Chap 1

Ping là một cậu bé mồ côi cha từ khi mới 11 tuổi , từ nhỏ cậu sống chung với mẹ,...cha cậu mất vì bị người khác vu oan dẫn đến nợ một số tiền lớn... vì không chịu được áp lực nên cha cậu đã quyết định kết thúc cuộc đời mình bằng một nhát dao... lúc đó cậu vô cùng đau đớn vì đã mất đi một người luôn yêu thương mình..còn mẹ cậu phải phải vất vả ngày đêm làm việc để gánh một khoản nợ lớn đó...nhưng vì khoản nợ quá lớn nên cậu đã bị người ta ép kết hôn với một người mà mình không yêu....

_"Hức... mẹ ơi...con không muốn kết hôn với người mà mình không yêu đâu... hức"

_"Làm ơn tha cho thằng bé đi mà... tôi hứa sẽ cố gắng làm để giả đủ tiền cho các người mà... hức... làm ơn thả thằng bé ra"

Mẹ cậu nước mắt dàn dụa cầu xin mấy người đó thả cậu ra nhưng họ lại đáp trả lại bà một câu nói phũ phàng...

_"Hửm? Thả con bà ra sao? Bà nợ ông chủ chúng tôi 7 năm rồi đó? Bà nói thả là thả thế nào? Nếu không trả được thì con trai bà hãy bán thân để trả nợ cho cậu chủ của chúng tôi đi"

_"Kh... không được thả thằng bé ra tôi cầu xin các cậu... hức thằng bé mới có 18 tuổi thôi không thể làm như thế được... hức..."

Bà khóc lóc quỳ xuống cầu xin nhưng họ  không để vào tai mà đẩy bà ra bước lên chiếc xe ô tô mà rời đi... Cậu ở trên xe mà chỉ biết khóc lóc mà gọi mẹ...

_"Hức... mẹ ơi... cứu Ping với... mẹ ơi... hức"

Bà bất lực nhìn chiếc xe rời đi mà chỉ biết khóc than..

Khoảng 3 tiếng,cuối cùng thì cậu cũng về được đến căn biệt thự Nichakoon Khajornborirak. Nhưng vì khóc quá nhiều nên cậu đã mệt mỏi mà thiếp đi... đúng lúc này hắn bước từ trong căn biệt thự đó và tiến tới chỗ đám vệ sĩ.

_"Thưa cậu chủ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ"

Tuy hắn mới chỉ có 21 tuổi nhưng vì nhà hắn giàu cộng thêm việc hắn vô cùng thông minh nên khi còn trẻ hắn đã có biệt thự và tập đoàn riêng rồi

_"Ừm được rồi các người lui đi"

_"Vâng"

Hắn tiến tới chỗ cậu bế lên và đưa vào phòng hắn.

_"Cuối cùng tôi cũng có được em..."

Hắn nói nhỏ bên tai cậu nhưng vì đã thiếp đi nên cậu cũng chẳng nghe thấy gì.

Khoảng 2 tiếng sau đã là 10 giờ tối

_"Ưm..."

_"Dậy rồi sao bé cưng "

Cậu lơ mơ tỉnh dậy thì nhìn thấy một bóng người lạ đang nhìn mình.Cậu giật mình bật dậy.

_"Anh...anh là ai vậy "

_"Người đã đưa em vào đây và cũng là chồng của em"

Hắn thản nhiên nói

_"Không...Ping không muốn lấy anh làm chồng đâu...hức..."

Cậu rưng rưng nước mắt mà nói với hắn.

_"Tại sao em lại không muốn lấy tôi?"

_"Hức...vì Ping không yêu anh...không quen anh..."

Hắn hỏi cậu và nhận lại được cậu trả lời của cậu.

_"Ồ vậy sao?Rồi cưng cũng sẽ yêu tôi mà thôi"

_"Không bao giờ có chuyện đó đâu...giờ anh cho tôi về với mẹ đi "

_"Hm...khi nào mẹ cưng trả đủ thì về "

_"......"

Nghe câu trả lời từ hắn cậu buồn bã mà cúi mặt xuống.

Đúng lúc này điện thoại của hắn reo lên.

*ting*ting*

_"có chuyện gì không?"

_"Thưa cậu chủ có người nói muốn gặp cậu "

_"Ừm vậy để tôi xuống "

Hắn tắt máy nhìn sang chỗ cậu.

_"Em ở đây đợi tôi tí tôi sẽ về "

Nói xong hắn hôn vào môi của cậu khiến cậu giật mình mà không kịp làm gì.

_"Anh làm gì vậy?Sao lại hôn tôi chứ anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không?

_"Tôi biết nhưng thôi tôi có việc bận em ở đây chờ tí tôi quay lại"

Cứ thế hắn rời khỏi phòng của mình...

_"Tên khốn dám cướp đi nụ hôn đầu của mình....hức.."

Cậu thầm mắng hắn vì đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu rồi còn bắt cậu đến đây nữa hại cậu phải rời xa người mẹ yêu quý của mình.

Cậu không yên lòng để mẹ ở một mình nên đã quyết định bỏ trốn khỏi căn biệt thự này. Nghĩ vậy cậu liền ra chỗ cửa phòng định mở ra nhưng không ngờ trước khi đi hắn đã khóa lại .Cậu không can tâm liền nhìn ra chỗ cửa sổ. Nhưng đây lại là tầng ba.

.........

🌙_________________________________🐣
                           hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meenping