buổi chiều như đã sắp xếp trước từ đầu kì.

Lúc tôi lò dò mò đến được phòng nghệ thuật thì lại được một mớ vụn gỗ và mùn cưa hỗn độn đang chờ đón. Thằng khỉ đầu chó nào làm trò này, còn đẩy cả giá vẽ của tôi đổ sang một bên nữa? Hình như lúc nào tâm trạng không tốt, con người không tốt, hoàn cảnh không tốt là những thứ hãm tài cũng cứ theo đó mà đập đến thì phải?

Đá mấy mảnh gỗ sang một bên để bước vào, tôi quyết định là tôi cần phải biết đứa khỉ khô này là đứa nào để phàn nàn với bên cho mượn phòng. Không có cái búa kim loại, không phải Declan. Bừa thế này cũng lại đến lượt tôi quét dọn rồi mới có thể dùng được.

Trong lúc tôi đang chống nạnh nhìn quanh không biết phải bắt đầu từ đâu thì cánh cửa sau lưng lại cọt kẹt mở ra. Tôi liền quay phắt lại với cái ước mong là thằng điên làm ra mớ bừa bãi này quay lại để tôi có thể xỉ vả nó một trận tơi bời khói lửa.

Declan.

Lại một thứ ánh sáng chói loà thiên thần giáng thế đầy khó hiểu.

Là Declan, với mái tóc cắt ngắn sát tai, chải lệch ngôi, vô cùng hiện đại. Không bảnh choẹ hào nhoáng như Michael.

Đôi mắt xanh lơ của nó nhìn tôi như thể muốn xiên cho tôi một phát thủng đầu, có gì đó hơi trách móc phát ra từ tia nhìn của nó. Trong người tôi dậy lên một thứ gì đó vô cùng mãnh liệt và khó hiểu, giống như cái cách Declan nhìn tôi vậy.

"Tao tưởng hôm nay mày không thèm đến luôn rồi chứ?" Declan bước tới gần tôi, một tay đưa lên vuốt mái tóc mới cắt của nó, có vẻ gì đó hơi mất bình tĩnh.

Tôi nhìn nó, không có gì để nói nhưng cũng tiến tới gần nó hơn. Tay phải của tôi đưa ra, ngón tay lần dọc lên theo cổ tay, cánh tay và bả vai đối diện của Declan. Trong đầu tôi không có gì cả, chỉ có ánh mắt tập trung vào bàn tay đang di chuyển. Làn da của nó có cảm giác như đang nóng lên rất bất thường.

Mắt của Declan cũng nhìn theo tôi trong im lặng.

Tay tôi đã lên tới cổ, cằm và má của Declan, mấy ngọn tóc mái của nó hơi xoà xuống buồn buồn. Mấy ngón tay tôi mơn trớn trên má nó, vẫn có cảm giác nóng bỏng.

Mắt tôi bây giờ chỉ còn nhìn thấy đôi mắt xanh lơ đang đợi chờ của Declan. Lúc tay còn lại của tôi đưa lên ôm mặt nó cũng là lúc hai cánh tay của nó vòng qua sau eo tôi, kéo tôi lại áp sát người nó.

Tôi chớp nhẹ mắt, nhìn Declan, ánh mắt màu xanh nhạt đẹp đẽ của nó cũng nhìn lại tôi, mềm mại hơn cách đó ít phút nhiều. Chân tôi kiễng lên, tôi không nghĩ là tôi sẽ đợi được để hôn nó.

Và chúng tôi cuốn vào lẫn nhau trong phòng nghệ thuật số 3 bừa bộn. Đấy là nụ hôn mà tôi toàn tâm toàn ý, không có bất cứ một ý nghĩ nào khác hay một ai khác choán chỗ trong đầu.
.
.
Nắng chiều nhè nhẹ thả qua lớp kính cửa sổ bọc chống loá màu xanh lá trong suốt. Declan ngồi trên một trong mấy chiếc ghế dựa có tay bằng gỗ trong phòng, kéo tôi ngồi chéo lên trên đùi nó

"Mấy hôm nay mày đi đâu đấy? Sao tao tìm mày không thấy?" Declan nghiêng đầu tới trước, nhìn tôi hỏi.

"Tao có đi ngang qua lớp mày, cứ tưởng mày chưa về..." hoá ra chúng tôi vẫn đi tìm nhau suốt mấy ngày vừa rồi.

"Sao mày ko nghĩ tới chuyện gọi điện cho tao?" Đôi mắt nó nheo nheo.

"Thế còn mày?"

Và chúng tôi lại cùng im lặng. Một bàn tay tôi vẫn mân mê mái tóc mới cắt của Declan, đầu tôi ngả lên vai nó.

"Tóc mày.." mất một lúc, tôi lẩm bẩm.

Declan trả lời đầy chán chường, bàn tay nó phía sau lưng tôi hơi ngọ nguậy" Ừ tao biết. Đấy là một vụ tai nạn."

Rồi nó lại tự lẩm bẩm "..nhưng tao không ghét nó cho lắm." Rồi lại đưa tay lên sờ sờ mấy lọn tóc.

"Ừ tao thích nó." tôi gật gù, cười.

"Tốt." Declan ngẩng lên nhìn tôi, cười tinh quái rồi lại cúi xuống môi tôi.

Xin chào quý vị, tôi đã trở lại sau một tỉ năm ngâm mắm câu chuyện này :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top