Chap 6
"Đau lắm không ?"
"Không liên quan tới anh !"
"Tôi chỉ đang quan tâm cậu thôi mà ~"
"Không cần, không cần, không cần."
"Giận tôi à ? Xin lỗi ~ Mốt không gọi cậu là con thỏ lùn tịt nữa..."
Chuyện cãi nhau chí choé của hai thanh niên Thỏ - Gấu diễn ra như thường lệ khiến ai nấy trong bệnh viện đều dòm ngó. Một bà cụ ngồi bên hành lang, chẹp miệng nói với ông cụ ngồi cạnh, "Chà, giới trẻ ngày nay thân mật ghê ông nhỉ ? Quấn nhau như người yêu vậy."
Kim Chung Nhân nghe được liền ôm Tuấn Miên từ phía sau, phả từng hơi nóng ấm vào tai cậu, "Có người bảo chúng ta yêu nhau."
"Đây là chỗ đông người, anh đừng làm thế." - Cậu hơi khó chịu, bỏ cánh tay Chung Nhân xuống.
Anh không nhường nhịn, luồn tay qua eo siết chặt người Tuấn Miên vào ngực mình, không quên tặng một nụ hôn bên má, "Bị thương ở đầu chắc hoa mắt lắm. Để tôi dìu cậu đi."
Cậu bất lực với sự bá đạo ấy, đành cúi thấp đầu bước đi.
Gió se se lạnh chạm lưng, Tuấn Miên giật mình rụt cơ thể lại, tứ chi cũng cứng đờ. Cảm giác ấm áp biến mất, cậu có hơi thất vọng.
"Nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa về." - Chung Nhân bỗng lạnh lùng buông tay, giữa hai người tựa như có khoảng cách rất lớn.
"Tôi... tự về được rồi."
"Có thể đi dạo với tôi không ?" - Anh cười gượng gạo.
Cậu khẽ gật đầu, hay bàn tay đan vào nhau một cách khó xử.
Không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt, đến cả thở Tuấn Miên cũng không dám thở mạnh. Những chiếc lá trên tán cây tiếc nuối lìa cành, sinh mệnh của nó dựa vào cơn gió, gió thổi đi đâu lá theo đó, mặc dù có xa quê hương cỡ nào lá vẫn cam chịu. Khắp muôn nơi gió làm bạn tình với nó nhưng nó chẳng biết rồi ngày nọ gió đi mất, bỏ lại chiếc lá cô đơn ở ven đường để những chiếc lá xanh mướt trên cây chê cười. Cảm giác muôn phần tủi tục.
Cậu đưa tay đón chiếc lá già cỗi để trong lòng bàn tay, một ngón tay mướt nhẹ mặt lá, cười ngây ngô, "Chung Nhân, mai sau già đi tôi không muốn bị lão hoá chút nào."
"Tuấn Miên, tôi biết cậu không hề thích tôi, một chút cũng không. Tôi luôn mặt dày theo đuổi cậu thật không phải, tôi xin lỗi." - Chung Nhân hít một hơi dài, nhắm chặt mắt mà cố nói ra từng chữ.
"Không sao... " - Cậu cười trừ, sắc mặt lạnh băng.
"Tôi biết cậu thích anh trai tôi, tôi biết cậu thích Thế Huân, rất nhiều là đằng khác. Tiền tài, địa vị anh ấy đều hơn tôi... nhưng tôi yêu cậu, còn anh ấy không yêu cậu. Nếu cậu đồng ý..."
Anh chưa nói xong thì bị cậu ngắt lời, "Chung Nhân, tôi không thể đồng ý được."
"Tôi chờ câu trả lời của cậu." - Anh hung hăng đi về phía trước, che giấu sự bất mãn trên khuôn mặt tuấn tú kia.
"Có suy nghĩ bao lâu, tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn mong chúng ta là bạn."
"Kim Tuấn Miên, cậu luôn ngốc nghếch, anh ấy yêu người khác bấy nhiêu năm, chỉ cần sự xuất hiện của cậu, cậu nghĩ mình có thể dành được tình yêu đó sao ?!" - Chung Nhân cọc cằn quay lại, lớn tiếng quát Tuấn Miên một trận.
Cậu đứng sững người, đôi mắt mông lung nhìn anh, miệng lầm bầm, "Thì ra từ đầu Thế Huân đã quên tôi. Tôi... hiểu rồi..."
"Tuấn Miên, cậu đừng khóc, tôi xin lỗi." - Anh lo lắng nâng mặt cậu lên, những dòng nước ấm thấm đẫm cả khuôn mặt, ướt cả hai bàn tay anh.
"Để tôi yên có được không ?" - Cậu nhỏ giọng cầu xin, đến khi Chung Nhân buông tha, thân thể cậu nhũn ra như không có sức sống. Cảm giác bị lừa gạt sao lại gây tổn thương sâu đến thế ?
...Ngô Thế Huân cúi xuống, cởi đi chiếc áo khoác đang mặc, cẩn thận lau cổ chân cho cậu, "Có đau không ?"
Tiểu Kim lắc lắc cái đầu, ngượng ngùng nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của hắn.
Đúng thời điểm ánh hoàng hôn đẹp nhất, hoa anh đào thi nhau rơi lã chã, chim chóc bay lượn trên bầu trời, một đứa trẻ ngồi trên phiến đá, một cậu bé ngồi khụy chân, tựa như có điều ước hẹn. Hạnh phúc vô bờ bến...
6 năm trước hiện hữu chân thật trong tâm chí cậu từng chút từng chút một. Cậu thương nhớ hắn suốt 6 năm qua, bây giờ hắn quên cậu dễ dàng vậy sao ?
Thời gian thay đổi tất cả, thay đổi cả tình yêu
Chỉ trách rằng năm xưa sao em lại cảm nắng anh
Chút rung động của tuổi trẻ ngấm sâu vào tim
Làm mục cả lòng người...
.
.
.
Lộc Hàm cầm ly rượu bước đến chiếc bàn trống nằm ở góc phòng, thản nhiên ngồi xuống, "Này anh bạn, bị mẹ đánh nữa đúng không ?"
"Ừ. Mẹ muốn đuổi mình đi." - Nam nhân quấn băng trắng trên đầu, liên tục nốc rượu từ ly này tới ly khác.
"Qua nhà mình ở, gần đây hay coi phim ma, nên sợ ngủ một mình lắm."
"Mình ở nhà chú Thạc được rồi. Cám ơn cậu." - Nam nhân cười hiền, hai má do say men rượu mà đỏ ửng.
"Khách sáo gì chứ." - Lộc Hàm đổ rượu vào ly của mình, nhanh nhẹn uống cạn, "Tiểu Miên, cậu chắc hẳn có chuyện lớn mới đến đây quậy phá một phen. Chuyện Kim Nhạc đánh cậu hẳn không phải nhỏ đi ?"
"Ha ha... Chẳng có chuyện gì qua mắt cậu được..." - Tuấn Miên cười lớn, tay bật lửa đốt thuốc. Cậu rít một hơi dài, sau đó nhả ra làn khói mờ ảo, mặt u sầu nói, "Anh ta yêu người khác mất rồi..."
"Ngô Thế Huân ?"
Cậu khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định.
"Mình khuyên cậu đừng theo đuổi hắn nữa. Hắn thẳng thừng lăng mạ cậu, như thế thật quá đáng !" Lộc Hàm như căm giận, đập mạnh lên bàn, "Tiểu Miên, thường ngày cậu là đại ca trong mắt mọi học sinh, nhưng đối với hắn hà cớ gì lại nhu nhược đến thế ?"
Thấy cậu liên tiếp nốc rượu, y hiểu chuyện liền cho lời khuyên cuối cùng, "Tỏ tình với hắn, nếu không đồng ý, cậu có thể bỏ quắt đi được rồi."
Tuấn Miên bất giác cười phá lên, thong thả hút thuốc, "Ừm."
Con người Tuấn Miên bình thường như một đứa trẻ, nghịch ngợm và rất đáng yêu. Nhưng khi xảy ra chuyện, thâm tâm cậu nghĩ gì, y thực sự không tài nào hiểu nổi. Nên mỗi lần an ủi cậu, y chỉ có thể nói những điều mình nghĩ, về phần cậu có muốn làm hay không là việc của cậu, y không có quyền bắt buộc. Song y nhận thấy nụ cười ẩn ý đó, không thể phân định cậu đang vui hay đang buồn. Làm bạn rượu là chuyện duy nhất y giúp được cậu ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top