Vết thương lòng của Tú ( 2 )

Hoàng tiến lại gần chỗ Gia Thư nói:

- Công nhận gian hàng của hoa khôi Gia Thư đắc hàng quá nhỉ.

    Gia Thư nghe vậy thì đáp trả:

- Nè tui có làm gì ông đâu mà qua đây xỉa xói tui vậy. Mà qua đây chi ? Có mua đồ giùm tui không ?

    Hoàng trả lời:

- Tui qua tham quan chổ bà thôi. Làm gì ghê dữ vậy.

    Nói xong Hoàng xoay qua kêu Tú:

- Mày vào đây. Đứng ngoài đấy làm gì ?

    Tú bước vào, Gia Thư thấy Tú liền nói:

- Cậu là bạn của tên này à ?

    Tú nghe vậy thì gật đầu, còn Hoàng thì nói:

- Nè Gia Thư bà kêu ai là tên này thế ?

    Gia Thư nghe vậy liền nói:

- Tui nói ông chứ ai. Kêu vậy không được à ? Thế muốn tui kêu bằng gì ?

    Hoàng lắc đầu trả lời:

- Thôi thôi mệt với bà quá. Giới thiệu với bà đây là Tú bạn thân của tui đó.

    Gia Thư nhìn sang Tú nói:

- Tội nghiệp cậu nhỉ, phải làm bạn với tên dở hơi này.

    Tú mỉm cười trả lời:

- Nó cũng tốt lắm chứ. Chỉ là lâu lâu nó hơi khùng thôi.

    Hoàng nghe thế thì nói:

- Mày hay lắm Tú. Nhớ đó

    Tú nghe vậy thì nói:

- Thôi mà. Cho tao xin lỗi mày.

    Nói chuyện với Hoàng xong Tú xoay sang Gia Thư nói:

- Cậu có cần mình giúp gì không ?

    Gia Thư nghe vậy liền nói:

- Thế thì tốt quá. Cậu vào giúp mình bán đồ nha.

    Tú nghe vậy thì trả lời:

- Được thôi.

    Hoàng nhìn Tú nháy mắt rồi nói:

- Thôi tao có việc về trước, mày ở lại giúp Gia Thư bán hàng nha.

    Nói rồi Hoàng tạm biệt cả hai rồi rời đi. Tú ở lại phụ giúp Gia Thư bán hàng cho đến khi hội chợ kết thúc. Hội chợ kết thúc Tú ở lại giúp Gia Thư dọn dẹp gian hàng. Dọn dẹp xong hết mọi thứ, Gia Thư nói:

- Cậu cho mình số điện thoại nha. Để sau này mình mời cậu đi ăn một bữa để cảm ơn cậu đã giúp mình.

    Tú nghe vậy thì trả lời:

- Mình tự nguyện giúp cậu mà, không cần phải làm vậy đâu.

    Gia Thư trả lời:

- Cậu làm vậy mình thấy kì lắm. Nếu cậu không để mình đưa cậu đi ăn để cảm ơn thì sau này chắc mình không dám nhờ cậu giúp gì nữa đâu.

    Tú nghe vậy thì nói:

- Thôi được rồi, số điện thoại của mình là 090xxxxxxx

    Gia Thư nói:

- Uh vậy bữa nào hai đứa rảnh. Mình sẽ đưa bạn đi ăn hay uống gì đó để cảm ơn.

    Hôm đó Tú về nhà với tâm trạng rất vui vẻ. 1 tuần sau đó Gia Thư hẹn Tú qua quán cafe Little Cat đối diện trường học. Tú đến nơi Gia Thư đã ngồi trên chiếc xích đu trước cửa quan đợi Tú. Thấy Tú, Gia Thư nói:

- Mình vào trong thôi.

    Cả hai cùng đi đến một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Chị phục vụ đến gần đưa menu cho cả hai, rồi hỏi:

- Hai em muốn dùng gì ?

    Tú gọi món trước:

- Cho em 1 ly mocha

    Gia Thư gọi món sau Tú:

- Còn em thì 1 ly latte.

    Chị phục vụ rời đi, cả hai bắt đầu nói chuyện về khung cảnh của quán cafe và thời tiết bên ngoài. Cuối cùng chị phục vụ cũng mang nước ra cho cả hai. Đợi chị ấy rời đi, Gia Thứ nói:

- Tú này, mình có chuyện này muốn nói với cậu.

    Tú vừa thưởng thức ly mocha vừa nói:

- Cậu nói đi.

    Gia Thư ấp úng nói:

- Thật ra mình rất thích cậu. Mình thích cậu ngay từ bữa đầu mình đến hỏi cậu có đi hội chợ không.

    Mặt Tú lúc này đỏ cả lên. Tú im lặng một lúc. Gia Thư thấy thế liền nói:

- Thôi cậu coi như mình chưa nói gì đi.

    Tú lúc này cũng ấp úng nói:

- Thật ra mình cũng rất thích cậu. Từ hôm nay cậu làm bạn gái của mình nha.

    Gia Thư đáp:

- Thật không ? Mình đồng ý.

    Cả ngày hôm đó đối với Tú rất vui. Và sau đó họ bắt đầu hẹn nhau sau mỗi giờ học sẽ đến Little Cat để hẹn hò.

    1 năm sau đó.

    Ngày mai là tròn một năm ngày Tú và Thư quen nhau. Tú quyết định tổ chức một buổi tiệc tại Little Cat để kỉ niệm. Hôm nay Gia Thư sau khi đi du lịch cùng gia đình ở Đà Lạt thì đang trở về. Tú gọi cho Gia Thư để hẹn Gia Thư ngày mai đến đó. Sau một hồi Gia Thư cũng bắt máy:

- Alo. Tú à em đang trên đường về nè. Tú gọi em chi vậy.

    Tú trả lời:

- Bộ có gì thì mới gọi em được hả ?

    Gia Thư nói:

- Đâu có đâu.

    Tú nói tiếp:

- Tú gọi để nói em ngày mai qua Little Cat. Tú có bất ngờ cho em đó.

    Tú đang nói thì đột nhiên có một tiếng thét phát ra từ đầu dây bên kia. Tú liên tục gọi tên Thư. Nhưng không có ai trả lời. Tú rất lo lắng rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Tú liền gọi cho Hoàng. Hoàng bắt máy:

- Alo. Mày gọi tao chi thế.

    Tú trả lời:

- Không biết Gia Thư có xảy ra chuyện gì không nữa. Mà sao hồi nãy đang nói chuyện thì tao nghe thấy một tiếng thét, rồi sau đó thì im luôn.

    Hoàng trả lời:

- Chắc mày nghe nhầm đó. Còn không trả lời thù chắc người ta đang bận thôi. Mày lo xa quá.

    Tú trả lời:

- Hi vọng là thế.

    Hoàng nói tiếp:

- Vậy còn gì nữa không. Tao cúp máy nha

    Tú trả lời:

- Uh, mày cúp đi. Bye mày

    Mặc dù Hoàng đã nói vậy nhưng trong lòng Tú vẫn rất bất an. Cả một tuần sau đó Tú vẫn không liên lạc được với Thư. Đến nhà tìm thì không thấy ai. Hôm đó Hoàng đứng trước mặt Tú với vẻ mặt đượm buồn nói:

- Tú tao nói mày nghe cái này. Mày phải thật bình tĩnh nha

    Tú nghe vậy liền nói:

- Có gì thì mày nói đại đi. Mắc gì cứ đứng đó hỏi lung tung.

    Hoàng ấp úng nói

- Gia Thư nó, nó

    Tú nghe thế thì tức giận quát:

- Gia Thư như thế nào ?

    Hoàng nói:

- Nó bị tai nạn chết trên đường về Sài Gòn rồi.

    Tai Tú lúc này như ù đi. Tú hỏi lại:

- Mày vừa nói cái gì ?

    Hoàng nói:

- Tao nói là nó chết rồi.

    Tú nhanh chóng bắt taxi chạy đến nhà Gia Thư. Mặc cho bên ngoài trời đang mưa tầm tả. Hoàng cũng nhanh chóng đuổi theo Tú. Cả hai đến trước nhà Gia Thư thì thấy nhà cô ấy đang tổ chức đám tang. Tú nhìn qua bảng cáo phó. Là tên của Gia Thư. Tú hét lên:

- Không, không thể nào là cô ấy được. Không

    Hoàng nhanh chóng gọi tài xế đến đưa Tú và Hoàng về. Về đến nhà Hoàng bảo Tú lên phòng thay đồ cho không bị cảm lạnh. Tú không nghe mà vẫn tiếp tục gào hét:

- Không, không thể nào. Tại sao lại là cô ấy.

    Hoàng lúc này tức giận quát:

- Mày nghĩ mày ngồi đây gào hét như thế thì nó sẽ tỉnh lại à ? Bây giờ mày không đi thay đồ, rồi mày bị bệnh ai lo cho mày đây. Mày nghĩ nó sẽ vui khi thấy mày như vậy à ?

    Nói rồi Hoàng lôi Tú về phòng bảo Tú thay quần áo. Còn Hoàng thì ra phòng khách ngồi. Tú thay quần áo xong thì ra phòng khách nói với Hoàng:

- Mày về đi. Ngày mai tao với mày sẽ qua gặp cô ấy lần cuối.

    Hoàng nhìn Tú hỏi:

- Mày có ổn không đấy ? Mới hồi nãy còn khóc lóc mà giờ đã im rồi.

    Tú trả lời:

- Tao vẫn ổn. Tại tao thấy mày nói đúng. Tao có khóc lóc, gào thét thì cô ấy cũng không tỉnh lại.

    Hoàng nghe vậy liền nói:

- Được rồi vậy giờ mày lên nghỉ ngơi đi. Ngày mai tao sẽ qua đón mày đến tạm biệt cô ấy.

    Nói rồi Hoàng nhanh chóng bước ra xe để về. Ngày hôm sau Hoàng đến đón Tú đến chào tạm biệt Thư. Đứng trước cửa phòng gọi mãi mà không thấy Tú trả lời. Hoàng bảo dì Hằng lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa. Cửa phòng mở ra. Tú đang nằm trên một vũng máu, cánh tay thì bị rạch rất nhiều đường. Xung quanh thì có rất nhiều mảnh vỡ thuỷ tinh. Hoàng nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến đưa Tú vào bệnh viện. Sau 30' vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Hoàng hỏi vị bác sĩ:

- Bạn tôi sao rồi bác sĩ ?

    Vị bác sĩ trả lời:

- Cậu ấy không sao. Rất may là người nhà đã đưa cậu ấy đến bệnh viện kịp thời. Nếu đưa cậu ấy đến trễ hơn một chút thì cậu ấy đã mất mạng rồi.

    Hoàng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhỏm đáp:

- Cảm ơn bác sĩ ạ.

    Sau đó Hoàng đi làm thủ tục chuyển Tú vào phòng dịch vụ của bệnh viện. Hoàng bước vào phòng bệnh Tú lúc này đã tỉnh lại. Hoàng hỏi Tú:

- Sao mày lại dại dột như vậy. Mày tưởng mày chết theo nó là xong hả ? Còn ba mẹ mày, còn Linh, rồi tao nữa, cả tương lai của mày. Mày để hết ở đâu cả rồi.

    Tú ủ rũ ngồi đấy. Không trả lời Hoàng. Hoàng thấy thế liền hỏi:

- Mày bị làm sao thế ? Sao không trả lời tao ?
 
    Tú vẫn vậy không trả lời Hoàng. Hoàng lúc này lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình của mình:

- Con chào chú, chú cho con hỏi chú biết bác sĩ tâm lí nào tốt nhất không ạ. Vì bạn con đang cần bác sĩ tâm lí.

    Bác sĩ trả lời:

- Để chú gửi số điện thoại của cô ấy qua cho con. Cô ấy là Lam bác sĩ tâm lí tốt nhất của thành phố đấy.

    Hoàng trả lời:

- Dạ con cảm ơn chú.

    Sau đó Hoàng nhanh chóng mời bác sĩ Lam điến khám cho Tú. Bác sĩ Lam đi ra. Hoàng hỏi cô ấy:

- Bạn em nó bị sao vậy ạ ?

    Bác sĩ Lam trả lời:

- Cậu ấy vừa mới trải qua một cú sock lớn. Nên hiện giờ cậu ấy đang rơi vào trạng thái trầm cảm. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ lên kế hoạch để điều trị cho cậu ấy.

    1 năm sau đó:

    Tú đã hết trầm cảm. Nhưng Tú vẫn rất đau lòng về cái chết của Thư. Dù được Hoàng và mọi người an ủi rất nhiều nhưng tâm trạng của Tú cũng không khá lên nhiều. Thế nên Tú quyết định sẽ ra ở riêng và tự lập để có thể quên Thư. Ba mẹ Tú cũng rất ủng hộ quyết định của Tú. Nên đã mua cho Tú 1 căn hộ, để Tú có thể ra ở riêng. Căn hộ đó cũng rất gần nhà của Tú.

Chính vì cú sock ấy nên Tú đã trở nên lầm lì và ít nói. Tuy đối với người ngoài lạnh lùng như thế nhưng đối với người thân Tú thật sự rất biết quan tâm đến mọi người.

    Trở về với hiện tại:

    Thời gian qua có lẽ Tú cũng 1 phần nào đó quên được Thư. Nhưng hôm nay có lẽ do nhìn thấy tấm hình này nên kí ức về Thư đã ùa về khiến Tú rất đau lòng. Sau khi khóc xong Tú cất tấm hình vào ngăn tủ. Rồi đi tắm, thay đồ đi ngủ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: