Chap 14

Mùa thi cử đến gần, thanh xuân có vẻ chạy nhanh hơn, làm lòng người cảm thấy tiếc nuối. Mấy hôm nay Lộc Hàm không thèm đếm xỉa tới cậu, dường như đang giận dỗi một điều gì đó, các đồng học xung quanh hỏi thăm, cậu lại im lìm không trả lời.

Khí trời se se lạnh, trên khung cửa sổ giờ đã đọng vài lớp tuyết trắng xoá, làm không khí ở hành lang càng thêm âm u. Tuấn Miên vội cầm hộp quà chạy qua khu V cho kịp giờ giải lao.

Khu V là khu dành cho học sinh học chuyên ngành giải trí, đa số toàn nam thanh nữ tú đều chọn học ngành này. Cậu ngước nhìn một lượt rồi bước chân đi tiếp. Nhớ lại lời Lộc Hàm đã từng nói, nơi đây là thánh địa của những con người quý tộc, không nên động vào, bây giờ cậu mới hiểu ra ý nghĩa của nó. Trên gương mặt của họ đều toát ra băng khí làm cậu có chút sợ sệt. Thấy cậu bạn nhỏ đeo mắt kính đứng gần khu tủ đựng đồ, Tuấn Miên thân thiện đến bắt chuyện.

"Chào bạn."

Cậu bạn kia khẽ đẩy gọng kính, chăm chăm nhìn Tuấn Miên.

"Mình... mình muốn hỏi cậu có biết Lộc Hàm ở đâu không ấy mà."

"Không biết." - Cậu ta nhìn bộ dạng nghèo nàn của cậu một hồi, lãnh đạm quay mặt đi. Tưởng chừng như đang khinh thường cậu, Tuấn Miên cảm thấy có chút bực dọc trong lòng.

Bỗng từ đâu xuất hiện vài giọng nói chua chát, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, "Chà chà, chú ngỗng kia lại đi lạc ở đâu thế ? Đang mại hơi đám thiên nga sao ? Buồn cười quá !"

Lộc Hàm cùng đàn em tiến tới, trên môi hiện hữu nụ cười nửa miệng. Tuấn Miên nhìn họ, trông họ thật xinh đẹp với những chiếc áo khoác đắt giá, thật sang trọng trên những đôi giày thương hiệu. Cậu chợt thấy tủi thân. (Limited edition ha ha)

"Thèm thuồng lắm sao ? Thật tội nghiệp."

Nghe một người trong đám đàn em trêu chọc cậu, Lộc Hàm cười phá lên, thái độ rất đắc ý.

Kim Tuấn Miên hai đôi mắt đỏ hoe, không chần chừ bay lên cho tên lắm lời kia một nện, ngay khoé môi hắn xuất hiện vết máu lem.

"Thằng ranh này, dám động thủ ở địa bàn của tao, mày chán sống hả ?" - Được đồng bọn hỗ trợ, tên kia đi tới đạp thẳng vào bụng cậu, hắn cười khẩy.

Tuấn Miên nào chịu yếu thế, có bao nhiêu chiêu phản kháng mà anh hai từng dạy, cậu đều tập trung trong một trận đánh nhau. Khó khăn lắm mới thoát được, cậu tung tù tì hai cước ngay hốc mắt đôi phương, vẫn chưa đủ hả hê, cậu định xông lên khoá người hắn lại, tức thì bị Lộc Hàm bẻ ngược cổ tay. Sau đó vài tiếng "rắc, rắc" vang lên, Tuấn Miên đã định hình được tình trạng cổ tay mình, bây giờ mới mở lời, "Lộc Hàm, cậu là bạn mình, cùng họ sỉ nhục mình, thay vì bênh mình, cậu lại bênh họ ? Cậu sao thế ?"

"Tao bạn mày ? Ha ha, thứ cặn bã !"

"Lộc Hàm ? Được rồi, mình sẽ không làm phiền cậu nữa. Mình xin lỗi." - Tuấn Miên cúi thấp đầu rời khỏi.

Trên khung cửa sổ xuất hiện vài tia nắng nhỏ, làm không gian có phần sáng sủa, nhưng trong mắt Tuấn Miên chỉ là sự tối tăm. Kim Tuấn Miên, hôm nay cậu đánh rơi một người bạn, khoảng thời gian phía sau chắc sẽ cô đơn lắm...

Thật tình mà nói, chẳng có tháng nào cậu đi học tử tế cả, nhiều khi siêng năng đi được dăm ba bữa, lại đột nhiên nghỉ học, nghỉ học mấy ngày rồi lại đi học, lâu dần hình thành nên một thói quen đối với mọi người, đi học quá bốn bữa, các đồng học cũng lấy làm điều lạ. Nhất là lúc có đủ lý do lý trấu để nghỉ học, việc Tuấn Miên đến trường có thể sánh bằng scandal hẹn hò ở xã hội giải trí hiện nay !  Với cổ tay bị gãy, Kim Tuấn Miên chẳng muốn đi học chút nào. Xách bàn tay quấn một cục bột trắng đến không khác gì người bị tàn phế, cậu thấy bức bối lắm. Các đồng học cùng Thế Huân thi nhau mang cổ tay cậu ra làm trò tiêu khiển, vẽ mọi thứ lên nó, đùa giỡn vừa phải nhưng không quá lố, khiến Tuấn Miên khá thích thú. =)))))))

Từ sau bữa tuyệt giao với Lộc Hàm, cậu không ra chơi nữa, chỉ nằm gục trong lớp mà ngủ li bì. Kim Tuấn Miên lờ mờ mơ thấy mình nói gì đó với Thế Huân, vừa dứt lời liền bị Diệc Phàm bắn chết. Khắp người cậu toát mồ hôi hột, thoát khỏi cơn ác mộng đã là giờ ra về.

"Anh về trước nhé. Em ở lại ngủ ngon." - Ngô Thế Huân chọc ghẹo cậu, khẽ cười.

Tuấn Miên lật đật đứng dậy. Cả hai cùng nhau sóng bước dưới bầu trời trong xanh, vài đốm tuyết rơi trên lề đường, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ của thanh xuân.

______________
Không thấy ai cmt ? Tôi buồn quá các bạn, sẽ drop fic nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top