Cảm giác của Nhi

Đã hai hôm rồi Tú không đi học. Nhi không thấy Tú thì có cảm giác thiếu thiếu gì ấy. Hôm nay cũng như mọi ngày Nhi đang ngồi dưới gốc cây quen thuộc suy nghĩ " mình bị làm sao ấy nhở. Tên đấy không đi học thì mình phải vui chứ nhỉ. Sao mình lại cảm thấy buồn và thiếu thiếu ". Đang miên man suy nghĩ thì Nhi bị Khánh Băng lay lay. Lay mãi Nhi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mất hồn ấy

    Khánh Băng xoay sang Thiên Ngân nói:

- Anh à nó bị làm sao rồi ấy. Lay mãi nó chưa tỉnh

    Thiên Ngân tiến đến chỗ Nhi nói:

- Để anh thử kêu nó xem sao.

    Nói rồi Thiên Ngân la lên:

- Tú, Tú đến kìa.

    Nhi như được thức tỉnh hỏi:

- Đâu đâu, cậu ta đâu

    Thiên Ngân bật cười nói:

- Thì ra mấy bữa nay mày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ là do nhớ Tú ấy à.

    Nhi chối bay chối biến:

- Làm gì có, mắc gì tao phải nhớ hắn.

    Minh Ngọc quay qua nói:

- Không nhớ mà con Băng kêu hoài mày không trả lời. Để con Ngân qua la lên Tú đến là mày tỉnh liền.

    Khánh Băng nói:

- Nó nói đúng đó, tao kêu muốn khô cổ mà mày không trả lời. Anh Ngân qua la lên Tú đến cái mày tỉnh liền

    Hoàng lúc này cũng lên tiếng:

- Mai Tú nó đi học lại đó không cần phải ngồi đó nhớ nhung đâu. Lúc người ta đi học thì phá người ta cho đã vô. Đến lúc người ta không đi học thì ngồi nhớ.

    Thiên Ngân hỏi Hoàng:

- Mà nó chỉ bị dị ứng thôi có cần phải nghỉ tận 2 bữa không.

    Hoàng trả lời:

- Từ hồi nhỏ đến giờ mỗi lần mà nó lỡ ăn phải hạnh nhân là đều vậy hết đó.

    Nhi nghe vậy liền hỏi:

- Hắn bị dị ứng với hạnh nhân hả ?

   Hoàng trả lời:

- Ừ đúng rồi. Mà sao tự nhiên mày hốt hoảng thế. Hay mày là đứa cho nó ăn hạnh nhân

    Nhi nghe vậy thì gật đầu nói:

- Tại hồi bữa tao muốn xin lỗi hắn vụ xô nước. Nên qua Holis mua bánh tặng hắn. Anh chủ tiệm đưa tao hủ bánh hạnh nhân. Tao đâu biết hắn dị ứng đâu.

    Hoàng nghe vậy liền nói:

- Vậy là mày đã gián tiếp hại nó rồi.

    Nhi nói:

- Tại tao đâu biết hắn bị dị ứng hạnh nhân đâu mà hại.

    Minh Ngọc nghe vậy liền hỏi Nhi:

- Mà Tú nó bị vậy rồi đáng lí mày phải vui vì trả thù được nó chứ sao mày buồn vậy. Hay là mày từ ghét nó chuyển qua yêu nó rồi ?

    Nhi nghe vậy liền nói:

- Làm gì có chuyện tao buồn. Tao mà thèm yêu tên đó à.

    Khánh Băng nghe vậy liền chọc Nhi:

- Ôi, ghét của nào trời trao của đấy. Mày nói vậy thôi chứ không chừng mốt mày yêu người ta say đắm luôn ấy.

    Thiên Ngân phụ hoạ vào:

- Em ấy nói đúng đó. Không chừng mai mốt mày với Tú là một cặp đó.

    Nhi nói:

- Tao nghĩ là chuyện đó không xảy ra đâu.

    Minh Ngọc nói:

- Giờ mày nói vậy chứ lỡ mốt mày yêu người ta sao. Chuyện đó đâu ai biết trước được.

    Nhi nói:

- Thôi đi đến giờ vô học rồi kìa.

    Thiên Ngân nói:

- Sao tao có cảm giác hôm nay ra chơi nó ngắn hơn bình thường ấy nhở.

    Hoàng nói:

- Không phải là ra chơi ngắn. Mà tại mày đứng tám suốt nên thấy vậy thôi.

    Cuối cùng cũng đến lúc về. Hôm nay cũng như mọi ngày, ai lại về nhà nấy. Nhi cũng tự lái xe về nhà. Về đến nhà Nhi đi vào phòng khách thì gặp quản gia Kim. Bác ấy nói:

- Mời cô chủ xuống phòng ăn. Ông bà chủ đang đợi cô.

    Nhi đi xuống phòng ăn. Vừa nhìn thấy Tuấn, Nhi liền nói:

- Anh hai mới về à ? Bữa giờ em về mà anh đi đâu vậy ?

    Tuấn trả lời:

- Bữa giờ anh đi du lịch. Mà về rồi thì trước sau gì mà chẳng gặp, mà thôi em ăn đi. Lát nữa mình nói tiếp.

    Ba Nhi nói:

- Giờ lo ăn đi. Lát ba mẹ ra ngoài, hai đứa ở nhà tha hồ tâm sự.

    Nhi nói:

- Lát nữa ba mẹ đi đâu à ?

    Mẹ Nhi nói:

- Ba mẹ đi tham dự buổi khai triển lãm tranh của bác Thanh.

    Sau bữa ăn ba mẹ Nhi cùng nhau đến buổi triển lãm. Nhi cùng Tuấn ra phòng khách ngồi. Dì Kim mang trái cây lên cho cả hai rồi lui xuống. Nhi hỏi Tuấn:

- Anh này, cảm giác yêu một người là như thế nào ?

   Tuấn vừa xem phim vừa trả lời:

- Thế nào, em đã biết yêu rồi à ?

    Nhi nói:

- Anh trả lời em đi.

    Tuấn trả lời:

- Yêu một người là khi người đó xa em, em sẽ cảm thấy rất nhớ. Và ngoài ra em sẽ luôn cảm thấy quan tâm người đó hơn những người xung quanh. Nếu người đó không khoẻ em sẽ cảm thấy lo lắng.

    Nhi gật gù nói:

- Thì ra yêu là vậy. Mà thôi anh xem phim tiếp nha. Em lên phòng đây

    Tuấn nói:

- Ơ cái con nhỏ này. Hỏi có nhiêu đó rồi đi lên ấy à.

    Nhi nói:

- Thôi mà anh xem tivi tiếp đi. Em lên phòng đây.

    Sau khi vô phòng Nhi nằm xuống giường suy nghĩ: " Không lẽ mình đã yêu anh ta ". Sau đó Nhi lướt điện thoại rồi đi ngủ.

   

   
M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: