Tương lai?
/ đây hoàn toàn là câu chuyện giả tưởng được lấy cảm hứng từ 1 câu chuyện khác/
Hôm nay, tôi đến gặp một người bạn đã lâu rồi không nói chuyện. Vừa đến trước cửa quán, cửa đã tự động mở ra. À, ra là cậu ấy nhận ra tôi nên đến để mở cửa. Quán của cậu ấy nay vắng quá sao chẳng có ai vậy nhỉ? Tôi tự hỏi. Mà thôi kệ đi, bên ngoài hình như có thông báo gì đó thì phải nhưng đây không phải chuyện chính. Cậu ấy dẫn tôi vào bàn, rót nước và hỏi tôi muốn uống món gì để cậu ấy làm. Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã hỏi thêm là" cậu vẫn thích uống trà chanh mật ong nóng hay đổi qua cacao đá xay đây". Tôi cảm thấy có chút vui vì cậu ấy vẫn nhớ khẩu vị của tớ. Tôi chọn trà chanh vì có vẻ nó sẽ tốt cho giọng tôi bây giờ hơn. Mục đích tôi đến đây là vì tôi muốn nhờ cậu ấy hẹn người bạn là tattoo art của mình để làm cho tôi một hình xăm. Lúc đầu qua tin nhắn cậu ấy có vẻ hơi sốc nhưng cũng nhận lời và hẹn gặp tôi ở đây để bàn rõ tình hình. Cậu ấy bê nước ra và cả 2 ngồi trò chuyện như chưa từng có cuộc chia cách 3 năm nay. Sau một lúc thì R hỏi:
- Vậy cậu đã chọn hình chưa. Nó có ý nghĩa hay kỷ niệm gì không á. Hay là muốn bạn tớ thiết kế riêng cho cậu.
- Ờm, thật ra tớ chọn được hình rồi R ạ. Tớ muốn xăm Medusa.
Cậu ấy chợt khựng lại, gương mặt thoáng chút biến sắc. Có vẻ R biết ý nghĩa của nó chăng...
- Chuyện là, tớ có thể hỏi một chút về lý do của chuyện này không
Cậu ấy ngập ngừng khi hỏi câu đó điều này khẳng định cậu bạn biết nhiều thứ linh tinh của tôi đã hiểu được chuyện gì đã sảy ra rồi
- À thì tớ tin người một chút/ giọng tôi có chút nghẹn lại/ chỉ là một sai lầm của năm trước thôi. Cũng may là bây giờ tớ vẫn ổn
- Tớ biết câu hỏi này có hơi kỳ quặc, cũng có thể khó chịu nhưng tớ ôm cậu một cái được không
Tôi lặng lẽ gật đầu và cậu ấy bước qua ôm tớ vào lòng. Tôi cảm thấy hơi ấm thân thuộc, một mùi hương thân quen dễ chịu. Cậu ấy vẫn dùng loại nước hoa tôi thích sao. Ấm áp thật đấy. Tôi nghe rõ nhịp tim của cậu nữa này. Sao nó nghe buồn đến thế. Hay do tôi không ổn nên suy diễn nhỉ. Cậu ấy ân cần hỏi tôi, giọng của R bây giờ có hơi lạ nhỉ. Cậu ấy có chút nghẹn lại ở cổ. Bấy lâu nay vẫn vậy vẫn hay dễ khóc trước mặt tôi.
- Tôi biết là bây giờ chẳng thể giúp được gì cho cậu. Nhưng nếu cậu cần tìm một người cho việc gì có thể tìm đến tôi nhé. Tôi sẽ tôn trọng và không hỏi thêm gì về việc đấy cũng sẽ không hé răng nữa lời với bất kỳ ai. Chuyện cậu muốn xăm tớ sẽ nói cho bạn để giúp cậu. Mọi chuyện của cậu từ giờ có thể để tớ lo giúp một phần được không. Giống như trước đây vậy
Cái người đáng ghét này tại sao qua bao năm vẫn ân cần và đối xử tốt với tôi đến thế. Cậu ta bị điên à. Tôi đã từng rất tệ với cậu mà sao lại hành sử một cách yêu chiều tôi đến vậy. Nước mắt tôi trực trào ra và cũng như trước đây tôi chỉ có thể khóc trong lòng cậu ấy. Từ rất lâu rồi tôi chịu nhiều tổn thương đến mức chẳng thể rơi nước mắt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Kể cả khi đó tôi cũng không khóc. Nhưng chỉ cần ở bên R tôi lại có thể làm việc đó. Cậu ấy ân cần ôm tôi và không nói một lời nào. Sự ấm áp quen thuộc này đã phá vỡ mọi lớp phòng thủ của tôi mất rồi. Tôi mang tất cả những ấm ức, tủi hờn, căm phẫn bao lâu nay, tất cả các cảm xúc của 3 năm nay trào hết ra trong lòng cậu. Cậu vẫn ôm tớ và nhẹ nhàng vỗ lưng tớ như ngày trước. Không biết qua bao nhiêu lâu khu buông cậu ra tôi đã thấy áo cậu ướt sũng nước mắt của mình. Buồn cười thật, mọi chuyện vẫn giống như 5 năm trước chỉ khác là mối quan hệ của bọn tôi đã thay đổi...
Dị bản của Medusa:
Nàng từng là người được chọn để làm hầu cận cho nữ thần Athena. Gần đến ngày được làm việc cho nữ thần thì nàng đã bị cướp đi sự trong trắng. Nữ thần Athen đã nổi giận về việc này nên đã biến Medusa thành nữa người nữa rắn với lời nguyền nhìn vào ai người đó sẽ bị hoá đá. Từ đó nàng ta chẳng thể nhìn người mình yêu, chẳng thể tìm ra ánh sáng mà phải trốn tránh con người. Sau cùng nàng đã chết vì bị chặt đầu.
Góc nhìn của R:
Hôm nay tôi tiếp đón một người quen cũ. Cách đây vài hôm cậu ấy đột nhiên liên lạc sau 3 năm và hỏi tôi việc tôi có người bạn nào là tattoo art không. Cậu bảo là cậu muốn được săm một hình nhỏ. Tôi đồng ý và hẹn bàn với cậu ngày hôm nay sẽ gặp và nói rõ hơn. Địa điểm gặp là quán của tôi, tôi chọn nơi này là vì tôi hiểu tính cách cậu ấy sẽ không thích quá đông người vậy nên tôi để thông báo hôm nay quán đóng cửa để cho cậu dễ chia sẽ câu chuyện. Từ trong nhìn ra tôi đã thấy cậu ấy đến, bước ra mở cửa như thoái quen của nhiều năm trước và dẫn cậu vào trong. Tôi vẫn nhớ khẩu vị của cậu ấy là trà chanh mật ong và cacao đá xay vì trước đây chỉ vì một câu muốn uống tớ đã dốc hết sức để học và làm một cách ngon nhất. Từ lúc vào mặt cậu ấy đã có chút buồn buồn chắc cậu ấy gặp vấn đề rồi tôi phải cẩn thận trong lời nói hơn thôi. Vừa làm tôi vừa nghĩ lại lúc cậu ấy hỏi tôi về việc xăm. Vì trong trí nhớ của tôi cậu ấy rất ngoan ngoãn trong sáng không có chút gì là sẽ đưa mực vào người như bây giờ cả. Tôi mang ra cho cậu ấy một cốc chanh mật ong và một cốc bạc xỉu cho tôi. Tôi bắt đầu câu chuyện:
- Vậy cậu đã chọn hình chưa. Nó có ý nghĩa hay kỷ niệm gì không á. Hay là muốn bạn tớ thiết kế riêng cho cậu.
- Ờm, thật ra tớ chọn được hình rồi R ạ. Tớ muốn xăm Medusa.
Cái quái gì vậy. Medusa sao. Chẳng phải ý nghĩa của nó là...
- Chuyện là, tớ có thể hỏi một chút về lý do của chuyện này không
- À thì tớ tin người một chút chỉ là một sai lầm của năm trước thôi. Cũng may là bây giờ tớ vẫn ổn
Bất giác tôi cảm thấy cậu thật là đáng thương. Tôi đã từng rất giận cậu vì việc đó nhưng giờ đây tôi lại thương cậu hơi cả. Tôi đánh liều hỏi
- Tớ biết câu hỏi này có hơi kỳ quặc, cũng có thể khó chịu nhưng tớ ôm cậu một cái được không
Chỉ là tôi muốn an ủi cậu ấy như trước đây. Cũng chưa nghĩ nếu cậu ấy từ chối thì phải phản ứng lại ra sao. Chỉ đợ giản muốn ôm an ủi thôi. Cậu ấy gật đầu và chui vào lòng tôi như một đứa trẻ. Một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương. Từ góc độ này tôi có thể ngửi được tóc cậu ấy. Cậu đổi dầu gội rồi à. Mùi hương này thật xa lạ. Cậu cũng gầy hơn trước đây nữa. Đúng thật là chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi. Cậu vẫn ôm và khóc trong lòng tôi như lúc trước nhưng giờ tôi cảm thấy xa lạ quá đi mất. Tôi nhớ lại những chuyện của trước đây. Giọng tôi chợt khác lạ vì nhớ đến quá khứ vui vẻ ấy
- Tớ biết là bây giờ chẳng thể giúp được gì cho cậu. Nhưng nếu cậu cần tìm một người cho việc gì có thể tìm đến tớ nhé. Tớ sẽ tôn trọng và không hỏi thêm gì về việc đấy cũng sẽ không hé răng nữa lời với bất kỳ ai. Chuyện cậu muốn xăm tớ sẽ nói cho bạn để giúp cậu. Mọi chuyện của cậu từ giờ có thể để tớ lo giúp một phần được không. Giống như trước đây vậy
Tại sao tôi lại nói vậy nhỉ. Thế có ích kỷ quá không khi cho cậu ấy ánh sáng để hướng tới một con đường không lối thoát khác. Mà mặc kệ nó. Ăn miếng trả miếng đấy là thứ cậu để lại cho tôi sau những chuyện cậu đã làm. Tôi biết tôi khốn nạn khi làm chuyện như vậy nhưng biết sao được. Cậu ấy đã làm những chuyện đó với tôi, đã tổn thương tôi rất nhiều trước đây mà. Tại sao tôi không thể ghét cậu như trước đây. Tại sao bây giờ tôi lại mềm lòng rồi. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy như trước đây. Vẫn dùng hành động ân cần như 5 năm trước. Nhưng giờ đây mối quan hệ giữa chúng tôi đã thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top