Chap 2

Nhưng vì nhớ mẹ nên cậu đã quyết tâm trốn khỏi đây. Mặc kệ dù có nguy hiểm ra sao cậu vẫn sẽ trốn khỏi căn biệt thự này.

Cậu đang suy nghĩ không biết dùng gì để trèo xuống thì đột nhiên cậu thấy một sợi dây thừng dài đang treo trên trần nhà.

_"Có sợi dây nhưng mà cao quá sao lấy xuống được đấy...."

Cậu cố gắng suy nghĩ thì cậu chợt nảy ra một ý tưởng.

....

"Hức....đau...đau quá...cứu tôi với...hức..."

Vệ sĩ nghe thấy tiếng cậu kêu cứu thì nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra thì thấy cậu đang nằm trên nền nhà ôm bụng.

_"Cậu làm sao vậy?"

_"Hức...t...tôi đau quá..."

Thấy vậy tên vệ sĩ liền hoảng sợ gọi cho hắn.

_"Thưa cậu chủ cậu Ping xảy ra chuyện rồi "

_"Hửm gì cơ mày đùa tao đấy hả tao bảo chăm sóc em ấy cẩn thận cơ mà?Em ấy mà xảy ra chuyện gì thì đầu mày không còn đâu"

Nghe thấy hắn nói vậy tên vệ sĩ liền sợ hãi nói "Nhưng tôi trông cậu ấy rất cẩn thận mà tôi không cho cậu ta ăn linh tinh gì hết...làm ơn tha cho tôi "

Anh không trả lời mà cúp máy.

.....

_"Tan họp"

Hắn nói xong rồi nhanh chóng lái chiếc xe ô tô đi nhanh về nhà.

_Cạch_

_"Em ấy đâu?"

Hắn thở gấp nói.

_"Dạ thưa cậu chủ cậu ấy được đưa tới bệnh viện riêng của ngài rồi ạ"

Người giúp việc nói cho hắn biết.

.....

●Khoảng 20p sau..●

_"Ping đâu rồi "

_"Thưa...thưa cậu chủ...."

Tên vệ sĩ nhập ngừng sợ hãi run rẩy nói...

_"Ping đâu?" Nói lớn

_"Cậu ấy trốn thoát rồi ạ..."

_"Đụ má tụi mày trông kiểu gì vậy "

Hắn tức giận nói lớn

_"Nhanh...trong 1 tiếng chúng mày mà không tìm được em ấy thì chúng mày xác định đầu không còn!"

_"Dạ thưa cậu chủ "

Đám vệ sĩ sợ hãi nói...

Cậu trốn sau góc tường kín của bệnh viện nghe mà hoảng sợ. Cậu sợ những người vệ sĩ kia sẽ xảy ra nguy hiểm nếu không tìm được mình...Thấy vậy cậu liền sợ hãi mà đi ra...

_"...."

Thấy cậu hắn liền đi tới.

_"Ping em đi đâu vậy?"

_"Em...em đi lạc ạ tại em không thấy nhà vệ sinh nên đi tìm không may bị lạc..."

_"Em có biết tôi lo lắm không?"

_"Em...em xin lỗi...hức"

Cậu hoảng sợ xin lỗi hắn.

_"Hm...may là không phải em trốn...nếu em mà trốn tôi tìm được em thì lúc đấy sẽ không yên đâu "

_"Dạ..."

Hắn nói bằng giọng trầm khiến cậu sợ hãi mà chỉ biết nghe lời hắn...

_"Được rồi em vào nghĩ ngơi đi"

_"vâng...."

Cậu sợ hãi đi lại vào phòng bệnh.

●Một lúc sau.●

_"Ping em muốn ăn gì để anh mua"

_"Em...em không đói..."

_"Hửm?Nhìn người em xanh xao lắm rồi đấy"

_"Không sao mà em không đói..."

_"Hừm...để anh đi mua"

_"...."

●30p sau●

_"Ping em ăn đi cháo anh mới mua"

Hắn đút cho cậu ăn nhưng cậu ngoảnh mặt đi không chịu ăn.

_"Ping rốt cuộc em muốn làm khó tôi đúng không-?"

Hắn giận giữ nói

_"Em...em đã bảo không ăn rồi mà anh để em yên đi "

_"Đây là mệnh lệnh của tôi em mà không ăn thì đừng trách tôi "

_"Hức..."

Cậu hoảng sợ thút thít khóc

_"Nào bé ngoan ăn đi "

Cuối cùng cậu cũng chịu ăn .

........

_"Anh ơi cho Ping về với mẹ đi...Ping nhớ mẹ..."

_"Điều gì cũng được nhưng điều này thì tôi xin lỗi "

_"Hừm"

Cậu giận dỗi ra mặt.

_"Ngoan nếu em nghe lời tôi tôi sẽ đưa em đi thăm ả"

_"Thật sao ạ-?"

Hắn cười hiền dịu nói _"Ừm "

_"Cậu ta vừa cười sao cũng dễ thương đấy chứ " Cậu thầm nghĩ

_"Vậy em ăn tiếp đi nào "

_"Vâng " Cậu để hắn đút cho ăn mà mỉm cười

Ăn xong cậu vì buồn ngủ quá mà cũng thiếp đi.Hắn nhìn cậu thầm nghĩ :

_"Em ấy dễ thương quá đi "

Ngồi ngắm cậu được một lúc thì hắn cũng thiếp đi ngay cạnh cậu.

_______________________________
Hết chap:>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meenping