Chap 23

Kết quả là Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên chung phòng. Các đồng học muốn tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp, bầy sòng bài tại phòng hai người, còn ép Tuấn Miên chung một tụ với Thế Huân. Chuyện chia tay vốn không ai hay biết, còn người trong cuộc như cậu, có nghĩ tới cũng không dám nghĩ. Sự tình này có vẻ đang chuyển biến xấu, sắc mặt hắn đanh lại khi bốc trúng con đầm đen xì, đã quá hai mươi hai nút. Xung quanh người người như được nước liền rêu rao hô to "hôn đi hôn đi hôn đi"

Không gian như vỡ òa khi Thế Huân tiến tới áp môi mình kề môi Tuấn Miên, hắn không hôn, chỉ cắn cậu một phát đau điếng. Máu tươi lẹm cả vào miệng, vị tanh ngòm khiến cậu thấy thương tâm. Mặc hắn cười đùa với các đồng học, Kim Tuấn Miên cúi gằm mặt, nước mắt sắp trào khỏi khóe mi.

Ngô Thế Huân xem thường cậu, đối xử với cậu như món đồ chơi, không còn lợi dụng được nữa thì vứt bỏ, Tuấn Miên ở hiện tại nào khác một con rối. Vậy mà cậu vẫn ngu ngốc yêu thương hắn.

Tuấn Miên nghĩ, có lẽ Tiểu Kim từ xưa đã chết trong tâm hắn. Hứa với cậu mọi điều, bây giờ tự ôm lấy lời hứa suông đó, hi vọng để rồi thất vọng. Nhịn nhục, chịu đựng trong đau khổ, không ai đồng cảm với Tuấn Miên đáng thương này.

"Mình muốn ra ngoài hít thở không khí, các bạn ở lại chơi xong hẳn về."

Dường như chỉ trễ một chút nữa thôi, mọi cảm xúc của cậu sẽ bộc bạch, những nỗi đau xấu xí không đáng quan tâm kia sẽ bị mọi người chê cười. Cậu phải làm sao để níu kéo mối quan hệ này đây ? Cậu thực lòng yêu Thế Huân, nhưng người mà hắn chọn, không là cậu.

Sóng biển về đêm mạnh mẽ hơn bao giờ, dạt vào bờ, xô đổ lâu đài cát mà đám học sinh vừa mới xây lúc chiều, vô vàn hạt cát hòa huyện cùng nước, lâu đài biến mất không dấu vết. Cơn mát lạnh từ làn gió đêm như đang an ủi cậu, xoa dịu cơn đau từ tận tâm can. Tuấn Miên được thiên nhiên vỗ về, liền tủi thân khóc nức nở, cuối cùng, cũng chỉ có thiên nhiên ở bên cậu.

Nước mắt ướt mi gió đều hong khô, khẽ xoa mái tóc mềm mượt của cậu, Tuấn Miên luôn phải phải buồn một mình như vậy, cậu đã quen rồi. Lúc nhỏ gia đình chú Thạc bận rộn kiếm sống, Kim Tuấn Miên vì nhỏ con, tính tình hiền lành, mấy đứa bạn trong làng được nước bắt nạt cậu, nhiều lần muốn kể cho chú Thạc, nhưng lại sợ làm phiền nên cậu luôn lủi thủi ngồi ở ghế đá sau nhà khi trời về khuya, thẩn thờ tâm sự mọi điều với thiên nhiên, cũng không hẳn là xấu. 

Từ xa dường như có tiếng bước chân, Tuấn Miên quay đầu, đôi đồng tử nằm sau màn sương mỏng, không thể nhìn rõ.

"Loại người như cậu cũng biết khóc ?" - Một giọng nói mỉa mai quen thuộc.

Tuấn Miên vội lau nước mắt, nhẹ giọng trả lời, "Lộc Hàm..."

"Ha ha, không ngờ lại có ngày Ngô Thế Huân ruồng bỏ cậu."

 Kim Tuấn Miên sững người, chuyện giữa cậu và hắn người ngoài không ai hay biết, "Là Thế Huân kể cho cậu ?" Đáy mắt thấp thoáng nỗi buồn sâu thẳm.

Lộc Hàm cười lớn, ngồi xuống cạnh Tuấn Miên, vài ngón tay vui đùa cùng hạt cát vàng, y không đáp lời.

Mấy hành động kỳ lạ đó cậu càng nghĩ càng khó hiểu, im lặng quan sát y. Ánh trăng mập mờ không đủ để nhận ra sắc mặc của Lộc Hàm, chợt y nhìn cậu, cười nửa miệng.

"Từ đầu Thế Huân đã có ý chơi đùa, vậy mà cậu vẫn không nhận ra ?"

"Ngô Thế Huân giàu có, tiền tài hay địa vị đều không thiếu, thử hỏi anh ta yêu cậu, sẽ được lợi ích gì ?"

"Hạnh phúc sao ? Buồn cười thật, cậu đừng mơ mộng nữa. Về mọi mặt, căn bản là cậu không đủ tư cách để quen Thế Huân."

Những lời nói cay độc đó như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, vết thương cũ vốn chưa lành lại thêm vết thương mới, mãi mãi không thể nào trọn vẹn như lúc đầu. Tuấn Miên cúi gằm mặt, bản thân mình thật ngu ngốc, khóc ngay lúc này chẳng khác gì cậu đang bộc lộ sự yếu đuối của mình, đã hứa sẽ không còn đau khổ vì hắn, nhưng có lẽ cũng chỉ là tự lừa dối mình.

Vài giọt lệ rơi xuống bãi cát vàng, hòa huyện vào nước biển mênh mông, Tuấn Miên không biết phải nói gì, cố gắng không khóc nấc.

"Dù sao cũng là bài học cho cậu, trèo cao quá có ngày ngã đau. Thấy cậu thông minh nhanh nhẹn, tôi nói ngắn gọn vậy cậu hiểu mà, đúng không ?" - Lộc Hàm vỗ vỗ vai Tuấn Miên, trong ánh mắt vẫn chưa vô vàn điều khinh thường, "Chào cậu." y phủi cát rồi đi mất.

Kim Tuấn Miên ở lại hóng gió, để tâm tình thoải mái mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nơi hành lang không còn tiếng nhộn nhịp, để lại sự im lặng cùng tối tăm. Trời đã khuya, khách sạn tắt hết những đèn lớn, bật lên ánh đèn vàng mờ ảo, cô đơn và tịch mịch. Khẽ lau khô nước mắt, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, cậu mở cửa bước vào phòng.

Bắt gặp hai thân ảnh đang ân ái cùng nhau, tim Tuấn Miên như ngừng đập, cậu như chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ.

Ngô Thế Huân ly khai, bàn tay nhẹ nhàng vuốt môi người đối diện mà âu yếm, "Tiểu Lộc, hẹn em ngày mai. Ngủ ngon nhé bảo bối."

Hắn xoa đầu nam nhân, cười hiền từ.

Tất cả sụp đổ, chân Tuấn Miên không thể chống cự liền run lẩy bẩy, những ngón tay yếu ớt cố bám vào tay vịnh cửa.

"Bây giờ cậu hiểu rồi chứ ? Nếu không có tiền thì cậu chỉ là rác rưởi thôi." - Lộc Hàm ghé vào tai cậu thủ thỉ, y mang theo nụ cười thỏa mãn. Cố ý đẩy Tuấn Miên ngã ra sàn, một mạch rời đi.

Cậu cúi gằm mặt, nước mắt rơi xuống tấm thảm lông, loang lỗ vài nơi. Rốt cuộc, là do cậu quá hi vọng mọi thứ, hi vọng hắn sẽ đối xử với cậu thật lòng, dù chỉ một chút thôi cậu cũng hi vọng. Nhưng hiện tại, chính Thế Huân đã xô cậu xuống vực thẳm đen tối một cách tàn nhẫn, không ai cứu rỗi.

Cơn nấc không thể kiềm chế, vang lên giữa không trung, đau thương thay.

____________
Ui càng ngày càng thấy mình viết tệ hơn ý :<

Mọi người năm mới vui vẻ ạ 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top