Cảm giác của Tú

Hôm nay là ngày Tú đi học trở lại. Vừa nhìn thấy Tú, Nhi đã tiến lại gần bắt chuyện:

- Tú này, cho tôi xin lỗi về việc cậu bị dị ứng nha. Tôi không biết là cậu bị dị ứng với hạnh nhân.

    Tú đáp:

- Không sao, không biết thì cũng không có lỗi.

    Nhi nghe vậy liền nói:

- Nếu cậu nói vậy thì tôi cũng đỡ ngại. Mà Tú này không biết tôi và cậu có thể làm bạn với nhau không ?

    Tú trả lời:

- Làm bạn với nhau à ? Cũng được.

    Nhi nói:

- Vậy giờ gọi nhau bằng tên nha. Chứ gọi như nãy giờ Nhi thấy xa cách lắm.

    Tú đáp:

- Gọi vậy cũng được. Mà thôi mình đi đến gốc cây đi. Chắc bọn nó cũng đến đủ cả rồi

    Sau đó Tú và Nhi cùng nhau đi đến chỗ gốc cây. Đến nơi thì quả nhiên là hai cặp còn lại đã ngồi đó. Thiên Ngân lên tiếng:

- Ôi hôm nay có một chuyện bất ngờ vừa xảy ra. 

    Khánh Băng nghe vậy liền hỏi:

- Chuyện gì vậy anh ?

    Thiên Ngân nói:

- Trời ơi, bộ em không thấy gì à. Hôm nay Tú và Nhi cùng nhau đi vào đấy.

   Minh Ngọc nghe vậy liền nói:

- Chưa kể là hồi nãy tao còn thấy hai đứa nó đứng nói chuyện riêng với nhau ở ngoài kia kìa.

    Nhi nghe vậy liền nói:

- Có nói chuyện riêng gì đâu. Tao chỉ xin lỗi Tú về vụ dị ứng thôi mà.

     Minh Ngọc nói:

- Ơ cái con này. Tao có nói gì đâu mà mày thanh minh này nọ.

    Nhi nói:

- Mày còn nói là không nói gì à. Mày vừa mới nó tao với cả Tú đứng ngoài kia nói chuyện riêng còn gì.

    Minh Ngọc trả lời:

- Thì có sao tao nói vậy thôi mà.

    Nhi nói:

- Mày hay lắm. Bữa nay còn hùa theo con Ngân chọc tao hả ?

    Hoàng lúc này mới lên tiếng:

- Thôi đi. Cho tôi xin, hai người cứ cãi nhau như thế chắc tụi tui khỏi vô lớp luôn quá.

    Cả hai xoay sang hỏi:

- Đến giờ vào lớp rồi à ?

    Những người còn lại đồng thanh đáp:

- Chứ sao.

    Cả bọn cùng nhau đi vào lớp. Những ngày sau Tú và Nhi bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Dần dần cả hai càng có nhiều cuộc hẹn đi chơi riêng với nhau hơn.

    Cho đến một ngày Nhi thông báo là bà mình bị bệnh nên phải ra Hà Nội khoảng 1 tuần. Tú những ngày không có Nhi bên cạnh cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Tú bắt đầu suy nghĩ " có lẽ nào mình đã yêu Nhi không ta, nhưng như vậy thì có vội vàng quá không ? ".

    Vừa thoát khỏi cái suy nghĩ ấy thì Tú nhận được tin nhắn của Nhi.

   Nhi: Tú ăn cơm chưa ?

   Tú: Chưa. Vậy còn Nhi ?

   Nhi: Nhi ăn rồi. Sao Tú không ăn sớm đi, ăn trễ không tốt đâu.

    Tú: Tú biết rồi. Mà bà Nhi khoẻ chưa ?

   Nhi: Bà Nhi khoẻ rồi. Mà hình như hôm nay Tú đi làm bên Angel đúng không. Vậy tranh thủ ăn gì đi rồi đi làm nha.

   Tú: Ừ. Giờ Tú đi nấu đồ ăn nha.

   Nhi: Ừ, vậy bye Tú nha. Mà chắc ngày mai là Nhi về rồi.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: