Chap 8
Thầy giám thị ngồi xuống ho khan vài tiếng, tay lật lật cuốn sổ điềm tĩnh nói, "Ba em tại sao lại trốn học ?"
Kim Tuấn Miên cúi thấp đầu không nói năng một lời, còn Lộc Hàm bên cạnh cũng không dám hó hé. Thầy giám thị cố gắng trấn an tinh thần, ngẩng đầu hỏi Thế Huân.
Lời hắn thốt ra bao gồm tất cả hàm ý, hắn không tránh né mà nhìn thẳng khiến ông rất mực tin tưởng - "Nếu em có ý trốn học, khi thấy thầy đến đã chạy đi chứ không đứng đó như tên ngốc."
Ông quay sang Tuấn Miên, đẩy gọng kính hỏi, "Số lần đi trễ của em cộng với số lần nghỉ học có thể bị đuổi học được rồi. Em có ý kiến gì không ?"
"Lát nữa em sẽ nộp đơn xin thôi học." - Cậu mỉm cười, mãn nguyện cúi đầu chào.
Lộc Hàm đứng cạnh vội đạp ngón chân Tuấn Miên, cậu đau đớn khum lưng xuống, xoa xoa vết thương nhỏ.
"Thầy, vừa nãy là bạn ấy lỡ lời xin thầy xem xét lại ạ."
"Lộc Hàm, cậu đừng xen vô chuyện của mình." - Cậu ngẩng đầu đăm chiêu nhìn qua kính cửa sổ, ánh mắt buồn rười rượi, "Không xin thôi học thì cũng bị người khác làm cho đuổi học..."
Trong vài giây Ngô Thế Huân như sững người, nếu không lầm, người mà Tuấn Miên vừa nhắc đến không ai khác ngoài hắn ? Chủ ý từ đầu của hắn chỉ muốn mang đoạn băng ra đùa giỡn một tí, hắn không hèn hạ đến độ lấy vật nhỏ đó làm vật thế thân đâu. Ai ngờ Tuấn Miên có thể như đứa trẻ, sợ sệt lỗi lầm của mình phơi bày trước công chúng. Hắn bắt đầu lấy lại phong độ và thản nhiên xem bộ kịch hay đang diễn ra.
Ánh mặt trời phản chiếu qua cửa sổ, rất chói mắt. Những đám mây xanh ngát bay lơ lửng trên bầu trời, chim chóc nô đùa với gió, yên bình lạ thường. Ở phòng giám thị, không gian nặng nề bao trùm lấy, có thở Lộc Hàm cũng không dám thở mạnh.
"Tôi sẽ gọi mẹ em đến giải quyết."
"Kim Nhạc không còn giám hộ em nữa. Em có thể tự rút hồ sơ."
Kim Tuấn Miên vừa dứt lời, thầy giám thị tức giận đập mạnh lên bàn, con ngươi bao hàm sự mất kiên nhẫn. Lộc Hàm sợ toát mồ hôi hột, thấp đầu năn nỉ. Nhưng không tài nào, cơn tức giận kia có lẽ đã lên tới đỉnh điểm, làm thầy giáo bao nhiêu năm, bị học sinh ra lệnh có là ai cũng phải nỗi trận lôi đình. Huống hồ hằng ngày ông đều nhịn nhục bỏ qua cho Tuấn Miên, song đến lúc nào đó nỗi đè nén lâu ngày kia sẽ bùng nổ. Thầy giám thị nhịn tới nước này quả là kỳ tích.
"Em nghĩ em đủ lông đủ cánh để tự quyết định ? Đến cả giám thị em cũng đi trễ qua mặt, thầy Xán Liệt em cũng có gan đùa giỡn. Thầy Xán Liệt thương hại em, em vẫn không lường được giới hạn, cứ thế coi bao người là trò đùa, tôi thấy em thật không ra gì !"
"Tôi sống sao mặc kệ tôi, thầy không có quyền lên tiếng. Nhưng tôi muốn nói điều này, tôi không cần sự thương hại của thầy Liệt."
Rốt cuộc bộ kịch bản mở ra một kết thúc đầy bi ai, Kim Tuấn Miên lạnh lùng bỏ đi. Cảm giác của cậu không ai có thể thấu được...
16 năm trước, cái ngày mà cậu bị cả thế giới ruồng bỏ, cậu sẽ nhớ suốt đời. Seoul đang chìm trong những cơn mưa, không một khoảnh khắc nào bầu trời xuất hiện ánh nắng, mây và mưa là hai nhân vật chính lúc đó. Trên màn hình ti-vi rộ lên một tin đồn làm thành phố vốn mất sức sống kia phải trỗi dậy vì một người - Triệu Lâm.
Cô phát thanh viên đứng ở hiện trường, tay cầm chiếc micro ong dong nói, "Vào lúc 8 giờ sáng hôm nay, chắc hẳn mọi người đã đọc tin về Triệu Lâm. Ngay tại thời điểm này, tôi sẽ làm rõ vấn đề cho quí vị khán giả cũng như các fan hâm mộ biết rõ hơn về sự thật. 11 giờ tối hôm qua có một tài khoản trên weibo ghi rằng 'Nam diễn viên Triệu Lâm qua hai năm cặp kè với cô giáo Kim Nhạc, bây giờ cô ấy đang mang thai đứa con thứ hai ở bệnh viện Seoul'. Sau một tiếng rưỡi, tài khoản khác trên instagram đăng tấm hình Triệu Lâm ngồi trong phòng vệ sinh hút 'bột trắng'. Cho tới bây giờ, những tin đồn thất thiệt kia đã phát tán nhanh chóng trên khắp cả nước, đồng thời lan ra cả thế giới."
"Anh Triệu Lâm, anh có ý kiến gì về dòng tin kia không ?"
"Tấm ảnh ấy là thật hay giả ?"
"Bạn gái anh có phải là giáo viên ở trường mầm non không ?"
"Triệu Lâm, từ khi nào anh dùng heroin vậy ?"
Giây phút Triệu Lâm bước khỏi nhà, đám nhà báo, paparazi chụm lại ồ ạt hỏi, hai tên vệ sĩ hiên ngang bước xuống chiếc limo trắng, đỡ ông lên xe.
Hình ảnh hàng chục gương mặt áp vào cửa kính đòi một lời xác minh, họ chắn cả đường đi khiến chiếc xe nổ máy đứng im. Tên tài xế ngạo mạn cho xe chạy với 50 km/h, đám người sợ sệt tránh sang một bên.
Đám mây đen mãnh liệt kéo tới, tựa như sắp có trận bão lớn. Cây cối xung quanh nghiêng mình về phía Đông, những cơn lốc xoáy nhỏ điên cuồng cuốn lấy đồ vật, trông thật tàn khốc. Tâm tình Triệu Lâm lúc này cơ hồ là bão tố, ông không ngừng suy nghĩ.
Chiếc limo dừng chân ở cổng sau của bệnh viện Seoul, Triệu Lâm bịt kín mít mặt mũi, lén lút đi vào.
.
.
.
.
"Anh đến rồi ?" - Tiếng đàn bà yếu ớt từ giường bệnh, sắc mặt không mấy tươi tắn.
"Chia tay đi."
"Anh..."
"Tôi nói chúng ta chia tay !"
"Anh... không định nhận Tiểu Miên ư ?"
"Cô nuôi nó, mỗi tháng tôi sẽ chu cấp tiền." - Triệu Lâm lạnh nhạt tia mắt đến người đàn bà ấy, cay độc nhả ra từng lời.
Người đàn bà đau khổ tột cùng, mặc thân thể mới sinh mà ẵm đứa bé đi đến thùng rác, hai cánh tay ở tư thế thả lỏng, bà gào rống, "ANH BỎ TÔI, TÔI SẼ QUĂNG NÓ ĐI !"
"Cô nghĩ giữ tôi lại bằng đứa bé đó ? Đùa tôi ư ? Kim Nhạc, tôi nhớ cô rất thông minh, hay là cô thực sự ngu ngốc ?" - Triệu Lâm cười khẩy, tay vuốt mép râu đã lổm chổm sau bao ngày, "Thằng con rơi kia của cô khiến mọi người tưởng lầm. Nhưng xin lỗi, ha ha... Cô chỉ là món đồ của tôi. Tôi chán thì tôi đạp nó. Thật đáng thương hại."
Câu lời vừa dứt, bà thất vọng quăng đứa bé vào thùng rác. Trời bắt đầu nổ cơn giông, vài tia chớp đoàng đoàng đập vô cửa sổ, đứa bé sơ sinh lạc lõng khóc oa oa.
Kim Nhạc nhếch khoé môi cười nửa miệng, thỏa mãn trả lời, "Anh không cần nó, tôi cũng không cần."
Mặc đứa bé khóc sắp vỡ tiếng, hai người họ vẫn đứng nhìn bé con, không chút lương tâm.
"Mẹ, mẹ làm gì thế ? Tiểu Miên sẽ chết mất." - Con cả của Kim Nhạc cầm bịch khăn mới mua chạy vào, khắp người ướt đẫm vì mưa, nó nhẹ nhàng bồng bé con mà vỗ về.
"Ta với con ra nông nỗi này đều tại nó. Nó là nghiệp chướng, vứt nó đi !" - Kim Nhạc chạy lại dựt lấy bé con, những ngón tay mạnh bạo của bà như bóp nát, bé con đau đớn khóc to hơn.
Nó không chịu thua, ôm Tiểu Miên sâu vào lòng như muốn bảo vệ thiên thần bé nhỏ. Vài hạt mưa tí tách rơi, từng hạt từng hạt che lấp kính cửa sổ, tựa hồ cùng người anh che chở sinh mệnh yếu ớt ấy. Viễn cảnh thê lương kia càng hiện rõ với lời van xin từ người anh, "Tiểu Miên chỉ là đứa bé, em ấy không có tội. Con xin mẹ, con xin chú hãy cho em ấy được sống. Từ giờ con sẽ tự kiếm tiền nuôi em ấy, con hứa..." Nó nói trong nước mắt, khuôn mặt đau khổ khắc vô tâm trí Kim Nhạc, bà u buồn rơi lệ.
Triệu Lâm lạnh lùng rời đi, để lại bé con nhận lấy ruồng bỏ từ cha mẹ, nhưng sống trong tình yêu dạt dào của người anh...
Trừ anh của cậu, cả thế giới đều nhìn cậu với ánh mắt thương hại, tại sao tại sao chứ ? Giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má, nó thấm sâu vào ngực người đối diện, sinh ra nỗi đau khó tả.
"Tuấn Miên..." - Anh vuốt ve mái tóc cậu, dịu dàng âu yếm.
"Hức... làm ơn... hãy để tôi yên..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top