Chap 2

"Nhà trường là nơi các em muốn đánh nhau là đánh hả ??"

"..."

"Các em có biết hậu quả sẽ như thế nào không ??"

"..."

"Tuấn Miên, Vũ Phong, ai gây sự trước ??"

"..."

"Còn không trả lời ?? Tôi sẽ báo cho hiệu trưởng biết chuyện này !!"

" !!! " - Hai học sinh đứng trước mặt giám thị bỗng giựt nảy mình khi nghe đến từ mà ai cũng sợ, 'hiệu trưởng'.

"Nói !!"

"Dạ,... là Kim... Kim Tuấn Miên ạ." - Tên học sinh cao to cúi thấp đầu, khẽ liếc qua người bạn đứng cạnh, lắp bắp khai tội.

Thầy giám thị nghe được, sắc mặt bỗng đen sì, trên trán xuất hiện vài vạch hắc tuyến rõ rệt. Ông im lặng một lúc rồi trầm giọng bảo, "Hoàng Vũ Phong, em ra ngoài đi."



Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, nhưng Kim Tuấn Miên vẫn không hề sợ.

Ông bất lực thở dài, ngã người lên chiếc ghế gần đó, "Ngày mai tôi sẽ mời mẹ em lên làm việc. Còn em xuống sân chịu phạt, thầy Xán Liệt đang đợi ở dưới."

Thế là giữa sân trường trong nắng sớm ban mai, có một người hì hà hì hục hít đất, mồ hôi đã thấm vào áo sơ mi làm ướt nhẹp. Bên cạnh, thầy chủ nhiệm cầm roi điều động cũng không mấy thông cảm.

"Năm mươi..."

"Tôi hứa sẽ không đánh nhau nữa !"

"Năm mươi mốt..."

"Tôi hứa sẽ không đánh nhau nữa !"

"Năm mươi hai..."

"Tôi hứa sẽ không đánh nhau nữa !"

"Năm mươi ba... "

"Tôi hứa sẽ... hừ hừ !" - Cậu học sinh mệt lã người, nằm bệt trên sân cỏ thở hồng hộc.

"Không được, làm lại." -Xán Liệt cau mày, cây roi vỗ vỗ vào mông nam nhân sắc mặt trắng bệch.

"Năm mươi..."

"Tôi hứa sẽ không đánh nhau nữa..."

"Năm mươi mốt..."

"Thầy à, cho em nghỉ mệt chút đi..."

"Kim Tuấn Miên, hít đất thêm hai mươi phút nữa, không cần đủ năm trăm cái, tôi cho em nghỉ."

"Nhưng cánh tay em sắp lìa khỏi thân thể rồi..." - Kim Tuấn Miên mặt mày ủ rũ, giơ hay tay lên trước mặt Xán Liệt.

Anh khẽ đưa mắt nhìn bộ dạng cậu, suy nghĩ một lúc rồi nhọc nhằn mắng, "Ai bảo em đánh nhau làm chi. Ham hố cho lắm vào !"

Tuy miệng nói thế, song hành động vẫn không giấu được sự yêu thương, anh ngồi khoanh chân, đưa Tuấn Miên một chai nước.

"Ấy, em không ham hố. Chỉ tại tên Vũ Phong kia đụng chạm đến em..." - Cậu chun mũi, tay dốc cạn chai nước suối.

"Vũ Phong ? Thế thầy Kiều giám thị không phạt em ấy sao ?" - Xán Liệt ngạc nhiên hỏi.

"Vũ Phong đổ lỗi cho em gây sự trước, nên mới vậy. Mà thầy, hình như lớp em có học sinh nam mới chuyển vào, nghe đồn lãng tử lắm. Sáng nay em cố gắng đi học đúng giờ, sao lại không thấy ạ ?" - Tuấn Miên chăm chú nhìn anh, vẻ mặt lộ hẳn sự tò mò.

Chuyện đi trễ thường ngày của Kim Tuấn Miên đã trở thành cơm bữa từ giữa học kỳ một. Tối hôm qua, đám bạn bảo có học sinh mới chuyển đến, nghe đâu tên là Ngô Thế Huân. Cậu sực nhớ tới 6 năm trước đã gặp hắn ở đồi núi Pusan, bản thân kỳ thực rất muốn gặp lại. Và sáng nay cậu cố gắng đến sớm hơn mọi hôm chỉ để nhìn thấy Ngô Thế Huân, người cậu yêu suốt 6 năm qua...

"À, ban nãy tôi đã giới thiệu cho cả lớp. Tiếc thật, riêng mình em ở phòng giám thị... Cậu ta thực sự điển trai !" - Anh uống nước, giấu đi sự hớn hở khi chọc được học trò Tiểu Kim hay liến thoắn này.

"Thầy !!!" - Kim Tuấn Miên cúi đầu tiếc nuối.

Anh thấy vậy, được nước liền lấn tới, "Và tôi cũng xếp chỗ em ấy ngồi cạnh Vũ Phong."

Thái độ tự đắc của anh không khỏi làm Tuấn Miên bực dọc, cậu chán nản đứng dậy bỏ đi.

"Này, đi đâu thế ? Em còn chưa chạy 20 vòng quanh sân trường mà ?"

Cậu mỉm cười, trốn phạt đúng là trò tiêu khiển thật thú vị !

Họa cũ qua, họa mới đến. Nhắm mắt nhắm mũi kiểu gì không biết, đụng ai không đụng, lại đụng trúng thầy hiệu trưởng.

Ngay lập tức có một giọng nói không mấy vui vẻ vang lên, "Trò Kim Tuấn Miên, đang trong giờ học, trốn đi đâu chơi đấy ?"

Thế đéo nào, thầy hiệu trưởng bận rộn quản cả sáu ngàn học sinh trong trường, không nhớ ai lại nhớ tên mình ? Còn họ tên đích danh ? Lạ lẫm quá ! (Myeon lưu manh ghê hồn =)))))

"Kim Tuấn Miên !"

"Dạ ?" - Cậu rợn người, không dám ngẩng đầu nhìn.

Ông như mất kiên nhẫn, lạnh giọng nhắc nhở, "Tôi hỏi không trả lời, là ý gì ?"

Rồi, xong rồi. Sắp bị ăn chửi rồi.

"Bất cẩn quá, Kim Tuấn Miên bị bệnh, vào phòng y tế tiêm thuốc kháng sinh, em ấy không chịu, nên chạy ra đây ạ. Xin lỗi thầy." - Bỗng có một vị cứu tinh từ phía sau cậu, là thầy chủ nhiệm Xán Liệt.

Tuấn Miên bây giờ mới dám ngẩng đầu, đi cạnh hiệu trưởng còn có một chàng trai trẻ tuổi, làn da màu nâu đồng làm lộ ra đôi mắt sâu hoắt, sống mũi thẳng, khóe môi cong cong. Tất cả đã tạo nên con người đẹp tuyệt hảo ấy.

Anh ta che miệng cười rất hả hê.

Thầy à, viện cớ lý do khác không được ư ? Tại sao phải là trốn tiêm thuốc ? Người ta đang cười em kìa, huhu mất mặt quá !





Mặt trời đứng bóng, ánh nắng chói chang hắt vào khuôn mặt Tuấn Miên, làm cậu bừng sáng như một tiểu thiên thần. Cậu khều khều vai Xán Liệt đang đi phía trước, "Thầy, anh ta là ai vậy ?"

"Em hỏi thầy hiệu trưởng hay người bên cạnh thầy hiệu trưởng ?" - Anh quay lại, bước chầm chậm.

"Thầy !" - Tuấn Miên nhăn mặt, ý nhắc nhở thầy biết rồi còn hỏi.

Anh cười, hai hàm răng trắng lộ ra, tay xoa đầu cậu học trò, "Coi cái mặt mê trai chưa kìa ?"

"Em không mê, tò mò chút thôi ạ." - Cậu giận dỗi, liền bĩu môi.

"Kim Chung Nhân là đối tác lớn của hiệu trưởng, cũng là học sinh mới trong lớp tôi đấy. "

"Òa, anh ta giỏi thế ? Chắc lên mặt với thầy hiệu trưởng vui lắm thầy ha !" - Kim Tuấn Miên cười hớn hở.

"Em chỉ được cái nói chuyện lung tung. Mau chạy 20 vòng quanh sân đi."

"Em biết rồi... Nhưng phải giảm số vòng..." - Cậu nài nỉ, mang theo ánh mắt cún con đáng yêu ấy.

"15 vòng, không kì kèo nữa nhé."

(Tự nhiên thấy ChanHo cute quá nhiều TTvTT)
.
.
.
.
1 giờ trưa ở Seoul là thời điểm nắng gắt nhất, và cũng là lúc các học sinh được ăn trưa. Vậy mà Kim Tuấn Miên phải chạy bộ vòng quanh sân trường một cách cực nhọc.

"Thầy à, tha cho em đi..."

"Nếu tha cho em sớm, thầy giám thị sẽ nghi ngờ. Thôi, ráng chạy thêm mười lăm phút nữa..."

"Thầy à, sân trường rộng lắm đó !"

"Lát nữa tôi sẽ xếp em ngồi cạnh Thế Huân..."

"Yêu thầy quá. Em chạy ngay ạ !" - Tuấn Miên cười híp mắt, liên tục bắn aegyo với Xán Liệt.

Ở phía bên kia, Kim Tuấn Miên đang là mục tiêu chính của hai nam nhân cao cao tại thượng ngồi trên ghế đá trong sảnh B. Một người tuy tỏ ra không quan tâm, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về tiểu thiên thần nhỏ bé đó. Còn một người không ngừng nhắc đến cậu học trò trốn tiêm thuốc vừa nãy mới gặp. =)))))))

"Anh à, tuần sau em nhất định sẽ chuyển đến đây học để bắt con thỏ hồ đồ kia !" - Kim Chung Nhân cười khoái chí, trong đầu chất chứa thứ suy nghĩ sặc mùi hiểm nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top