Chap 7
Sáng hôm sau Kim Tuấn Miên vẫn đi trễ như thường ngày, chỉ khác hơn mọi bữa là hôm nay cậu có cuộc tụ tập trên sân thượng trường. Gọi tụ tập để tăng thêm phần gần gũi, nhưng thực chất lại là bạo lực học đường.
Ánh nắng độ 10 giờ sáng gay gắt hẳn, những gợn mây mờ nhạt núp sau mặt trời, càng tạo thêm sự yếu ớt của thiên nhiên. Vài lọn gió nhỏ nghịch ngợm mái tóc nâu óng ả của cậu, mang theo hương cỏ thoang thoảng. Tuấn Miên nhắm mắt ngẩn ngơ, chân rải bước đến phòng giám thị.
"Trò Kim, em đi trễ lần thứ mấy rồi ?" - Thầy giám thị đẩy gọng kính, buồn bực nhìn cậu.
Cậu lười nhác "Oáp" một cái, ể oải trả lời, "Em cũng không biết nữa..."
"Nể tình em là học trò của thầy Liệt, lần này tha cho em..."
Tuấn Miên mừng rỡ cảm ơn rối rít, sau đó liền chạy tót lên sân thượng.
Giữa nền trời xanh thẳm loang lổ khói thuốc lá, thân ảnh nhỏ nhắn khẽ đi qua đi lại trước tên học sinh đang quỳ sụp trên sàn. Thấy cậu đến, y vội vàng day day điếu thuốc, vang giọng, "Này anh bạn, mình xử xong tất rồi cậu còn tới ?"
"Trời mát mẻ quá ngủ quên mất." - Tuấn Miên gãi gãi đầu cười khì.
"Tên Vũ Phong kia cậu định như thế nào đây ? Bỏ nó vào quán bar của mình, xem ra cũng kiếm được chút tiền đấy chứ..." - Y cong khoé môi, cười gian tà, "Nào, con mồi cậu giới thiệu tốt vậy thả đi thì uổng lắm."
"Thầy Liệt chủ nhiệm nó, mình không thể để nó làm hại thầy." - Tuấn Miên tiến đến gần Vũ Phong, bàn tay thô bạo nắm tóc nó dựt về sau, ngón tay nhanh nhẹn cởi nút áo thứ nhất của nó xuống, "Nhưng đùa giỡn một tí quả không tồi."
"Lộc Hàm, cậu cầm máy quay ra đây. Bán lên trang đồng tính ắc hẳn sẽ có rất nhiều người mua đi." - Cậu chuẩn bị kéo khoá quần Vũ Phong, nó cố sức dãy dụa.
"Tuấn... Miên, tôi xin cậu, tha cho tôi..."
"Mày lợi dụng mẹ tao, có lẽ chán đời lắm rồi ? Chọn rượu mời hay rượu phạt ?" - Cậu khiêu khích vỗ vỗ má nó, ánh mắt luôn mang theo ý cười.
"AAAAAAAAAA ! CỨU TÔIIIIIIII." - Thời điểm chiếc quần con được kéo xuống, máy quay cũng dí sát từng centimeter, nó gào rống.
Lộc Hàm cầm máy quay, tức giận nhéo miếng thịt bên trong đùi, quát, "CÂM MỒM !"
Khoảnh khắc giấc mộng đẹp của Ngô Thế Huân lên đến đỉnh điểm, tiếng hét thô bỉ kia đã phá niềm vui ấy. Hắn bực bội mở mắt, chân bước theo tiếng rên đầy ám muội.
"Còn la nữa, tao thiến mày cho chó." - Tuấn Miên đứng nhìn thỏa mãn, tay cầm điếu thuốc lá rít hơi dài.
Giây phút nhận thấy Thế Huân, não cậu bỗng ngừng hoạt động, việc thở cũng trì trệ. Lộc Hàm cảm thấy không khí có phần căng thẳng, đóng ống kính rồi khom người ngồi dậy.
Bốn mắt nhìn nhau, Tuấn Miên chẳng biết làm gì, lặng lẽ cúi thấp đầu rời đi.
"Này anh bạn đi đâu vậy ?" - Lộc Hàm quăng máy quay tại chỗ, vội vàng đuổi theo.
(Đoé hiểu sao mình có thể viết Miên ăn chơi hư đốn như thế, so saddd :((()
.
.
.
"Tiểu Miên ! Định cúp học à ?" - Lộc Hàm chạy mệt cả bỡ hơi tai, khum người thở hồng hộc.
Tuấn Miên thản nhiên với tay chuẩn bị trèo qua tường, nghe y hỏi liền trả lời, "Mình có một số việc phải làm. Cậu dọn dẹp chuyện Vũ Phong giúp mình."
Toan đưa chân qua bức tường bên kia thì giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên, muôn phần khinh rẻ, "Kim Tuấn Miên, cậu mà cúp học, tôi sẽ khai chuyện nọ phô trương ra toàn trường."
Cậu cúi đầu, ánh mắt xa xăm nhìn người đang nói, vẫn không bỏ ý định trốn học. Vài tia nắng nhỏ nhắn len lỏi qua lọn tóc làm khuôn mặt trắng trẻo ấy càng thêm cuống hút, nắng chiếu nghiêng ngả góc cạnh sắc xảo, cậu khẽ cười, "Cho dù có nói bao nhiêu, nếu không có bằng chứng xác thực thì cũng vô ích."
Người kia dường như đã say vào vẻ đẹp của cậu, tâm trí cứ lơ lơ lửng lửng, mãi lúc sau mới thốt được hai câu, "Ban nãy tôi đã ghi âm mọi thứ. Đoạn băng này sẽ rất thuyết phục đi ?"
"Tôi mua đoạn băng đó." - Lộc Hàm ngồi xổm dậy, đưa tay dựt lấy liền bị hụt.
"Một triệu won." - Hắn nhếch mép cười, đăm chiêu nhìn Tuấn Miên.
Cậu tựa hồ không quan tâm cho lắm, im lặng xoay người, chuẩn bị tư thế đáp xuống đất. Thầy giám thị cầm cây roi từ xa chạy đến hô hào, "KIM TUẤN MIÊN, ĐỨNG LẠI !!"
Theo quán tính, cậu giật mình ngã ngửa ra phía sau, trong đầu cứ nghĩ té rồi thể nào cũng bị thương, sau đó kiếm cớ nghỉ học liên tiếp, cậu nhắm mắt hưởng thụ, ai ngờ kết quả lại 'đáp cánh' một cách êm ấm . Tự lòng hỏi tại sao cỏ nhà trường hôm nay mềm mịn lạ thường, cậu mở to mắt thì bắt gặp ánh nhìn của người nọ, một phen rung động !
"Th... Thế Huân..."
Hai cánh tay Thế Huân ôm trọn lấy thân thể cậu, cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm của hắn, người run run không dám thở. Tia nắng nhỏ lanh lợi xuyên vào kẽ tóc hắn cùng nụ cười ấm áp càng tạo thêm sức quyến rũ. Mọi cảnh vật trước mắt cậu muôn phần sống động. Hắn đang cười với cậu ư ? Không, Kim Tuấn Miên mày đang mơ à ? Ừ ừ, chính xác là mày đang mơ giữa ban ngày. Tỉnh tỉnh mau !
"Ba người đến phòng giám thị với tôi." - Thầy giám thị cọc cằn bước đi.
Ngô Thế Huân đột nhiên quăng Tuấn Miên xuống, rời khỏi như không có chuyện gì. Còn cậu, mông bị va đập đau đớn kêu ôi ối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top