Sinh nhật Tú ( 1 )
Sáng hôm sau Thiên Ngân và Hoàng qua phòng gọi Tú như kế hoạch đã định. Thiên Ngân gõ cửa phòng Tú. Tú đi ra mở cửa nói:
⁃ Mới sáng sớm tụi bây kiếm tao chi vậy ?
Hoàng:
⁃ Kêu xuống ăn sáng chứ gì.
Tú:
⁃ Sao hôm nay tụi bây tốt quá dạ. Mới sáng lên kêu xuống ăn rồi. Tụi bây có cái âm mưu gì ?
Thiên Ngân:
⁃ Âm mưu gì đâu. Hôm nay tụi tao lên kêu mày đi ăn sớm, để lát nữa còn đi xem đua ngựa.
Tú:
⁃ Đua ngựa á. Được rồi tụi bây xuống trước đi, chút nữa tao xuống liền.
Thiên Ngân:
⁃ Xuống lẹ nha mày.
Tú:
⁃ Biết rồi.
10 phút sau, tất cả đã có mặt tại bàn ăn. Trong lúc ăn sáng, Hoàng nói:
⁃ Lát nữa tụi này đi coi đua ngựa không biết ba tiểu thư đây có muốn đi chung không ?
Minh Ngọc:
⁃ Thôi lát nữa ba người tự đi với nhau đi. Tụi em ở nhà làm đẹp với tâm sự riêng tư với nhau.
Thiên Ngân:
⁃ Đúng là con gái, suốt ngày cứ ngồi xuống là tám không biết trời đất.
Khánh Băng:
⁃ Chứ anh là con gì ?
Thiên Ngân:
⁃ Ờ thì cũng giống em.
Tú:
⁃ Thôi lo ăn lẹ đi. Ăn xong còn đi nữa
Nhi:
⁃ Tú có vẻ nóng lòng đi xem đua ngựa quá ha.
Hoàng:
⁃ Thì nó nổi tiếng yêu động vật mà.
Tú:
⁃ Tao thấy mấy bạn đó dễ thương mà.
Nhi:
⁃ Vậy mai Nhi đưa Tú đi xem trang trại của nhà Nhi nha. Ở đó có nhiều bạn lắm.
Tú:
⁃ Vậy nha. Nhi nhớ ngày mai phải dẫn Tú đi gặp mấy bạn đó nha.
Nhi:
⁃ Được rồi, Nhi hứa mà.
Sau khi ăn xong Tú, Thiên Ngân, Hoàng cùng đi ra cửa. Tú đang đi thì dừng lại nói:
⁃ Ê cho tao hỏi cái này.
Thiên Ngân:
⁃ Hỏi gì ?
Tú:
⁃ Từ đây ra đó xa không ?
Hoàng:
⁃ Cũng không xa lắm.
Tú:
⁃ Vậy đi bộ hả.
Thiên Ngân:
⁃ Mày nghĩ sao dạ. Mới ăn xong mà lết bộ ra đó.
Tú:
⁃ Chứ đi bằng gì ?
Hoàng:
⁃ Giờ xe lấy xe đạp đi.
Tú:
⁃ À.
Đợi Hoàng, Thiên Ngân và Tú ra khỏi nhà thì Nhi và hai nàng kia bắt đầu bàn về thực đơn của buổi tiệc.
Nhi:
⁃ Tụi bây thấy spaghetti được không ?
Minh Ngọc:
⁃ Được đó. Mà tao thấy nên có thêm món, chứ tiệc mà có 1 món thôi sao được. Phải có nhiều món chút.
Khánh Băng:
⁃ Beffsteak với gà nướng mật ong tụi bây thấy được không.
Nhi:
⁃ Rồi vậy quyết định vậy nha. Còn tráng miệng là pudding vani ha.
Minh Ngọc và Khánh Băng:
⁃ Ok.
Sau đó Minh Ngọc đi ra sân trước. Đợi hơn 10 phút mà chưa thấy Nhi với Khánh Băng ra. Minh Ngọc nói lớn:
⁃ Hai đứa bây lẹ lẹ định đợi ba người kia về rồi mới đi chợ hả.
Nhi và Khánh Băng từ trong nhà đi ra.
Nhi:
⁃ Ra rồi nè.
Khánh Băng:
⁃ Mà giờ mình đi xe đạp giống ba người kia hả.
Nhi:
⁃ Mày rảnh quá. Đi xe đạp rồi về làm sao kịp. Ra lấy xe máy đi.
Minh Ngọc:
⁃ Có hai chiếc à, mà ba đứa lận.
Nhi:
⁃ Thì mày hay con Băng chở tao đi.
Khánh Băng:
⁃ Thôi để tao chở mày.
Đi chợ mua đồ về xong thì Nhi và hai nàng kia bắt đầu vào việc nấu nướng.
Trong lúc đó tại trường đua ngựa. Tú vẫn chăm chỉ xem cuộc đua, trong khi đó Hoàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thiên Ngân.
Hoàng: Không biết ba bà tám ở nhà làm ăn ra sao rồi mày ?
Thiên Ngân: Tao cũng chả biết. Mà lỡ đua xong rồi mà ba bà kia chưa làm xong thì sao ?
Hoàng: Thì phải tìm cách kéo dài thời gian chứ sao.
Thiên Ngân: Tao hồi hộp quá mày. Lỡ chưa xong mà Tú nó đòi về chắc chết.
Hoàng: Mày yên tâm đi. Nó chỉ cần nghe có con gì hay hay là nó bất chấp à.
Thiên Ngân: Thôi để tao ra điện thoại hỏi xem tình hình ở nhà sắp xong chưa.
Hoàng: Ờ được đó. Có gì hối ba người đó nhanh nhanh. Chứ cuộc đua sắp kết thúc rồi.
Tú thấy đang xem đua ngựa mà hai người kia cứ lấy điện thoại ra bấm bấm thì hỏi:
⁃ Tụi bây kêu tao đi coi đua ngựa chi mà giờ ngồi lôi điện thoại ra bấm.
Hoàng:
⁃ Đâu có đâu. Mà mày lo xem đi. Để ý tụi tao chi.
Thiên Ngân:
⁃ Nó nói đúng đó. Mày lo xem đi. Tao đi mua nước tí, hết nước rồi.
Tú:
⁃ Ờ vậy đi lẹ rồi vô nha.
Thiên Ngân:
⁃ Ok.
Thiên Ngân đi ra xa chỗ Tú đang ngồi lấy điện thoại ra gọi cho Khánh Băng.
Thiên Ngân: Alo. Em với hai bà kia chuẩn bị xong chưa ?
Khánh Băng: Anh nghĩ sao vậy. Nãy giờ chưa tới 1 tiếng rưỡi nữa mà xong cái gì. Anh với ông Hoàng ráng dắt Tú đi đâu để kéo dài thời gian đi. Khi nào xong bọn em gọi. Vậy nha, em cúp đây.
Thiên Ngân chưa kịp nói gì thì Khánh Băng đã cúp máy. Trở về chỗ ngồi mà quên mua nước Thiên Ngân bị Tú hỏi:
⁃ Ủa mày đi mua nước mà sao tao không thấy chai nước nào hết dạ.
Thiên Ngân:
⁃ À hồi nãy tao đi ra mua nước. Mà xui cho tao là bà bán nước hết nước cái tao không mua được.
Tú:
⁃ À.
Hoàng nhìn Thiên Ngân rồi hỏi kiểu khẩu hình:
⁃ Mấy bả xong chưa ?
Thiên Ngân lắc tay.
Kết thúc cuộc đua mà vẫn chưa thấy phía Minh Ngọc gọi, Hoàng và Thiên Ngân đang đứng nghĩ cách để kéo dài thời gian thì Tú đi lại nói:
⁃ Ê tụi bây. Tao muốn lại xờ con ngựa màu trắng kia kìa.
Hoàng:
⁃ Thì mày xờ đi. Ai cấm mày đâu.
Tú:
⁃ Được hong ?
Thiên Ngân:
⁃ Mày cứ xờ đi có gì tao bảo kê cho.
Tú:
⁃ Tao xờ xong mà có chuyện gì là mày chịu trách nhiệm đó nha.
Thiên Ngân:
⁃ Rồi biết rồi. Mày lại xờ đi.
Tú đi lại xờ con ngựa thì Thiên Ngân nói với Hoàng:
⁃ Trời ơi tính sao giờ. Ba người kia chưa xong mà giờ nó đòi về chắc tao chết.
Hoàng:
⁃ Tao cũng chưa nghĩ ra cách gì hết đó.
Đúng lúc đó thì chủ của con ngựa màu trắng xuất hiện. Ông ấy đi lại chỗ Tú với con ngựa nói:
⁃ Bộ cháu thích nó lắm à ?
Tú:
⁃ Dạ.
Ông chủ ngựa:
⁃ Vậy cháu có muốn cưỡi thử không ?
Tú:
⁃ Dạ muốn ạ.
Ông chủ ngựa:
⁃ Vậy cháu lên đi.
Tú leo lên trên lưng con ngựa. Đi vài vòng xong thì Tú leo xuống. Ông chủ ngựa nói với Tú:
⁃ Cũng trưa rồi hay cháu qua nhà bác ăn cơm nha. Rồi bác sẽ cho cháu xem thêm nhiều ngựa nữa trong trang trại của bác.
Tú:
⁃ Thích quá ạ. Nhưng mà cháu còn hai đứa bạn nữa, vậy thì phiền bác lắm.
Ông chủ ngựa:
⁃ Không sao cứ bảo bạn của cháu đi cùng.
Tú:
⁃ Vâng ạ.
Tú đi ra nói với Hoàng và Thiên Ngân về việc được mời đi ăn cơm. Hoàng và Thiên Ngân đồng ý ngay lập tức. Tú đi phía trước nên Hoàng thì thầm với Thiên Ngân:
⁃ May mà có ông bác đó cứu tao và mày.
Thiên Ngân:
⁃ Ừ đúng đó.
Gặp mặt ông bác đó xong thì Hoàng và Thiên Ngân đồng thanh nói:
⁃ Cháu chào bác ạ.
Tú ngạc nhiên hỏi Hoàng và Thiên Ngân:
⁃ Bộ hai người quen bác ấy hả ?
Thiên Ngân:
⁃ Quen chứ sao không. Bác của Nhi đó.
Hoàng:
⁃ Đúng đó.
Bác của Nhi:
⁃ Thôi mau về ăn cơm đi. Mà Nhi nó có về đây không ?
Hoàng:
⁃ Dạ có ạ. Bọn cháu định ngày mai qua trang trại nhưng không ngờ là gặp bác ở đây.
Bác của Nhi:
⁃ À.
Sau đó cả 4 người họ cùng về nhà ăn cơm. Còn nói về 3 người ở nhà thì.
Nhi:
⁃ Tụi bây mau vô xem con gà chín chưa kìa.
Minh Ngọc:
⁃ Chín rồi. Giờ sao nữa ?
Nhi:
⁃ Thì bày ra đĩa đi.
Khánh Băng:
⁃ Tụi tao làm xong rồi đó. Còn mày xong chưa ?
Nhi:
⁃ Đợi tí. Đang trang trí. Mày làm xong rồi thì trang trí mấy cái cupcake đi Băng.
Khánh Băng:
⁃ Ok.
Đến chiều Minh Ngọc gọi cho Hoàng.
Minh Ngọc:
⁃ Xong hết rồi anh. Anh đưa Tú về đi.
Hoàng:
⁃ Ok.
Hoàng nhanh chóng gọi Thiên Ngân và Tú về. Về đến nhà Nhi nói với Tú:
⁃ Tú lên tắm đi rồi xuống ăn tối.
Tú:
⁃ Ừ.
Minh Ngọc hỏi:
⁃ Hai người làm sao mà kéo dài thời gian hay vậy.
Thiên Ngân:
⁃ Nhờ bác con Nhi đó. Để tao kể cho tụi bây nghe ................... Đó chuyện là vậy đó.
Khánh Băng:
⁃ À.
Lúc đó thì Tú đi xuống. Vẻ đẹp Tú khiến mọi người ngất ngây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top