Chap 9: Vòng đôi của ChanBaek (Part 2)
Vẫn Lmt^^ solo á~
~Flash back~
Sau buổi mua sắm kỉ niệm 1 tuần 2 ngày yêu nhau, 2 bạn trẻ nhà Xô họ Chậu đang tay trong tay, à ko, lưng trên lưng đưa nhau đi dạo phố vào buổi chiều.
Chanyeol ì ạch cõng tảng thịt lớn trên lưng.
Đó là kết quả của việc chạy lăng xăng khắp bốn bề trái đất, cục thịt xông khói đã kiệt sức và giờ chỉ biết nằm phơi nắng trên tấm lưng cong của thằng chồng.
(Rất may sản phầm càn quét của 2 Thánh đã đc đưa về tận KTX trc nếu ko bạn Chan đã thăng thiên gặp cụ kị tổ tiên rồi ==')
-Baekhyun à, cậu nặng quá đi mất!!! -Chanyeol ko nhấc nổi bước chân nào nữa đành ngoác miệng cầu xin thằng vợ. -Ráng chịu đi bộ chút nga~... Ơ...ơ...ơ...
Ko hiểu sao, bạn Park Tửng chợt nghe thấy có mấy giọt nước chảy tong tóc trên vai mình nghe rất zui tai.
Nước tinh khiết đó nghen...
Hình như trời đang mưa thì phải?
Ớ nhưng mặt trời vẫn mỉm cười ở kia mà?
Ồ vậy sắp có cầu vồng rồi...
Cầu vồng? Anh chong xáng quá ta...
-YAHHHH!!! Byun, í nhầm, Park Baek Hyun!!! Gớm quá, tỉnh dậy mau!!!! Ai cho cậu chảy hết nước miếng lên áo tớ hả??????
"Bụppp"
Baekhyun bất ngờ bị thả từ trên cao xuống và hình như cái mông của ai đó ko còn là mông nữa. À ko, cháu nó thừa mỡ lắm, chỉ có cảm giác hơi tê tê một chút thôi. ^~^
Cơ mà cháu Baek vẫn muốn bùng cháy và cần ai đó gọi các bác 114 gấp.
-YAHHH, tên Dẹo Tửng thối tha nhà ngươi, sao dám quẳng thân thể cành vàng lá ngọc của Bạch Hiền Thần Thánh ta đây như thế???!!!! Yahhhhh!!! -Baekhyun đanh đá bù lu bù loa hết cả lên khiến ai đi qua cx phải NGÓ một cái.
-Yahhh, tại cậu ngủ mà chảy hết nước miếng thơm lừng lên vai áo tớ rồi!!! T^T hức, hức cái áo hàng hiệu (tạp hoá) của tui!!! T^T -Tên chân cong kia cx bù loa bù lu giỏi ko kém.
Ối giồi, trận tổng phản công của Thần Bù Loa Bù Lu và Thánh Bù Lu Bù Loa được bắt đầu.
Thằng này rõ cao, rõ đẹp trai cúi đầu như sắp hôn đất đến nơi, bắn rap tiếng mẹ đẻ.
Thằng kia rõ lùn, rõ đáng yêu kiễng chân cao tận 2m (chém), phun mưa xuân.
Cây cỏ xung quanh mọc lên tốt tươi vì đc tưới nước đều. (Nước tinh khiết đó:)))
15' sau,
Vâng, sức của trẻ tờ-râu cx chỉ có hạn nên quyết định dừng chiến tranh thế giới thứ 2,05 lại. 2 đại biểu quốc gia nhà ta quyết định kí hiệp định giơ-ne-vơ giải hoà bằng cách bên này sẽ khao bên kia kem để tăng tình bằng hữu- công thụ. :))))
-E hèm, cậu định đến đây để ngắm thực đơn, hưởng điều hoà hay mua kem của cửa hàng chúng tôi đó hả? -Bác chủ tiệm nhăn nhó nhìn bạn Chan nhà ta đứng tạo dáng ngươi-mâu trước quầy bán hàng cả tiếng đồng hồ.
Tóm lại là Chanyeol đang tập trung tư tưởng cao độ, phân vân ko biết chọn loại rẻ nhất hay đắt nhất để thằng vợ nó khao nữa. Nếu mua cái rẻ nhất thì bèo quá, chẳng bõ cái bao tử lợn này, cơ mà chọn cái mắc nhất lại tội con cún nhỏ kia. (><')
Chanyeol's pov:
"Aigoo, mang tiếng "gia đình văn hoá" tốt nhất là nên chiều "thằng" vợ một chút cho nó vui nhà vui cửa nhể?
Chuẩn chuẩn rồi, yêu nhau là phải ngại khó một chút, 2 bên cùng chia ngọt sẻ bùi nhất định sẽ thành công a~
Xem chừng mình cx suy luận ko kém gì Sherlock Holme, Conan, Shinichi, Sudoku nhỉ?(Sudoku liên quan hả cha nội?) Xem chừng trí thông minh trời ban này của mình sắp đc cả thể giới công nhận, thậm chí trao cả giải Noben Bác Học chứ ko bằng!!! Hề hề"
End Chanyeol's pov
Bác chủ quán kem's pov:
"Thằng hâm này hết diễn show thời trang giờ lại đứng nhăn nhở cười như đười ươi xóc lọ một mình. Ế, công nhận răng nó trắng thiệt chả bù cho hàm răng vừa sâu (ăn kem thay cơm) và vừa vàng khè (kỉ lục hút 69 điếu thuốc lá mỗi ngày trong vòng 69 năm) của ta. T0T"
End bác chủ quán kem's pov
-Bác đẹp troai cho cháu một kem ốc quế vị chuối!!! -Một quyết định bèo bọt nhất của Thánh Tửng Văn Dẹo sau đúng 1 tiếng 59 phút 59 giây vắt óc thành nước lã để suy nghĩ.
Kết quả là bác chủ tiệm mến yêu đáng kính ko phải của chúng ta cần nốt 1 giây cuối để shock văn hoá lẫn tinh thần và thể chất.
Ấu xệt~ ^^"
Thiện tai là tại thiên, người ta nói "thời gian là vàng là bạc", Park-Baek Hyun đã kịp xơi hết 10 li kem hoàng gia trong 1 tiếng 59 phút 59 giây kia và hiện giờ đang gọi thêm 2 cây kem ốc quế matcha đậu đỏ để lót dạ nữa.
Đắng lòng thanh niên trẻ Park Chan Yeol và chúc anh may mắn lần sau (nữa)~
-Số tiền là 20.000 won của 10 li kem hoàng gia và 2 cây kem ốc quế matcha đậu đỏ. Tính thêm món kem Chuối của cậu giá 500 won thì tổng là 20.500 won tất cả. -Bác già đã đc hồn nhập về xác nên tiếp tục công việc phun dáp của mình.
Nhưng xét theo tuổi cao sức yếu thì xem chừng cần phải vào viện dưỡng lão gấp.
-Ồ MỐ??!!!! -Cảm thấy sự đắng chát ko hề nhẹ đang diễn ra ở đây, Chanyeol ngay lập tức tỏ thái độ.
-Đừng bảo cậu ko mang tiền nhá!!! -Bác chủ tiệm hừ mũi.
-Yah!!! Baekhyun, sao cậu ăn lắm thế???? -Chanyeol bơ ngay bác già kia, quay sang bạn Bún đang mút kem chùn chụt.
-Thì đồ chùa ko ăn nhiều mới ngu. -Baekkie mượn tạm đôi mắt nai to tròn của Han hyung (cái này gọi là giả nai á) đáp lại.
Á yề, hình như có ai đó cx đang muốn bùng cháy ở đây. Cơ mà ko bùng đc vì lí do nếu cháy thì cx làm chảy hết sạch kem -> thành cháy túi chứ nói chi gì đến việc bùng choáy.
Ko, ảnh đó vẫn cố choáy hết mình, yo, cháy lên đi ngọn lửa anh Chanyeol.
-Bác cho cháu mua 2 thùng kem chocolate tặng cho 10 anh em TỐT BỤNG ở KTX!!! -Bạn Chan đã có ngày bùng cháy, tính mua nhiều để ẻm nó trả tiền phần mình cơ mà ai đó đã tạt nguyên gáo nước lạnh vào ngọn lửa này rồi.
-Nếu cậu gọi thêm thì vẫn là cậu trả nhé! :))) Hôm nay tớ có mang ví đâu. :))) -Vâng, phải kết luận rằng Thánh Byun Baek Baek đã rất phũ.
Thôi khỏi kem kiếc giề nữa, bạn Yeolie nhà chúng ta ăn đắng nuốt cay đã no bụng rồi và có thể bảo D.O umma cắt cơm tối luôn cx đc.
-Có định trả tiền hông vậy mấy chú? *nghiến răng ken két* -Ngọn lửa bập bùng của bác già chủ tiệm đã đc đổ thêm xăng vào.
Thôi đành móc túi rút tiền. Cơ mà Thánh Dẹo cx có cái khôn của Thánh. Trc khi đi ông đã linh cảm trc, ông cẩn thận chôm luôn 2 voucher ăn kem free của Lịt-lùn Suho. Chả là Hào Đại Gia tính chơi voucher vip để đưa Đô umma đi chơi kỉ niệm 2 tuần 2 ngày yêu nhau của các ổng. Tiếc thay chưa kịp sử dụng thì thằng Dẹo quý hoá của các ổng đã nhanh tay bỏ tọt vào túi nó rồi.
-Cháu biếu bác và chúc bác sống lâu trăm tuổi. -Chanyeol đưa bác già 2 các voucher rồi cong mông theo thằng vợ nó đi ra ngoài luôn.
Hoàng hôn buông xuống thật đẹp. Mặt trời tròn trĩnh từ từ lặn xuống mặt nước kéo theo tất cả những tia nắng bé nhỏ còn sót lại trên thế gian này. Nhìn ra cuối chân trời, một vẻ đẹp huy hoàng tựa như một bức tranh phong cảnh đc tạo bởi những mảng màu đỏ cam vàng rực rỡ nhưng cũng ko kém phần thơ mộng. Rồi những mảng màu cam đỏ khẽ rớt xuống và hoà quyện lại dòng nước long lanh dát bạc thử hỏi tại sao ko quyến rũ lòng người đến thế?
Khung cảnh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn khi có sự xuất hiện của hai vị thiên sứ trên một cây cầu gần đó. Đôi mắt họ khẽ hướng về một nơi nào đó xa xăm lắm.
Baekhyun chợt xiết chặt nắm tay mình và thành lan can cầu, nhướn người về phía trc cảm nhận những con gió mát thổi vào làm xù tung mái tóc vàng màu nắng nơi thiên đg của cậu lên.
-Baekhyun à, cả ngày hôm nay chúng ta đã ở bên nhau, thật là hạnh phúc. -Chanyeol ko chịu nổi những hành động đáng yêu đó mà ôm chặt vào lòng thì thầm.
-Vâng. -Baekhyun mỉm cười mãn nguyện và ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Đôi tay cậu rời bỏ thành cầu dời đến đan xen vào đôi bàn tay to lớn của anh đang ôm trọn con người cậu kia.
-Mong rằng tình yêu của chúng ta tuy rằng chỉ mới chớm bắt đầu nhưng sẽ mãi mãi hạnh phúc và bền vững như thế này. -Chanyeol tựa đầu mình lên vai cậu. -Anh yêu em.
-Em cx vậy, em yêu anh. -Cậu từ từ nhắm mắt, nghiêng đầu chạm vào đầu anh.
"Tạch"
Trên cổ tay của Baekhyun bất chợt xuất hiện một chiếc vòng màu tím tuyệt đẹp. Dòng chữ "C+B=FL" khắc trên gỗ đập ngay vào mắt cậu đầu tiên.
-Cái này là anh mua tặng em, một tình yêu vĩnh cửu của chúng ta. -Chanyeol nhẹ nhàng giải thích.
-Vậy thì em sẽ giữ thật cẩn thận. Nhớ nhé ai làm mất thì coi như chính người đó sẽ phá vỡ sợi dây tình yêu của chúng ta. -Baek Baek khẳng khái tuyên bố chắc nịch như đinh đóng cột. -Hứa đi, Park Chan Yeol.
-Ừ ngoắc tay đi!!! ^^
Rồi hai đôi môi như hoà vào làm một. Hai chiếc lưỡi dây dưa cuốn chặt lấy nhau ko rời. Dường như mãi đến khi hai buồng phổi bị hút hết sạch ko còn một chút ko khí thì họ mới quyến luyền buông nhau ra, tạo thành một sợi chỉ bạc lưu lại giữa ko trung.
-A!!! PARK CHAN YEOL MÃI YÊU BYUN BAEK HYUN!!!!! -Anh Park dùng chất giọng trầm ấm của mình ngoặc mồm gào lên. '^'
~End Flash back~
"...ai làm mất thì coi như chính người đó sẽ phá vỡ sợi dây tình yêu của chúng ta..."
Lời nói của chính bản thân mình như đang xé tan trái tim của Byun Baek Hyun này, cx như lời thúc giục cậu phải tìm bằng đc chiếc vòng đôi đấy.
Ko quan tâm rằng gai nhọn sẽ đâm vào làn da trắng muốt của mình, Baekhyun vẫn cứ bới tung bới loạn chỗ bụi rậm đó lên.
Đất cát dính bê bết vào quần áo, tay chân cậu, nhưng cậu mặc kệ.
Da cậu bị càu xé rách toạc đến chảy cả máu, cậu cx mặc kệ nốt.
Có thể cho dù động đất, sóng thần cậu cx chẳng thèm quan tâm nếu cậu ko tìm đc chiếc vòng.
Park Chan Yeol, trong lòng cậu lúc này chỉ có Park Chan Yeol mà thôi.
Cách đó ko xa...
Tại rạp chiếu phim Quốc Gia...
-Ái dà, phim hay quá đi Xiumin hyung nhỉ? -Chen Chen dung dăng dung dẻ nắm tay Xiumin ra khỏi phòng chiếu.
-Ờ cx vui. -Anh Bánh Bao miễng cưỡng gật đầu.
Thì ra hai anh chuỵ chẻ trâu nhà chúng ta vừa xem phim Ti-ta-líc full HD xong.
Nhưng vẻ như Cam Nhỏ nhà ta vx còn nghi ngờ điều gì đó lắm.
-Hyung thích nhất đoạn nào? -Cậu hỏi dò.
-À...đoạn...ứ...ớ... -Kiểu này ngay cả người ngoài cx đoán đc anh già chẳng tập trung vào bộ phim gì cả.
-Có phải cái đoạn Romeo mượn bảo bối thần kì của Doraemon biến hình thành siêu nhân Gao Đoả đánh nhau vs quái vật hồ Lock Ness để cứu công chúa Lọ Lem khỏi mụ phù thuỷ Bạch Tuộc đúng ko? -Chen Chen nhướn nhướn chân mày. (~,~)
(Aut: Chú tưởng tượng phong phú gớm!)
-Chuẩn ko phải chỉnh!!! -Thánh Xiu Xiu vỗ đét một cái vào đùi phán.
1 giây im lặng...
2 giây trôi qua...
3 giây mắt đối mắt...
-YAHHHH!!!!!! Kim Min Soek!!!! Tóm lại là cả buổi e rủ hyung đi xem phim là vô ích hết à????!!!!! Hu hu, tốn hết 1 tháng tiền lương của tui!!!! -Jong Chen tức giận mà dậm dậm chân.
(Note: Các rds còn nhớ Chenning Machine nhà ta hôm bữa đc anh già bắt tụi quỷ HunChan huỷ hết vụ ng hầu này nọ rồi đúng ko?-chap 5* á. Nên bạn Chen đc ăn ko ngồi rồi nhưng vẫn đc hưởng lương tháng đều đều, sướng nga~ dù sao về sau cx thành ng nhà cả mà ^^)
-Yah, tóm lại là trong từng nấy thời gian thì hyung ngồi làm cái gì hả? Ngắm trộm con nào hả?
-Ừ, có ngắm trộm con này! *chỉ chỉ nhóc Chen* -Xiumin mặt mày quả quyết đáp.
-Ồ mố? *chỉ tay vào mặt mình* -Chen Chen mồm miệng há hốc.
-Này nhá, em có biết là biểu cảm của em lúc đó đáng yêu như thế nào ko? Mắt thì mở to dán vào bộ phim nè, cái miệng thì lúc bĩu môi bĩu mỏ, lúc thì chu chu lên nhìn nhìn muốn cắn mấy phát!!! Chu oa, thử hỏi có người bên cạnh dễ thương vô đối thì này thig người ta có xem phim nổi ko? -Xiumin khua tay múa chân diễn thuyết.
-Thôi thôi, đừng nói nữa Thánh, người ta xấu hổ muốn chết đây nè!!! -Cam Nhỏ đỏ mặt khẽ rụt cổ lại mà lắc lắc cái đầu.
-Thấy chưa, em cứ đáng yêu thế này thì thà giết hyung đi còn hơn. -Anh mỉm cười trêu ghẹo và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu kéo đi. -Đi nào, hyung biết một cửa hàng bánh bao nhân cam gần đây ngon lắm á! Hôm nay em ăn gì để hyung khao coi như chuộc lỗi đc ko?
-Hì hì, chỉ có Umin hyung của em là nhất quả đaya thôi! -Chen thích thú nhảy chân sáo đi theo anh.
(Aut: Giá như tụi ChanBaek giải hoà kiểu này đc thì đỡ tốn sức viết biết mấy ==')
Hai bạn chẻ vừa tung tuẩy kéo nhau ra đến cổng rạp thì bị một đoàn người áo đen, quần đen, kính đen và da ko đen lạ hoắc lạ hơ chặn lại trc mặt.
-Xin chào, cho hỏi trong hai cậu vị nào là Kim Jong Dae? -Một tên trong đám lịch sự cúi đầu hỏi.
Xiumin khẽ quay sang nhìn Chen, do dự.
-Là tôi! -Chen khẳng khái trả lời. -Có chuyện gì vậy?
Mấy tên còn lại hết nhìn cậu rồi nhìn vào màn hình điện thoại, gật đầu.
-Mời cậu Kim Jong Dae đi theo chúng tôi. -Hắn nói, vẫn một giọng lạnh lùng ko gì hơn. -Cậu chủ của chúng tôi muốn gặp riêng cậu.
-Chen à, em quen bọn họ sao? -Xiumin ko giấu nổi sự tò mò bèn hỏi.
-Em còn chưa gặp bao giờ. -Cậu nhún vai. -Thưa các anh, chúng ta có quen nhau sao? Hay là gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?
-Xin lỗi nhưng đây là việc của cậu chủ chúng tôi giao cho, cậu hãy đi gặp mặt ngài ấy để làm rõ vẫn đề.
-Tôi á?
-Chen á?
-Vâng. Xin đừng nhiều lời nữa, ko có nhiều thời gian đâu. Xin mời cậu Jong Dae lên xe theo chúng tôi ngay lập tức.
-Nhỡ đây là bắt cóc thì sao? Chúng tôi làm sao tin tưởng các anh đc? -Xiumin thận trọng nhìn từng con người một, trông ko khác gì bọn xã hội đen mà.
-Xin thề chúng tôi ko phải là người xấu nhưng nếu 2 cậu cứ vòng vo thế này thì buộc chúng tôi phải sử dụng vũ lực thôi.
-Nhưng...
-Xiumin hyung à, họ đã nói rồi đấy, đừng nhiều lời nữa. Em ko muốn ai bị thương đâu. -Chen Chen vỗ vai an ủi Umin.
-Nhưng rất tiếc phải nói rằng cậu chủ nhà chúng tôi chỉ dặn cần gặp mỗi cậu Jong Dae nên phiền cậu ở lại giúp tôi. Cậu Jong Dae sẽ đc đưa về nhà khi xong chuyện, cậu cứ yên tâm đi.
Trong lúc Xiumin đang còn đang cứng họng ko biết nói gì thêm thì hội áo đen, quần đen, kính đen, da ko đen kia kéo Chen Chen vào trong chiếc xe ô tô lớn.
-Ơ Chen à!!! -Xiumin gào lên toan đuổi theo thì chiếc xe đã lao vút đi mất.
-Bye bye hyung!!! -Đã thế cái tên mồm mèo láo toét lại còn thò mặt ra vẫy vẫy tay tạm biệt. Ai dà, thật là ko biết điều khi thấy vị hyung kia đang điên tiết thế nào mà.
-Yah!!! Kim Jong Dae, em sẽ chết vs hyung!!! -Min Soek ca tức giận đá mạnh vào cái vỏ lon gần đó.
Bỗng...
"Stand by me
Nal barabwajwo
Ajik sarangeul moreujiman"
Chiếc điện thoại trong túi quần anh rung bần bật. Xiumin Bánh Bao bực dọc lôi nó ra.
"Nai Vẩu"
-Yô bô sê ố, chú gọi giề anh đấy?
-A a a, hyung à, hyung mau về nhà khẩn cấp đi!!! Mau lên!!! Chết người!!!! Chết người rồi!!! Khẩn cấp đi!!!! *hốt hoảng*
-Này Hannie, em nói rõ ràng đi, ai chết??? *luống cuống*
-Hyung cứ về nhà đi!!! Trong nhà có mỗi mình em thôi, ko giải quyết đc, KaiLay đi quẩy cx vs 2Min tiền bối rồi, SuDo pama thì kéo nhau ra ngoại ô chơi, hai thằng HunChan thì có việc nên về nhà vs ba mẹ tụi nó rồi á!!!!
-Thế còn KrisTao đâu?
-KrisTao...chết người...về khẩn cấp đi hyung...phải giải quyết...chết người rồi...
-KrisTao bị thương à? Gọi cấp cứu chưa?
-Cấp cứu cx phải bó tay. Hyung mau về đi!!! Chen Chen có ở cùng hyung ko?
-Lúc này thì có còn bây giờ thì bị bọn áo đen lạ hoắc lôi đi rồi, nó bảo tí nữa sẽ về cái của nợ gì đó, hyung đang lo chết đi đc!!!!!!!
-Ai dà, sao lắm rắc rối thế!!! Kệ đi, đằng nào nó cx vác xác về thì mình hỏi lại sau. Hyung mau vêc khẩn cấp đi, chết người, chết người đó!!!
-Ừ!!! Về đây!!!
Tút///////
Umin lão đại cất bước về nhà vs cái mặt ko thể tả đc thì...
"Stand by me
Nal barabwajwo
Ajik sarangeul moreujiman"
"Nai Vẩu"
-Gì nữa Luhan? Em làm hyung điên rồi á!!!
(Aut: Thông cảm cho đứa bị phải xa người êu vô cớ)
-Trời sắp mưa rồi đấy, hyung về thì nhớ ghé qua công viên lôi thằng út về chứ em gọi mãi nó chẳng nghe gì cả, chỉ sợ nó rong chơi rồi ngủ quên ở xó nào ko hay.
-Ừ, còn gì nữa ko?
-Hết rồi! Về nhanh hyung nhé!!! CHẾT NGƯỜI!!!!! Bye hyung.
Quay lại về Baekhyun đang mò mẫm tìm đồ tại công viên kia...
Kiệt sức nhưng tìm mãi ko thấy, Baekhyun chỉ bất lực mà khịu xuống. Đám cỏ bị cậu bới lôn xộn hết cả rồi toàn thân cậu trầy xước nhìn nhếch nhác toàn bùn đất như đứa vừa móc từ dưới cống lên.
Chẳng nhẽ mình lại chính là người phá vỡ hạnh phúc của cả hai đứa sao?
Nghĩ đến đó, cậu lại khóc, nước mắt tuôn ra khỏi hai hốc mắt đã sưng đỏ.
Byun Baek Hyun, mày thật vô dụng mà.
Cậu vò vò mái tóc mình làm nó trở nên bù xù hơn.
Vì Park Chan Yeol, cậu phải tìm bằng đc. Cậu yêu Park Chan Yeol.
Ko nghĩ ngợi gì nữa, cậu lại tiếp tục bới đám lá lên tìm thứ màu tím tuyệt đẹp đó.
Về phía anh già gần nửa năm mươi nhà Xô họ Chậu đi lòng vòng quanh công viên mà chả thấy thằng út quý hoá của mình đâu cả.
(Aut: Thằng em nhà anh bị biến dạng nặng như thế, nhìn đâu ra?)
Bất chợt ảnh nhìn thấy bóng người đang lúi húi làm cái gì đấy trong bụi cỏ gai rất chi là mờ ám, mà cái biển ko-đc-dẫm-lên-cỏ lù lù ngay bên cạnh.
Phải chăng là bọn mafia hay du côn thổ phỉ bắt cóc, giết người, tống tiền ,cướp của?
(Aut: Ổng bị ám bởi vụ tên Chen mồm mèo vừa nãy ấy mà)
Ừm, cx có thể vì chỉ có hội đầu trộm đuôi cướp đấy mới mặc kệ pháp luật mà làm công việc riêng thôi.
Xem ra tên đó cx khả nghi lắm á, ăn mặt thì lôi thôi, tóc tai bù xù, tay chân đào đào bới bới chẳng lẽ là giấu vàng hoặc châu báu gì gì đó?
Ảnh già nhà ta đứng gần gần cự li hiện trưởng của kẻ tình nghi mà suy luận logic.
Anh có nên lao vào bắt tên ấy ko nhỉ?
Nếu lập công lớn thì anh sẽ đc vinh dang như Romeo mượn bảo bối thần kì của Doraemon biến hình thành siêu nhân Gao Đoả đánh nhau vs quái vật hồ Lock Ness để cứu công chúa Lọ Lem khỏi mụ phù thuỷ Bạch Tuộc nhỉ?
Lúc đó, nhân dân nước Đại Hàn Dân Quốc hay cả khắp hành tinh này như cực kì ngưỡng mộ ảnh và coi ảnh là vị cứu tinh của toàn vũ trụ nhể?
Và cả ẻm Chen Chen sẽ càng thêm yêu anh và cưới anh làm chồng suốt đời.
Càng nghĩ càng thích, anh Bánh Bao quyết định sẽ lập công lớn đây, cả thế giới hãy chờ đấy!!!
1..2...3 Xiumin nghĩa hiệp lao vào khoá chặt cổ tên mafia hay du côn thổ phỉ bắt cóc, giết người, tống tiền, cướp của gì gì đó bằng cánh tay béo mập của mình.
-Yah, tên mafia này đang đào bới kho báu gì đấy? Còn ki mau thả Chen Chen của ta ra!!! Ko mau đưa Conan về hình dạng của Kudo Shinichi đi!!! (Liên quan?)
-Ủa hyung hyung, hyung bị làm sao đấy? Bỏ em ra đi, khó thở quá!!! -Tên mafia hay du côn thổ phỉ bắt cóc, giết người, tống tiền, cướp của gì gì đó hoặc nói đúng hơn là Byun Baek Hyun, em trai vàng của ông anh bị ATSM nặng kia cố đẩy cái mông nặng trịch của ông ra khỏi lưng.
-Baek...Baekhyun ư? -Umin lão đại ko thể tin đc cái bản mặt ko còn là mặt nữa của thằng em giai.
-Hyung...hức hức... -Baekhyun ko chịu nổi mà lao vào lòng ông anh trai quý tử mà khóc nức nở.
Xiumin nhìn thấy con người bê bết của Baek thì thương xót lắm. Anh định hỏi nhưng cái cổ tay trống rỗng đã kịp trả lời cho câu hỏi của anh.
-Baekkie à, đừng khóc nữa, em sẽ tìm thấy mà, nín đi nga~ -Xiumin âu yếm dỗ dành cậu em. Đôi mắt một mí to tròn nhìn cậu thật hiền.
-Em...em...hức...hức...thật có...có lỗi mà...hức... Em...thật...đáng...chết...hức...hức... Park... Chan... Yeol... -Câu nói đứt quãng và nhưng tiếng nức nở có thể hiểu rằng cậu đã dằn vặn bản thân mình như thế nào.
Baekhyun buông tay khỏi Xiumin mà túm chặt lấy một mớ tóc vàng vô tội của mình, giật mạnh. Nước mắt vẫn ko ngừng rơi. Nín thở một lúc, cậu nói tiếp, mái tóc vẫn ko ngừng bị giằng giật.
-Là tại em, tại em quá vô tâm làm rơi nó!!! Nó đã mất rồi!!! Em thật có lỗi, có lỗi mà!!! Em là đồ bỏ đi!!!! Sao ông trời ko cho em chết đi cho rồi!!!
Ko để cho đứa em bé bỏng cứ dày vò bản thân mãi thế, Xiumin vội giữ chặt lấy đôi tay đó lại.
-Em thôi đi, Baekkie, đừng có tự hại mình đến tột cùng như vậy. Chanyeol yêu em, cái nó cần là một trái tim chứ ko đơn thuần là cái vòng đôi nhỏ bé đó...
-Hyung ko biết đâu, chính em là người đó nói ra những lời ấy, rằng ai làm mất sẽ coi như đã phá vỡ tình yêu của cả hai. Và lại chính em là người làm mất. Chanyeol sẽ ghét em, giận em vì chính em là người ko biết giữ lời hứa. Em thật có lỗi vs cậu ấy mà.
-Buyn Baek Hyun!!!
-Em phải tìm bằng...
Baekhyun chưa kịp nói hết câu đã lịm ngay đi trên vòng tay Xiumin. Thân nhiệt cậu nóng ran, có lẽ cậu đã quá sức mà lăn ra sốt rồi.
Xiumin lắc đầu ngán ngậm nhìn đứa em bé nhỏ, nó đã quá yêu thằng nhóc họ Park đến nỗi muốn kéo ra cx ko đc.
"Đùnggg"
Tiếng sấm đầu tiên vang lên khi những đám mâu đen bao trùm kín đặc cả bầu trời.
Sắp mưa.
Xiumin cõng Baekhyun trên lưng. Cả hai vội bắt taxi và lao thẳng về KTX.
"Ding dong"
-A, Xiumin hyung, mau, chết... Oái! -Luhan nhanh nhảu mở cửa và cả cậu cx khỏi bàng hoàng khi đứa em trai Baekhyun đang mềm nhun trên tay Xiumin.
-Đưa thằng bé vào phòng đi, hyung đi lấy khăn lạnh vs thuốc đây. -Min hyung nhẹ nhàng trao Baek Baek cho Luhan rồi tức tốc chạy quanh phòng Sinh Hoạt Chung kiếm đồ.
Phòng 1206...
-Thằng bé làm sao lại ra nông nỗi này vậy? -Luhan thắc mắc khi thấy Xiumin bước vào phòng vs một đống thứ lỉnh kỉnh trên tay.
-À, -Umin đóng cửa phòng, vừa bắt đầu cậu chuyện Baek nó làm mất vòng rồi bớ tung cả bụi cỏ đến khóc lóc tự trách mình như thế nào, vừa nhanh tay pha thuốc cho thằng bé.
Han Han ko nói câu nào, chỉ im lặng lắng nghe và thỉnh thoảng lại cất lên tiếng thở dài.
-Là lỗi của tớ, tớ thực sự có lỗi vs cậu, Chanyeol! Tớ thực sự có lỗi... -Baekhyun buộc miệng kêu lên trong vô thức, hai mắt vẫn nhắm tịt. Hàng nước mắt long lang như pha lê chảy dài trên gò má nóng hổi.
Luhan lau nước mắt cho thằng bé rồi lau nước mắt cho cả chính mình. Cậu ân cần chình lại khăn lạnh trên trán nó.
-Cx may là Chanyeol đi vắng trong thời gian này, khoảng ba, bốn ngày cx vs Sehun. -Luhan lên tiếng trc bầu ko khí nặng nề đầy sầu lắng ở đây. -Mong là thằng bé sẽ sớm ổn định lại tinh thần thôi.
-Ai bảo 2 đứa nó yêu nhau quá trời quá đất làm chi, giờ cả chuyện vụn vặt nhất cx xé ra to đùng. -Xiumin chậm rãi lắc đầu.
-Mình nên ra ngoài cho thắng bé nó nghỉ ngơi. Ở dưới bếp còn khối chuyện CHẾT NGƯỜI cho 2 anh cả chúng ta giải quyết đây. -Luhan nói, cố tình nhấn mạnh hai chữ "chết người".
-KrisTao gặp chuyện à? Haizz, hôm nay thật lắm chuyện đến phát điên cả đầu mà, và chẳng biết những chuyện điên đầu này định kéo dài đến bao giờ nữa. -Min hyung chua chát nói.
Mây đen có lẽ đã nuốt trọn cả KTX EXO này rồi đây.
End chap 9
Lmt^^: Á á á, tất cả đủ loại cảm xúc đều có mặt trong chap 9 làm Lmt viết mệt đến chóng cả mặt. Tụi nhà Xô đã ăn chơi nhảy múa đủ rồi giờ sẽ tới lượt auts hành tụi nó lên thiên đg xuống địa ngục đây!!! Yolo!!!!
Càng về sau sẽ càng gay cấn, các rds YÊU QUÝ nhớ hóng fic auts đều đều và ủng hộ vote hết mình nhé!!!! Đọc chùa đủ thôi nga~
Gamsahamnida!!! <3
P/s: Mấy Thánh hại các fan khổ sở bây giờ tụi này chơi lại kinh gấp 10 mấy Thánh á!!! Muahahahahah!!!!
P/s tập 2: Tuần này hứa ra 2 chap nhưng lại ghép 2 chap dự định thành chap 9 nên cứ coi như là ra liền 1 lúc ra 2 chap đi các rds hé ^^
P/s tập 3: Sorry LFL vì Lmt đăng chap mà ko gửi cho bạn đọc trc đc (do wifi nó bị điên). Tạm thời cố gắng nối đuôi viết tiếp chap 10 ha~~~ Yêu LFL!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top