Nhà Tú



    Tối đó Hoàng thì ngủ chung với Minh Ngọc. Thiên Ngân thì ngủ với Khánh Băng. Nhi được xếp một phòng ngay cạnh phòng Tú. Nhưng tối đó Nhi không tài nào ngủ được nên đã đi qua phòng của Tú. Căn phòng của Tú thật đơn giản. Nhi đi vòng quanh căn phòng. Có lẽ Tú vẫn chưa quên được Thư nên hình chụp chung của cả hai vẫn còn rất nhiều trong phòng. Con thỏ mà hôm bữa Nhi mua tặng Tú đang được đặt trên 1 chiếc kệ sách. Nhi ngồi xuống cạnh Tú và thì thầm:

⁃ Chắc Tú vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm à ? Nhi không hiểu sao hôm nay khi nghe Minh Ngọc thông báo là Tú mất tích thì Nhi lại lo lắng đến thế. Càng ngày Tú càng khiến Nhi có một cái cảm giác gì đó rất lạ. Nhi luôn cảm thấy nhớ Tú mỗi khi không được gặp nhau. Cảm thấy lo lắng mỗi khi có chuyện không hay đối với Tú. Nếu nói cảm giác dành cho Tú là cảm giác dành cho một người bạn thì không đúng. Bởi vì cảm giác của Nhi đối với Tú không giống như cảm giác với Minh Ngọc hay Khánh Băng hoặc Thiên Ngân.

    Nhi vẫn tiếp tục nói cho đến lúc thiếp đi vì mệt. Nhưng có một điều mà Nhi không ngờ đến là Tú đã nghe hết những gì từ nãy đến giờ Nhi nói. Thật ra Tú đã thức giấc từ khi Nhi bước vào phòng Tú. Nhưng Tú vẫn nằm im để xem Nhi sẽ làm gì. Khi nghe những lời Nhi nói Tú cũng thầm nghĩ " Nhi có biết là đôi khi Tú cũng có cảm giác giống như Nhi không. Nhưng có lẽ Tú vẫn cần thêm thời gian để quên được Thư ".

    Sáng hôm sau hai cặp đôi còn lại đã thức giấc và đang ngồi dưới phòng khách. Hoàng vừa xem tivi vừa nói:

⁃ Hai đứa này giống nhau thiệt ha. Mất tích cũng hẹn nhau, giờ dậy trễ cũng hẹn nhau nữa.

    Thiên Ngân cười nói:

⁃ Thôi kệ tụi nó đi. Cho nó ngủ thêm xíu nữa. Hôm qua hai đứa nó ướt nhẹp ngoài đường nên chắc cũng mệt.

    Minh Ngọc nói:

⁃ Con Ngân nói đúng đó. Với hôm nay là thứ 7 mà có đi học đâu. Cho hai đứa nó ngủ dưỡng sức.

    Linh nói:

⁃ Vậy để em nói dì Hằng chuẩn bị buổi sáng cho anh chị nha.

    Khánh Băng nói:

⁃ Thôi khỏi đi em. Để tụi chị đợi hai người đó xuống rồi ăn luôn.

    Linh nói:

⁃ Dạ vậy cũng được.

     Trên phòng Tú.

    Tú đã thức giấc nhưng không dám nhúc nhít vì sợ sẽ làm Nhi thức giấc. Nhìn Nhi ngủ Tú thầm nghĩ " Em thật sự rất đẹp. Ngay cả khi ngủ mà em vẫn rất đê thương tựa như thiên thần ". Thoát khỏi cái suy nghĩ đó Tú thấy Nhi đăng tròn mắt nhìn mình. Nhi hỏi Tú:

⁃ Tú nhìn Nhi chi vậy ?

   Tú ấp úng trả lời:

⁃ Tại đầu của Nhi đang nằm trên tay của Tú. Nên Tú nhìn để xem khi nào Nhi thức để lấy tay ra.

   Nhi tin lời Tú nên nói:

⁃ À thì ra là vậy. Mà Tú dậy lâu chưa ?

   Tú trả lời:

⁃ Tú cũng mới dậy thôi à. Giờ Nhi vô rửa mặt đi rồi mình xuống ăn sáng.

    Nhi nói:

⁃ Tú cũng vào rửa mặt đi. Nhi về phòng rửa mặt rồi xuống liền.

    Tú nói:

⁃ Vậy cũng được.

    10 phút sau Nhi và Tú cùng đi xuống nhà. Thiên Ngân thấy vậy liền nói:

⁃ Hết hẹn nhau mất tích với hẹn nhau dậy trễ. Rồi giờ hai người hẹn nhau đi xuống nữa hả ?

   Tú trả lời:

⁃ Làm gì có. Mà tụi bây dậy lâu rồi hả ?

   Hoàng trả lời:

⁃ Ừ cũng lâu rồi. Mà hôm qua mày đi đâu vậy ? Sao không nghe điện thoại. Mày có biết tụi tao lo cho mày lắm không hả ? Mày có tin lần sau mà mày đi cái kiểu này nữa là tao khỏi thèm tìm mày luôn không ?

   Tú trả lời:

⁃ Tao đi thăm mộ Thư. Điện thoại tao để trong xe nên không nghe. Tao biết mày nói vậy thôi chứ nếu có lần sau mày vẫn đi tìm tao mà.

    Thiên Ngân nói:

⁃ Thôi được rồi chuyện này coi như kết thúc ở đây. Làn sau mày có đi đâu nhớ báo cho mọi người đỡ lo. Giờ vô ăn sáng thôi, tao cũng sắp chết đói rồi này.

    Thế là cả bọn và Linh cùng đi vào phòng ăn. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi ăn xong bữa sáng. Thì nguyên hội ra vườn ngồi chơi. Thiên Ngân nói:

⁃ Ê đi đâu chơi đi giờ mà ở nhà thì buồn lắm.

    Hoàng nói:

⁃ Ờ tao cũng thấy vậy.

    Minh Ngọc nói:

⁃ Mà đi đâu giờ ?

    Khánh Băng nói:

⁃ Tao cũng không biết nữa.

    Tú nói:

⁃ Đi đâu ra ngoại ô cho vui.

    Nhi nói:

⁃ Tao biết nên đi đâu rồi.

    Tất cả đồng thanh hỏi:

⁃ Đi đâu ?

    Nhi trả lời:

⁃ Tụi bây quên là tao có cái nhà cách thành phố hơi xa hả.

    Thiên Ngân nói:

⁃ Ờ tới đó được đó. Ở đó có đủ cái để chơi. Vậy lát về lấy quần áo rồi lái xe đi ha.

    Nhi nói:

⁃ Không cần lái xe chi cho mệt. Tháng trước ba tao mới xây thêm cái chỗ để du thuyền rồi. Nên lát tụi bây lấy đồ thôi rồi qua nhà tao lấy du thuyền đi.

    Hoàng nói:

⁃ Quyết định vậy nha.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: