1


"cậu có nghĩ tớ sẽ yêu cậu hết một đời không?" han yujin đưa mắt vào khoảng không vô định, đặt ra cho lee hyunseo một câu hỏi. hyunseo đang đan vòng hoa gần cái hồ nhỏ, quay đầu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cậu.

"ý cậu là sao?" mất một lúc để em trả lời lại, cậu có yêu em hết một đời không? làm sao mà em biết được? "chúng ta chỉ mới mười bảy tuổi, cậu đã tính đến chuyện cả cuộc đời gì chứ?".

"không hyunseo à, tớ chắc chắn sẽ yêu cậu mãi mãi, cả cuộc đời của tớ chỉ yêu mỗi cậu mà thôi." han yujin lắc nhẹ đầu, rồi tựa người vào thân cây già nua. lee hyunseo khi ấy chỉ nghĩ cậu thật dẻo miệng, nhanh chóng chạy đến gần, thơm cái chóc vào má cậu, han yujin đang nhắm mắt nhưng khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua chín mọng, hyunseo lại cười, nụ cười tươi như ánh nắng, ôm ấp lấy tâm hồn cậu.

han yujin dạo này rất hay mệt mỏi, cậu ngủ rất nhiều. lee hyunseo không phải là người tinh ý, nhưng em nhận ra điều khác lạ. mỗi lần yujin đến hồ, cậu thường nằm tựa vào thân cây già, đôi mắt nhắm nghiền mặc cho nắng gió. những vòng hoa mà hyunseo làm, thay vì được cậu đội lên đầu như trước, giờ đây chỉ lặng lẽ đặt bên cạnh.

"yujin à, cậu không sao chứ?" hyunseo một ngày nọ quyết định hỏi, giọng em run nhè nhẹ. yujin mở mắt, khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn rực rỡ như xưa.

"tớ ổn mà" cậu nói, "chỉ là tớ hơi mệt."

hyunseo không hỏi thêm, nhưng trong lòng em có gì đó nhoi nhói.

một buổi chiều khác, khi hyunseo đến hồ, em thấy yujin nằm đó, vẫn tựa gốc cây già. nhưng lần này cậu không nhắm mắt ngủ mà ngước nhìn lên bầu trời như đang tìm kiếm điều gì xa xăm.

"hyunseo" yujin gọi, giọng cậu yếu đến mức gió cũng như muốn cuốn đi.

"sao thế yujin?" hyunseo ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt em đầy lo lắng.

"nếu một ngày tớ biến mất, cậu có nhớ tớ không?"

câu hỏi của yujin như một nhát dao khứa vào lòng hyunseo. em bật cười, nhưng tiếng cười run rẩy "nghĩ linh tinh gì thế? cậu sẽ không đi đâu cả." giọng hyunseo nhỏ dần.

"nhưng nếu" yujin nhấn mạnh, ánh mắt cậu kiên định, làm hyunseo nhất thời không cử động nổi.

"nếu tớ thực sự biến mất?"

hyunseo im lặng, em không biết trả lời thế nào. chỉ có bàn tay em bất giác nắm lấy tay yujin, siết chặt "nếu cậu biến mất tớ sẽ đi tìm cậu, bất kể ở đâu đi nữa."

yujin mỉm cười, lần này là một nụ cười dịu dàng. "vậy thì tốt quá" cậu thì thầm, mắt nhắm lại.

hôm ấy yujin ngủ rất lâu, lâu đến mức khi mặt trời lặn hyunseo phải gọi mãi cậu mới tỉnh dậy. nhưng yujin không còn sức để tự đứng lên. hyunseo dìu cậu về nhà, lòng em nặng trĩu như mang cả bầu trời.

một tuần sau đó, yujin không còn đến hồ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top