5

Tiếng bác sĩ khàn giọng

"Đợi chúng tôi tháo băng nhé" - tôi vừa sau cuộc phẫu thuật khi có một người tốt bụng hiến giác mạc cho tôi, vậy là sau 8 tháng vật vã với đau khổ thì bây giờ tôi có thể trở lại với cuộc sống bình thường, thật kỳ lạ là sau 2 tuần Nong Keng không đến thăm tôi. Tôi nhớ em ấy

Lớp băng vừa tháo xuống tôi hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần rồi dần hé mắt ra đón nhận ánh sáng đầu tiên, bên ngoài cửa sổ cây lá trong xanh tiếng chim ríu rít. Vậy là thành công rồi, nỡ một nụ cười kiềm một chút nước mắt đang nghẹn, đôi mắt tôi có chút vỡ oà. Khi vừa xoay qua người đứng trước mặt đón nhận tôi là...

"Lia???" - tin được không người đầu tiên tôi thấy là cô ta dù tôi không thích đi nữa
"Rồi...Nong Keng đâu?"

"P'Meen. anh tỉnh rồi ạ?" - cô ta đến và ngồi sát kế tôi
"Anh đỡ hơn chút nào chưa? Anh nhìn thấy được em rồi đúng không?" - cô ta cười, sờ mặt tôi rồi nhìn vào đôi mắt của tôi trong khi tôi đang lướt xung quanh tìm xem ai là em ấy

"Lia! Nong Keng đâu?"
"Anh thấy rồi đúng không? Vậy chúng ta quay lại nhé" - cô ta cố ý tránh né câu hỏi của tôi

"Nong Keng đâu?" - đang bồn chồn
"Chúng ta còn cái đám cưới tương lai đã dự tính"

"Em có thôi đi không Lia? Anh hỏi là Nong Keng đâu?" - tôi cáu, đứng bật dậy hỏi ngược lại
"Từ lúc anh nhìn thấy lại người đầu tiên anh hỏi là Nong Keng, Nong Keng! Thế còn em? Em đang là người yêu của anh đấy"

"Người yêu? Tôi tưởng chúng ta hẳn phải chia tay rồi chứ, ngày tôi mù đôi mắt cô trốn đi như không có trách nhiệm, cô sợ thằng mù như tôi sẽ làm gánh nặng cho cô. Để rồi tôi sáng mắt lại thì giờ cô đến nói là muốn cưới muốn nố lại tình xưa, có trơ trẽn quá không?"

"Anh nên nhớ, cậu ta chỉ là người chăm sóc anh hộ em, chưa hề nói lời chia tay nên chúng ta vẫn là mối quan hệ cũ"

"Người như nào tôi không cần biết, tôi thích cậu ấy. Trước khi tôi mất kiên nhẫn thì tôi hỏi Nong Keng đâu"

"P'Meen" - Lia đưa đôi tay lên, cố tiến gần áp vào má tôi, giọng hơi nũng nịu

"NONG KENG ĐÂU?" - tôi quát lớn, đôi mắt kiên định có chút dữ nhìn thẳng vào cô ta

Sau một hồi lâu vẫn không có câu trả lời, Lia cúi mặt nhìn xuống đất, nắm tay nắm chặt nhưng uất ức một thứ gì đó, bờ môi ngặm chặt không hé một lời

"Lia! Nong Keng đâu?" - tôi hỏi một lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn. Cô ta ngước mặt lên 1 cách dứt khoát, cắn chặt 1 bên bờ môi, mắt có chút gì đó ứ đọng nước mắt mà thốt ra

"Anh...sẽ không bao giờ có thể...gặp lại cậu ấy nữa đâu!"

"..............................."

"H...Ả!?" - dường như trong phút chốc tôi nghe được tiếng ù tai chảy qua đầu, hình ảnh xung quanh đảo lộn, tim hững đi một nhịp như là có một tiếng đổ vụn nơi trái tim và.....

Tôi có thể quay trở lại cuộc sống bình thường

Nhưng không có em sao anh có thể sống bình thường đây?

Chẳng ai có thể hiểu cảm giác của tôi lúc đó, cảm giác đau đớn đến tận cùng thế gian. Là hằng ngày không có lý do để tồn tại, chẳng có lý do để thở, chẳng có lý do để làm gì cả. Hằng ngày tôi nhìn ra ngoài đường, nhìn cuộc sống tập nập ngoài kia và tự hiểu liệu giờ em đang ở đâu, làm gì và có đang nhớ tôi không

Nhưng nước mưa lẫn nước mắt đã cho tôi thấy được câu hỏi vô nghĩa đó

Em là nguồn sống của anh

___________________________________________

Giờ đây anh cũng đang đứng đối mặt với cô ta như đã từng chỉ là thay đổi một chút nội dung vì Lia đang lo cho cậu em trai họ đang nằm bất tỉnh đằng kia. Yên tâm đi Nong Keng của Meen không chết hay là bắt cóc hoặc hiến giác mạc cho anh đâu, chỉ là cô ta đang giấu nhẹm thôi, giờ đây cả 2 đối diện nhau, khoanh tay và đôi mắt sắc bén

"Em nghe nói ở công ty anh bốc lột sức lao động của Ping lắm hả?" - Meen nhếch miệng khinh bỉ

"Cô làm như thằng em trai họ của cô không về báo cáo với cô vì chuyện của tôi vậy!"

"Không có" - cái gì? Anh hơi hoảng hốt
"Em ấy về không nói gì cả, chỉ một mình chịu đựng" - Cậu ta như vậy mà lại im lặng ư?

Anh nhìn về hướng cậu ta gầy gò xanh xao, là cậu ta biết anh đang hành hạ cậu và cậu vẫn thực sự chấp nhận điều đó? Và dường như anh có một suy nghĩ khác về Ping

"Đây là cục vàng của nhà Krittanun, anh mà như vậy lần nữa đừng trách em không khách sáo" - Lia giơ tay lên định dạy 1 bài học thì nghe tiếng cựa quậy của một nhân vật nào đó

"P'Lia..."
"Ping! Em dậy rồi ạ" - chạy đúng nhanh đến đỡ dậy luôn

"P'Lia.....sao anh lại ở đây?" - Ping quay ngắt qua Meen
"Tôi làm cậu ra như vậy mà tôi cũng phải có trách nhiệm chứ"

"Không cần đâu anh đi về đi?"
"Gì đây đang giận tôi đấy à?"

"Em không giận, anh về trước đi"
"Ping, em làm sao vậy?" - cậu ta không nói gì cả đảo mắt ra hàm ý với Lia, chưa bao giờ thấy có người đuổi người khác về khi người đó chịu trách nhiệm chi phí cho. Nói năng một hồi thì bác sĩ biết Ping đã tỉnh nên lại thăm khám cho rõ tình hình, lúc đó thân hình cậu ta như cứng đơ. Đừng nói tới tuổi này rồi mà sợ kim tiêm nha,sau khi bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì Lia mới thở phào nhẹ nhõm

"Vậy để tôi đi lấy thuốc cho, tiện thể thanh toán các chi phí liên quan luôn" - chả hiểu hai chị em nhà này, từ lúc tỉnh lại cứ im thin thíc không gật đầu cũng lắc đầu ra ám hiệu cho nhau. Lúc đi còn thấy là lạ, bao nhiêu cái thắc mắc trong đầu cứ hiện lên. Lấy thuốc xong thanh toán còn nghe cả 2 cự nự nhau

"Chị không được như vậy..."
"Chứ em muốn sao..."
"....." - bla bla và vân vân, tôi dần tiến lại gần nên nghe chữ được chữ không

"Đây! Thuốc cần dùng" - tôi đưa với ánh mắt nghi ngờ
"À thì...P'Meen, Nong Ping cũng đã tỉnh nên anh về được rồi"

"Sao hồi nãy làm mình làm mẩy dữ lắm mà"
"Thì....công ty có cả khối công việc đang chờ anh còn gì? Em là đang suy nghĩ cho anh đó" - có ma Meen mới tin, 2 người đá mắt qua lại tưởng anh không thấy chắc?

"Thế thì....tôi về trước, cậu nghỉ ngơi đi khoảng tuần sau quay lại cũng được"
"Không cần đâu, lát em xuất viện liền, mai có thể đi làm được"

"Cái gì? Cậu điên hả? Ít nhất phải nghỉ ngơi 2 ngày chứ"
"Không, em ổn. Em khoẻ như trâu" - Ping đưa 2 tay lên quơ quơ thể hiện mình ổn

"Không con trâu nào mà vừa ngất trong thang máy đâu nha" - cái này rõ ràng vừa mỉa vừa mắng
"Thấy rồi đó, là tự cậu ta làm nha. Tôi không bức ép à"

"Ừa ừa, em không ý kiến nên anh mau về đi" - cái gì vậy trời? Có gì đó lạ lắm, họ hấp tấp đuổi anh về như kiểu không muốn anh nán lại lâu, như kiểu không muốn anh biết cái gì đó. Trước khi đi khỏi hẳn anh còn ngoảnh lại nhìn lén thì cả 2 đang đàm phán về cái gì đó rồi Ping rút hẳn kim truyền nước bước xuống ra về luôn. Cái quái gì thế này? Chuyện này làm anh hoang mang

Sáng ngày hôm sau, đúng như đã nói Ping vẫn đi làm bình thường. Không chỉ mình anh hoảng đâu mà cả công ty điều hoảng, giờ ai cũng biết là anh đì cậu mà cậu còn có thể xuất hiện sớm như này nếu là người khác người ta trốn được ngày nào hay ngày đó, mà cũng chính vì chuyện đó mà hôm qua lúc anh về đến công ty thì ai cũng nhìn anh bằng nhiều con mắt khác nhau. Buồn bã có , thất vọng có, không đáng ngưỡng mộ cũng có nhưng đa số là im lặng. Không phải anh không nhận ra nên anh vừa kêu cậu vào phòng

"Dạ, chủ tịch" - rất là thay đổi, hôm qua ở bệnh viện kêu là Pi còn giờ khuôn khổ công ty lại thành chủ tịch, phải làm sao đây? Đối với người trước mặt này nếu nói là buông tha thì quá dễ có người sẽ dị nghị, tiếp tục cũng không ổn nhà Krittanun sẽ giết anh mất. Chả hiểu sao tên này hôm qua vừa ngất hôm nay có thể đứng trước mắt anh, nhún nhảy phồng má vui tươi. Cậu là cái gì vậy chứ?

"Từ nay...cậu sẽ....canh giấc ngủ trưa cho tôi!"
"Hả? Chỉ vậy thôi hả?"

"Chỉ vậy thôi hả?"
"Em còn tưởng chủ tịch cho cái ải khó hơn cơ"

"Vậy là cậu biết tôi gọi cậu vô đây để làm khó cậu" - Ping im lặng quay ngoắt chỗ khác, là sao, có đời ai mà biết sẵn vô phòng này không được yên ổn mà tỏ ra thái độ hồn nhiên vậy không?

"Nếu không có chuyện gì nữa em xin phép ra ngoài" - tránh đi, rõ ràng là cố tình tránh đi

Bên ngoài, một đám nhân viên đang tò mò đứng nghe lén ngoài cửa, lúc Ping mở cửa bước ra có hơi hoảng hốt. Họ đi theo cậu đến tận chỗ ngồi để xem lần này vị chủ tịch làm khó cậu cái gì. Ping cũng bảo rằng cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là lần này canh cho anh ngủ trưa

"Hới! Cái này không nghiêm trọng thì cái gì nghiêm trọng?"
"Sao vậy P'? Em thấy bình thường mà?"

"Như em biết thì công việc của chúng ta phải chạy liên tục đối với giấc ngủ trưa thì nó cực kỳ quan trọng tại vì nhiều khi còn phải tăng ca nữa" - Ping gật gật đầu

"Huống gì ở đây lại còn dành khoảng thời gian đó để thức canh người khác ngủ. Với công ty này hầu như ai cũng biết chủ tịch từng...mù mắt. Nên đối với chủ tịch thì hình thành nổi sợ tâm lý là nhắm mắt lại rồi mở ra lại không thấy nữa. Do đó giấc ngủ của chủ tịch không được yên giấc, cũng có mấy người đã thử canh rồi lúc trước chỉ không chộp mắt được là anh ta mắng nhiếc trong phòng, có một số người chịu không được thà xin tăng ca hơn là canh ngủ đó"

"Hả? Khó vậy sao?" - nguyên đám tụ lại xì xầm xẻ 5 xẻ 7
"Nhưng mà em đang thắc mắc...nếu vậy buổi tối anh ấy có ngủ được không?"

"Hớiiii Ping, em không lo cho em trước đi kìa"
"Làm gì đó?" - cô thư ký riêng của chủ tịch đi ngang vừa lên tiếng là dẹp ngay cái chợ nhỏ. Lắc đầu bước vào phòng to nhất

"Cà phê đây ạ" - đặt nhẹ lên bàn, một bàn tay của người đang chăm chú vô màn hình máy tính bắt đầu xoa nắn tay cầm rồi từ từ đưa lên miệng

"Ngày mai buổi trưa cô không cần khoá cửa và trong thời gian đó không ai được làm phiền"
"Vâng ạ"

Những ngày sau đó cậu cố gắng làm việc thật nhanh ăn thật nhanh để đi canh giấc ngủ trưa của Meen, có một điều được ưu tiên là có thể trở lại công việc khi vị chủ tịch tỉnh dậy. Nghĩa là nếu giờ làm việc của đầu giờ chiều là 1h mà nếu anh ngủ đến 2h thì vẫn không được coi là trốn việc, còn việc khiến người ta ngạc nhiên là trong suốt những ngày đó anh không kêu ca khó chịu hay giật mình giữa chừng. Không biết là Ping đã làm gì nhưng chắc chắn không phải anh cảm thấy có lỗi việc lần trước mà dễ như vậy, tính khó khăn của Meen cả công ty đều biết, 2 người trong một căn phòng một người nằm ghế sofa 1 người ngồi kế bên không một tiếng động. Chính anh cũng cảm thấy bất ngờ với bản thân vì đó giờ chưa thể ngủ trưa giấc nào hoàn chỉnh, vì ngoài nổi sợ người ngoài hay đồn kia còn 1 nổi sợ là ác mộng và là ác mộng về em ấy, Nong Keng trong lòng anh. Do đó nó là bất khả thi, vì tò mò nên anh quyết định hôm nay cố tỉnh táo để xem Ping đã làm những gì

Vẫn là có mặt đúng giờ vẫn là cậu ngồi kế bên vẫn là anh nằm ghế sofa quay mặt vào trong đó nhưng chả có gì xảy ra, không gian tĩnh mịch đến khó chịu, gió máy lạnh thổi thiu thiu làm anh dịu dần rồi thiếp đi

"P'Meen, P'Meen khub"
"Nong Keng?" - trong giấc mơ anh tờ mờ thấy được hình dáng của Nong Keng

"P'Meen krub.."
"Nong Keng, đừng đi. Em đừng đi, Nong Keng"

"Nong Keng" - đến khi anh mở mắt ra đã thấy khuôn mặt chính diện của Ping trước mặt

"Hới!" - Meen hoảng, bật dậy đẩy mạnh cậu ra
"Làm cái gì vậy hả?"
"Chủ tịch yêu dấu....." - Ping lật đật đứng dậy với cái mặt nhăn

"Cũng thương tiếc cho ai làm người yêu chủ tịch lắm đó, đẩy mạnh muốn chết"
"Ai biểu cậu dí sát cái mặt vào tôi? Định làm gì?"

"Làm gì là làm gì ạ? Em thấy anh cứ nói mớ nên em nghe thử ai đang bị cái gì" - Pi?
"Ai dè mới lại gần xuống là đẩy cái cụp, đúng đau. Ê mông hết rồi nè" - Meen ngập ngừng

"Đừng có mà giỡn mặt, nhìn vào tưởng cậu có ý với tôi"
"Oẹ" - cái mặt Ping đúng khinh bỉ luôn, thấy vị chủ tịch đã thức lại đúng giờ làm nên xin phép ra ngoài luôn. Ở trong đây cứ nghĩ đông nghĩ tây

Meen ở trong còn hơi bàng hoàng, lâu rồi không mơ thấy Nong Keng tại sao hôm nay lại mơ thấy? Mà kì lạ hơn là thằng nhóc đó lại gần mình thế để làm gì, cái bộ dạng nũng nịu đó là sao? Nguyên ngày hôm đó anh đi ra đi vô, đi ngang đi vào cũng nhìn sang phía Ping một xíu, chả có gì đặc biệt cũng không có gì lộ ra. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều, đến chiều chiều gần tan làm thì cậu đem giấy tờ vô

"Anh làm như vậy thì không được đâu" - Ping nhìn vô cái thiết kế đang làm anh đau đầu mấy ngày nay mà nói
"Hay quá ha, đâu giỏi nói thử coi"

"Cái này cho lên một xíu, bên phía rìa cho tròn một xíu nhọn quá thấy nó thô, phần tâm thì nhẹ nhàng chút vì nó là nơi nhiều chú ý nhất, màu nhạt lại cho không bị chói, ...."
"Ừ ha, cậu nói một hồi tôi thấy nó đỡ hơn nhiều rồi"

"Cái này thì ngang chút nữa,..." - Ping tiếp tục chỉ tay vô màn hình bất ngờ cả thân hình nghiên sát qua Meen, anh cứ mông lung nhìn khuôn mặt đang chăm chú đó mà không ngớt. Chợt nhận ra hoá ra từ đó giờ cậu ta như thế này, cũng có cái má xinh xinh làn da trắng hồng và đôi mắt long lanh nhỉ

"Chủ tịch!"
"Hả?"

"Em giải thích vậy đã hiểu chưa?"
"H...hiểu rồi, nhân viên du học có khác"

"Giời ạ, Ping Krittanun này là độc nhất, hàng hơi hiếm đó nha"

"Ờ ờ ờ, thế mà trưa tôi bảo thì oẹ này oẹ kia là có ý gì?"
"Hì hì, người ta đi làm việc tiếp đây" - anh cũng chợt nhận ra dường như thằng nhóc không phải giả vờ mà là dễ thương ăn từ trong máu của cậu bé toả ra lý giải tại sao có nhiều người thích nhóc đó đến vậy. Có lẽ anh đã quá khắt khe với cậu ấy

Đúng 5h anh tan làm về, đang đứng chờ thang máy thì anh nghe

"Ping! Anh có cảm tình với em, hẹn hò với anh nhé" - cái gì đây? Meen ngó sang góc khuất của cầu thang. Thấy GunGun và cậu đang đứng đó, không biết vì tò mò hay gì anh cũng muốn nghe câu trả lời

"GunGun, em biết tình cảm của anh lâu rồi nhưng mà...thật xin lỗi! Em đã có người trong lòng rồi" - từ chối nhanh vậy luôn

"Haizzz, cũng do em quá đáng yêu thôi, em là phải có người chăm sóc chứ tính hậu đậu như em thì anh lo"
"Thôi nà, không buồn nà"

"Mà...người em thích trong công ty này hả?" - Ping cười, nụ cười đó Meen cũng thấy. Trong nụ cười có câu trả lời vì nó mang vẻ hạnh phúc và cả đôi mắt long lanh đó nữa

"Thôi khỏi, anh không muốn biết đó là ai nữa rồi, em thích người đó từ lúc nào?" - Ping im lặng
"Em yêu người đó đến như vậy sao?" - Ping vẫn im lặng nhưng anh thấy hết từ ánh mắt đến khuôn mặt biểu cảm đó

"Người đó...không yêu em đâu. Chắc chắn là không yêu em. Em chỉ chịu đưng để ở bên người ấy là đủ rồi" - giọng nói âm trầm đó, đôi mắt cụp xuống đó thể hiện uất ức kiểu với tới mà không được. Anh có thể hiểu 1 phần

Nhưng mà khoan đã....Với tới mà không được! Cùng công ty! Thích đã lâu cả tính chịu đựng

Cậu ấy......Người cậu ấy thích là mình?

--------------------------------------------------------

Chap này hơi dài nha xin lỗi mọi người, sợ mọi người đọc ngán nhưng mình thực sự không biết cắt ở đâu. Với trong tương lai các chap tiếp theo có thể sẽ dài hơn hoặc ngắn hơn không ai biết được, cảm ơn mn đã ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top