Ngày này năm ấy ( 1 )
Hôm nay vẫn như mọi ngày Tú đi đến trường và đến gốc cây thường ngày. Có lẽ hôm nay Tú đến hơi sớm nên chưa có 1 ai trong những người còn lại ở đây. Tú ngồi xuống phía dưới gốc cây quen thuộc. Bây giờ đã là mùa thu nên nhưng chiếc lá vàng cứ thay nhau mà rơi xuống. Mải mê nhìn những chiếc lá, những kí ức năm xưa lại ùa về. Hôm nay là một ngày khá quan trọng đối với Tú. Cái ngày mà Thư đã rời xa Tú vĩnh viễn. Tú đang miên man với những suy nghĩ về Thư, thì đột nhiên có hai người từ đâu nhảy ra hù làm Tú giật cả mình. Hai tên đó không phải ai xa lạ mà chính là Hoàng và Thiên Ngân. Hoàn hồn lại Tú hỏi cả hai:
- Mà tình yêu của tụi bây đâu rồi. Sao có hai đứa bây vậy. Bình thường có cặp hết mà.
Thiên Ngân nói:
- Thì đúng là bình thường có cặp nhưng mà nhờ con Nhi nên giờ hai đứa tao phải đi có 1 mình nè.
Tú hỏi:
- Sao nhờ Nhi tụi bây bị đi 1 mình.
Hoàng nói:
- Mày quên rồi à. Hôm bữa mình đi chơi xong lúc chuẩn bị về mấy cái 3 nàng rủ nhau qua nhà Nhi ngủ đó. Thế là hôm qua tao phải hộ tống Minh Ngọc, còn con Ngân thì hộ tống Khánh Băng qua nhà Nhi ngủ.
Thiên Ngân nói thêm vào:
- Ừ đúng đó. Với sáng nay tao với thằng Hoàng đều nhận được điện thoại từ con Nhi. Nó nói tụi tao không cần qua đón người yêu, để nó chở Khánh Băng với Minh Ngọc đi học luôn.
Vừa nghe Thiên Ngân nói Tú vừa nhìn ra cổng trường. Tú nhìn chăm chú vào một cô gái đang đi vào. Cô ấy trông rất dịu dàng và đằm thắm. Có thể nói cô ấy nhìn rất giống với Thư. Thiên Ngân thấy mình đang nói chuyện mà Tú lại nhìn theo một hướng khác nên khều Hoàng bảo cùng nhìn về phía mà Tú đang nhìn thử xem có gì. Sau khi nhìn xong Thiên Ngân lay người Tú thật mạnh rồi nói:
- Ê. Tao đang nói chuyện với mày mà mày lại đi ngắm gái à.
Tú giật mình trả lời:
- Làm gì có.
Thiên Ngân nói:
- Mày còn dám nói làm gì có. Tao với thằng Hoàng đều nhìn thấy cả rồi.
Hoàng nói:
- Nó nói đúng đấy. Tao cũng thấy mày đang ngắm con nhỏ đó còn gì.
Tú nói:
- Thì đúng là tao có ngắm. Nhưng bộ mày không thấy cô ấy giống Thư lắm hả ?
Hoàng trả lời:
- Mày điên à. Con Thư nó chết rồi thì làm gì có chuyện mà nó xuất hiện ở đây.
Tú nói:
- Lỡ cô ấy chưa chết mà vẫn còn sống thì sao.
Hoàng nói:
- Làm gì có chuyện đó mày xàm quá.
Thiên Ngân nghe Tú và Hoàng nói xong thì hỏi:
- Bộ mày vẫn còn nhớ người đó à.
Tú trả lời:
- Ừ. Khó quên lắm
Hoàng nói:
- Mày nên quên chuyện đó đi. Nhớ lại chỉ làm mày thêm đau lòng thôi.
Thiên Ngân la lên:
- Ê hình như 3 nàng vô kìa.
Hoàng nói:
- Ờ đúng rồi đó.
Nhi, Minh Ngọc, Khánh Băng đang cười nói chuyện gì đó vui lắm từ cổng đi vào. Cả 3 người nhìn thấy Tú, Thiên Ngân, Hoàng thì hỏi:
- Ủa sao hôm nay ba người tới sớm vậy ?
Thiên Ngân nói:
- Mày nhìn lại đồng hồ đi. Xem mày đến trễ hay tụi tao đến sớm. Chưa kể là mày đã cướp mất bảo bối của tao tận 16 tiếng rồi đó.
Hoàng cũng nói:
- Con Ngân nói đúng đó. Mày đã cướp mất bé cưng của tao cả tối qua rồi mà sáng còn cố tình đưa cô ấy đến trễ nữa là sao hả Nhi.
Nhi bật cười nói:
- Ôi trời ơi tụi bây làm tao phát ớn rồi này. Nào là bảo bối rồi còn bé cưng nữa. Mà tao đâu có cướp bảo bối với bé cưng của hai đứa bây đâu. Hai người đó tự nguyện mà.
Khánh Băng chạy đến chỗ Thiên Ngân nói với giọng nhõng nhẽo:
- Không có đâu honey. Nhi nó xúi em bỏ anh qua nhà nó chơi rồi ngủ luôn đó.
Minh Ngọc cũng nói với Hoàng:
- Đúng đó anh à. Nhi nó ép đó không phải em tự nguyện đâu.
Nhi nói:
- Tụi bây sạo quá nha. Đứa nào thấy người yêu la xong cũng đổ thừa tao hết vậy.
Tú lúc này mới lên tiếng:
- Cái này không chỉ trách riêng Nhi được. Tại vì nếu Nhi rủ mà hai người này không đồng ý thì sao mà Nhi ép được.
Khánh Băng nghe Tú nói vậy thì nói:
- Trời ơi. Xem Tú đang bảo vệ Nhi khỏi dư luận kìa.
Minh Ngọc nói hùa vào:
- Đúng rồi đó.
Tú nói:
- Làm gì có. Tao chỉ bảo vệ lẽ phải thôi mà.
Thiên Ngân nói:
- Thôi được rồi mấy người định cãi tới mai luôn hả. Tới giờ vô lớp rồi kìa.
Các tiết học trôi qua như bình thường. Nhưng khi đến đầu tiết 5 thì đột nhiên Tú bị xỉu. Thiên Ngân nói với giáo viên của tiết đó:
- Thưa thầy bạn Tú bị xỉu rồi ạ.
Thầy giáo:
- Vậy ai có thể đưa bạn ấy xuống phòng y tế không ?
Hoàng nói:
- Thưa thầy để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ.
Nhi cũng lo lắng nói:
- Xin phép thầy cho em đưa Tú xuống phòng y tế với bạn Hoàng ạ.
Thầy giáo:
- Vậy hai em đưa em ấy xuống phòng y tế nha. Tôi cho em và bạn ấy nghỉ tiết này.
Hoàng nhanh chóng đưa Tú xuống phòng y tế. Cô y tế thấy vậy liền hỏi:
- Bạn ấy bị sao vậy ?
Nhi nói:
- Dạ em cũng không biết ạ. Đang trong tiết mà bạn ấy lại bị ngất.
Sau khi khám sơ cho Tú. Cô y tế nói:
- Bạn ấy chỉ bị hạ đường huyết thôi. Chắc do không ăn sáng. Để tôi gọi người nhà đến đưa bạn ấy về.
Hoàng nói:
- Thôi khỏi cô ạ. Để em đưa bạn ấy về. Em biết nhà bạn ấy ạ.
Cô y tế nói:
- Nhưng đang trong tiết học mà.
Hoàng nói:
- Giáo viên của tiết này cho bọn em nghỉ rồi ạ. Nên em sẽ đưa bạn ấy về luôn.
Cô y tế nói:
- Vậy cũng được.
Hoàng nói với Nhi:
- Lát nữa mày nói với con Ngân đưa Minh Ngọc về dùm tao nha. Hay mày đưa Minh Ngọc về cũng được.
Nhi nói:
- Vậy để lát nữa tao đưa con Ngọc về cho. Mày đưa Tú về cẩn thận. Có gì nhớ báo với tụi tao nha.
Hoàng nói:
- Ok.
Trên đường về nhà thì Tú tỉnh dậy. Tú hỏi Hoàng:
- Ủa sao tự nhiên tao ở trong xe của mày vậy ?
Hoàng nói:
- Mày không ăn sáng chi để mày xỉu trong lớp vậy. Báo hại tao giờ phải đưa mày về nè.
Tú nói:
- Tại hồi sáng tao cứ cảm thấy no không muốn ăn.
Hoàng nói:
- Ngán gì thì cũng phải ăn một chút. Mốt mày mà xỉu nữa tao không có đưa mày về nữa đâu.
Tú nói:
- Tao biết rồi. Mày nói vậy thôi chứ tao biết mày tốt với tao lắm mà. Lát nữa vô nhà tao nấu cho mày ăn coi như là đền bù nha.
Hoàng nói:
- Thôi mày lo về mà ăn uống vô dùm tao cái đi. Nấu cho tao xong mày chưa kịp ăn mày xỉu nữa chắc tao toi đời.
Đến nhà của Tú. Hoàng xuống xe bấm chuông cửa. Linh chạy ra mở cửa. Linh hỏi Hoàng:
- Ủa sao tự nhiên giờ này mà anh ở đây vậy ?
Hoàng trả lời:
- Tú hại anh phải đưa nó về nè.
Linh hốt hoảng:
- Anh ấy bị sao vậy anh ?
Hoàng nói:
- Nó chỉ tuột đường huyết thôi. Em mở cửa lẹ cho anh lái xe vô. Đứng đây nói hoài lát nó vô bệnh viên luôn bây giờ.
Linh nói:
- Vâng ạ.
Hoàng lái xe vô sân nhà Tú. Tú nói với Hoàng:
- Mày ở lại ăn cơm luôn đi.
Hoàng:
- Ừ.
Ở trường học.
Nhi nói với Khánh Băng:
- Không biết Tú sao rồi ta.
Khánh Băng nói:
- Lo lắng cho người ta à.
Thiên Ngân nói thêm vào:
- Lo quá thì qua nhà người ta xem người ta có sao không.
Nhi nói:
- Hai đứa quỷ tụi bây bộ không chọc tao là không sống nổi hả ?
Thiên Ngân nói:
- Ơ cái con này. Hai đứa tao nói vậy thôi chứ có chọc ghẹo mày gì đâu.
Nhi nói:
- Vậy thôi. Mà lát mày chở tao với con Ngọc về luôn nha. Tại nãy thằng Hoàng nó nhờ tao đưa con Ngọc về.
Thiên Ngân hỏi Nhi:
- Ừ cũng được mà xe mày đâu ? Sao mày không chở con Ngọc về luôn mà còn nhờ tao chở hai đứa bây về.
Nhi trả lời:
- Hồi sáng tài xế chở 3 đứa tao đến rồi mang xe đi bảo dưỡng rồi.
Thiên Ngân nói:
- À. Vậy lát tụi bây với Băng đợi tao ra lấy xe rồi tao đưa về.
Nhi nói:
- Mày tốt thiệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top