Chap 9

Phác Xán Liệt thẩn thờ nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt không khỏi đau thương.

Cuối thu những tán lá lìa cành nhiều hơn hẳn, tựa như cơn mưa lá, một bầu trời đỏ u buồn hiện ra, làm lòng người nặng nề. Chim chóc đã không còn mãi mê líu lo mà chăm chỉ chuẩn bị lương thực cho mùa Đông sắp tới.

Có người nói mùa thu tượng trưng cho lãng mạn, sự thật lại là nỗi lo âu. Những người dân vô gia cư lo sợ chỗ ở khi cái rét đến, những đứa trẻ dốc sức kiếm tiền mua vài tấm áo mới để tránh rét, những đứa con không có tình yêu của cha mẹ phải đón Tết trong cô đơn, cảm giác rất đỗi khó chịu. Tất cả hoàn cảnh nghèo khó ấy làm mọi người nhìn vào chỉ muốn thương hại.

Luồng gió se se lạnh thổi qua sống lưng khiến Tuấn Miên một phen rùng người. Cậu đưa tia chán ghét đến Xán Liệt, nói, "Đừng thương hại tôi nữa. Tôi không cần."

Xán Liệt im lặng không nói gì, ôm cậu vào lòng, đôi bàn tay ấm áp khẽ xoa xoa mái tóc mềm mượt ấy. Tuấn Miên vì hành động lạ lùng của người kia hại đến bộc bạch hết cảm xúc, nước mắt tuôn dài như dòng suối.

"Thầy... Đừng thương hại tôi... Làm ơn... hức... có được không..." - Cậu áp đầu trong bờ vai rộng lớn, tủi thân khóc nức nở.

"Tôi yêu em là thật lòng. Cớ sao lại biến thành thương hại ? Tôi theo đuổi em bao nhiêu năm, em có để tâm ?"

Bị Xán Liệt thổ lộ tình cảm, cậu nhất thời trợn tròn mắt, khắp người cứng đờ. Khoảng thời gian trước cậu cứ tưởng quan hệ Xán Liệt đối với mình là thầy trò, tiến triển lắm thì anh em kết nghĩa, nhưng không thể ngờ tới mối quan hệ này. Bây giờ anh tỏ tình, cậu phải làm sao đây ? Thật đáng ghét, bản thân cậu tại sao không biết kiềm chế cảm xúc, để rồi có loại chuyện này xảy ra, đã thế đối tượng là thầy Liệt !

"Tôi biết em... chắc chắn sẽ không đồng ý. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền... Chào." - Phác Xán Liệt xấu hổ quay đầu bỏ đi.

Khoảnh khắc chiếc lá cuối cùng rơi xuống, Tuấn Miên mới bừng tỉnh mà mỉm cười với hiện thực. Không thể nhận lời anh ấy, như vậy cũng là cách tốt nhất để từ chối.
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, gần một tháng Kim Tuấn Miên không đến trường. Phác Xán Liệt đi dạy bao nhiêu ngày vẫn không nhận được đơn xin nghỉ học từ người kia, anh lo lắng hỏi Lộc Hàm, kết quả là y không biết rõ, hỏi Chung Nhân thì bị Chung Nhân hỏi ngược lại, anh đành lấy địa chỉ mà đi tìm.

Bước chân trong con hẻm nhỏ, từng giọt nước róc rách chảy, Phác Xán Liệt mỗi giây đều phải cẩn thận với đám mèo hoang ở bãi phế liệu. Ở vài căn nhà, người dân đều dè biểu nhìn anh, căn nhà của họ tựa như cái chồi sắt bị rỉ sét, thuộc tầng lớp hạ lưu là từ anh có thể dùng để miêu tả lúc này. Phía cuối con đường có một ngôi nhà nhỏ, tầng trệt xum xuê cây cỏ, cánh cửa gỗ mục nát xuất hiện trước mặt làm nổi bật sự cũ kĩ, hoài cổ của nó.

Anh nhẹ tay gõ cửa, không bao lâu sau liền có người ra mở. Một người phụ nữ cỡ trung niên, áo quần xộc xệch bước đến, bà ta cằn nhằn nói, "Biến đi, trong nhà không có ai để tim đâu."

Phác Xán Liệt ho khan vài tiếng, ngẩng đầu trả lời, "Dạ... Cho tôi hỏi cô là phụ huynh của em Kim Tuấn Miên phải không ạ ?"

"Nhầm người rồi." - Bà ta khó chịu đóng sập cửa, để lại Xán Liệt với gương mặt thất thần.

Anh cầm tấm ảnh dò hỏi hàng xóm, họ đều trả lời "Thằng bé đã dọn đi từ hai tháng trước." , anh như tuyệt vọng lang thang tìm kiếm mãi cho đến xế chiều.

Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp chiếu rọi cả thành phố, khắp nơi lấp lánh phố đèn phô trương lên sự sống động không vốn có của buổi chiều ảm đạm. Lúc này bụng anh bắt đầu biểu tình, chịu không nổi đả kích anh bước chân vào cửa hàng thịt nướng. Cô chủ quán ân cần dìu anh ngồi ở góc cửa sổ, gió nhẹ thoảng qua làm đầu óc thoải mái phần nào, anh cầm thực đơn gọi món.

"Cho tôi một lòng non, một cơm trộn, một lẩu bò cỡ nhỏ và hai lon bia." - Xán Liệt chăm chú nhìn thực đơn, đọc lên tất cả đồ ăn, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp người bấy lâu nay anh tìm kiếm. Xán Liệt nhất thời hoảng hồn, "Kim Tuấn Miên, sao em lại ở đây ?"

Người đối diện cơ hồ không có động tĩnh, im lặng mất nửa ngày trời. Anh buồn bực vò mái tóc, oán thoán nói "À, nghỉ học để đi làm thêm ? Em ghét tôi đến vậy sao ?"

Không ngờ câu nói ấy của Xán Liệt đã phát huy tác dụng, nam nhân ngập ngừng trả lời, "Xin lỗi, em không có ý đó thưa thầy..."

Phác Xán Liệt tưởng chừng như sắp khóc, hai hốc mắt đỏ hoe một vùng, anh cúi thấp đầu xua đuổi Tuấn Miên.

Yêu sẽ trở nên dễ dàng khi đến từ hai phía, nhưng cũng trở nên thẹn thùng khi đến từ một phía. Phác Xán Liệt hiện tại đang lâm vào hoàn cảnh thứ hai, anh thẹn thùng trước tình yêu của mình dành cho cậu, thẹn thùng trước tình yêu của cậu dành cho Thế Huân. Căn bản mà nói, anh không có quyền can thiệp trong tình cảm của Tuấn Miên. Người kia đến trước, anh đến sau, hẳn sẽ rất thiệt thòi. Xán Liệt từ đầu đã phân định rõ ràng nhưng cuối cùng vì yêu làm mờ lý trí, đâm đầu vào mối tình không kết quả, một trận đau đớn ập tới !

Kim Tuấn Miên thực sự muốn tránh mặt anh ? Khi thấy nụ cười gượng của cậu, trong lòng liền cười khổ. Suốt buổi ăn, anh chỉ cảm nhận được hương bị đắng nghét trong vòm họng, đồ ăn có ngon cỡ nào đều nuốt không trôi.

"Cho tôi thêm 3 lon nữa." - Ánh mắt Xán Liệt đục ngầu, khẽ liếc qua Tuấn Miên, phút chốc trở nên u buồn.

"Nói chuyện với tôi một chút, có thể không ?" - Anh tự cười chính mình, cậu ấy ghét bỏ anh nhưng anh vứt đi lòng tự trọng mà cầu xin cậu quan tâm.

Kim Tuấn Miên ngồi xuống ghế, cơ thể cảm thấy bị gò bó không chút động đậy. Ngoài trời dưới âm độ, những chiếc lá nô đùa cùng hạt bụi, chúng ở hai ven đường vui vẻ với nhau tựa như bức tranh tượng trưng cho hạnh phúc, khiến người xem phải ghen tị.

Vì quán chỉ còn lác đác vài vị khách, huống hồ chỗ hai người trong góc tối, cậu đan hai tay vào nhau, tỏ vẻ bối rối.

"Sợ tôi đến vậy sao ? Đừng lo, tôi sẽ không làm gì em đâu." - Xán Liệt cười buồn nhìn Tuấn Miên, một tay cầm lon bia, một tay gắp thức ăn bỏ vô chén cho cậu, "Chắc em đói lắm rồi ? Ăn đi."

Làm việc suốt cả buổi chiều, chưa kể cả ngày chưa ăn cơm, kỳ thực cậu có hơi đói bụng.

Miếng thịt bò nằm trong chén, bụng cậu lúc này bắt đầu lên tiếng, khẽ gắp nó bỏ vào miệng. Cậu ăn tù tì hai chén thức ăn, Xán Liệt bây giờ mới mở lời, "Ba ngày nữa tôi qua nước ngoài du học. Trước khi đi, tôi mong em hãy trở lại trường tiếp tục học hành... Chỉ... chỉ có nhiêu đó thôi..."

Tuấn Miên tay cầm đôi đũa rơi lạch cạch xuống sàn, tâm chí rối bời. Cậu thấy người đối diện cúi thấp đầu, cơ hồ không rõ sắc thái. Hai vai anh run run, chiếc bàn gỗ loang lỗ vài giọt nước mắt, anh đang khóc.

"Thầy Liệt, em sẽ đi học lại... "

Cuối cùng lời hỏi thăm từ người kia một câu cũng không có.

"Kim Tuấn Miên, tim tôi đau... Em biết không, tôi thực lòng yêu em... " - Xán Liệt nhếch môi cười, "Không thể giúp được em, tôi thật vô dụng..."

"Không có. Thời gian qua thầy đối đều đối tốt với em, em rất biết ơn thầy. Nhưng tình yêu của thầy em xin không nhận."

"Ha ha, biết ơn ? Từ đầu cho đến giờ chỉ là hai chữ biết ơn ? " Anh vô vọng nhìn cậu, hai con ngươi đỏ hoe vì chịu đựng.

"..."

"Tôi làm phiền cậu rồi. Xin lỗi." - Đặt lên bàn vài tờ tiền, Xán Liệt khập khiễng bỏ đi. Tuấn Miên bất động ngồi đó.

Anh khẽ đặt hình bóng nhỏ bé khắc sâu vào lòng, u buồn nói ra từng chữ, "Kim Tuấn Miên, tạm biệt."

________________
Phác Xán Liệt đến và đi như một cơn gió :'< chuyện tình cẩu huyết của Liệt Miên tới đây là chấm dứt nha mọi người. Bắt đầu từ chap sau mình sẽ ưu tiên đất diễn cho Huân hơn nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top